Liệu Mỹ có đang tự tay đánh mất Trung Đông?- Trương Nhân Tuấn

Thứ Tư, 05 Tháng Tám 20266:22 SA(Xem: 261)
Liệu Mỹ có đang tự tay đánh mất Trung Đông?- Trương Nhân Tuấn

Tương Nhân Tuấn

4-8-2026

 Trong nhiều thập niên, sự hiện diện quân sự và kinh tế của Mỹ tại Trung Đông vừa được xem là trụ cột không thể lay chuyển của trật tự toàn cầu, vừa được coi là trái tim bơm máu của hệ tuần hoà Petrodollar, nền tảng của sức mạng tài chánh toàn cầu của Mỹ.

Nhưng những biến động quân sự và ngoại giao dồn dập gần đây liên quan đến Iran đang đặt ra một nghi vấn: Phải chăng Washington đang đứng trước ngưỡng cửa thất bại chiến lược và lần hồi đánh mất hoàn toàn vị thế tại vùng Vịnh?

Các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel vào lãnh thổ Iran nhằm đè bẹp ý chí của Tehran đã không đạt được mục tiêu chiến lược đề ra. Ngũ giác đài dường như đã lặp lại sai lầm kinh điển là đánh giá thấp khả năng chịu đựng và năng lực đáp trả của đối phương. Chiến dịch Linebacker II năm 1972  trong chiến tranh Việt Nam gợi ý cho ta thấy sai lầm này. Thời đó Nixon đã trút hàng chục ngàn tấn bom xuống miền Bắc Việt Nam với niềm  tin rằng sức mạnh tàn phá của Không quân Mỹ sẽ ép Cộng sản Hà nội phải nhận các điều kiện áp đặt trên bàn đàm phán Paris. Lịch sử đã chứng minh: sức chịu đựng phi thường của một quốc gia trong cuộc chiến sinh tồn có thể vô hiệu hóa hoàn toàn ưu thế kỹ thuật quân sự của Mỹ. Tại Iran hôm nay, kịch bản đó đang lặp lại.

Trống& Nhạc gõ

Sai lầm đưa đến thất bại. Các đồng minh truyền thống tại vùng Vịnh mất hoàn toàn niềm tin chiến lược vào Mỹ. Cây dù an ninh của Mỹ đã lộ rõ sự bất lực trước những cuộc phản công từ Iran. Đối với các quốc gia như Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar hay Bahrain… sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ của họ không còn là “lá bùa hộ mạng”, mà đã trở thành “tấm bia đỡ đạn”. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở các nước này là cái cớ để Iran pháo kích vào hạ tầng cơ sở của họ. Hệ quả là không còn nước nào muốn giữ lại các căn cứ của quân Mỹ trên lãnh thổ nước mình nữa.

Vấn đề là khả năng phản công của Iran ngày càng nguy hiểm cho quân Mỹ. Với sự ủng hộ chiến lược từ Nga và Trung Quốc, năng lực tấn công lẫn phòng thủ của Tehran đã tiến bộ nhanh chóng. Nếu bộ Chiến tranh Mỹ quyết định tiếp tục phong toả hàng hải Iran, mục đích bóp chết huyết mạch kinh tế nước này, nhiều khả năng cho thấy Trung Quốc có thể viện trợ cho Iran các dòng hoả tiễn chống hạm đời mới (như các biến thể siêu thanh YJ-12/YJ-18 hay đạn đạo diệt hạm, link bài phỏng vấn học giả Mỹ trên SCMP đính kèm).

Điều này xảy ra thì mọi nỗ lực phong tỏa hải quân của Mỹ sẽ thất bại. Đó là chưa nói tới phản ứng dư luận nước Mỹ sẽ ra sao nếu một chiến hạm của Mỹ bị hoả tiễn Iran tiêu diệt.

Dĩ nhiên các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm của Mỹ buộc phải tránh xa hàng ngàn cây số ngoài tầm bắn. Tức là Mỹ đã mất đi khả năng can thiệp nhanh. Rốt cục Vịnh Ba Tư trở thành “vùng không thân thiện” đối với Hải quân Mỹ.

Thực tế cho thấy bất chấp mọi áp lực quân sự và cấm vận kinh tế khốc liệt của không quân và hải quân Mỹ, Iran vẫn thành công duy trì quyền kiểm soát thực tế đối với Eo biển Hormuz. Việc này kéo dài sẽ kích hoạt một chuỗi khủng hoảng dây chuyền mang tính đe dọa tồn vong cho Mỹ.

Thứ nhứt, hệ thống Petrodollar bị chấn thương. Khi luồng xuất khẩu năng lượng vùng Vịnh bị đứt gãy, nguồn thu bằng đồng USD của các nước GCC sụt giảm nghiêm trọng. Dòng tiền “Petrodollar” tái đầu tư vào trái phiếu và thị trường tài chính Mỹ bị bóp nghẹt, đe dọa trực tiếp đến sức mạnh tài chính toàn cầu của Mỹ.

Thứ hai, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và phẫn nộ ngoại giao. Hormuz bị đóng có nghĩa là mọi nguồn cung dầu mỏ, khí đốt (LNG), Helium, nhôm… những nguyên liệu đầu vào không thể thay thế của nền kinh tế thế giới. Kinh tế thế giới bị khủng hoảng. Dư luận và giới lãnh đạo các nước đồng minh lên tiếng chỉ trích gay gắt Washington. Họ chỉ ra rằng eo biển Hormuz luôn được tự do hàng hải cho đến khi Tổng thống Trump phát động các chiến dịch chống Iran. Các quốc gia này cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ mà nhân loại đang chịu đựng là kết quả trực tiếp từ một sự can thiệp “không mục tiêu” của ông chủ Toà Bạch ốc.

Thứ ba, gánh nặng trên lên vai người dân Mỹ. Ở  trong nước, cái giá của cuộc chiến không mục đích nhanh chóng tác hại lên đời sống của người dân. Giá xăng dầu và thực phẩm tăng vọt kéo theo lạm phát bùng nổ. Chi phí quân sự leo thang ngốn hàng trăm tỉ đô la ngân sách. Mức độ ủng hộ của cử tri Mỹ đối với cuộc chiến rơi xuống mức thấp kỷ lục, tạo nên sự bất ổn ngay trong lòng xã hội Mỹ.

Kết luận lại, đây là một thất bại thuộc về cá nhân nhưng cái giá phải trả mang tầm chiến lược.

Tổng thống Trump mở ra cuộc chiến nhưng không biết đánh để làm gì, nước Mỹ thu được lợi ích gì, và cay đắng nhứt là không biết làm cách nào để kết thúc nó. Cuộc chiến đã làm phá sản tài sản chiến lược của Mỹ ở Trung Đông. Nước Mỹ có thể bị mất Trung Đông trong khi người dân Mỹ phải gánh chịu lạm phát và giá năng lượng cao. Khi cắt đứt tham vấn với các đồng minh, ông T.rump đã biến chiến dịch chống Iran thành “cuộc chiến riêng” của cá nhân mình.

Nếu không sớm đảo ngược tiến trình này, cái giá của ông chủ Toà Bạch ốc không chỉ là một nhiệm kỳ thất bại, mà chính là sự sụp đổ của toàn bộ mạng lưới ảnh hưởng kéo dài nửa thế kỷ của Mỹ tại Trung Đông.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Giao Kèo
Web tham khảo