(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 02/10/2025)
Vừa qua, một nguồn tin “bà hàng nước” từ nước ngoài cho biết, đã có một lượng vật tư, nguyên liệu cực lớn được sản xuất và vận chuyển đến “hậu phương lớn” của Putler, nói thẳng ra là các công xưởng của Kim Oăn Ủn.
Các hợp đồng này lớn đến mức mà tất cả các thành phần nằm trong chuỗi cung ứng liên quan đến nó đều tăng công suất lên từ 5 đến 7 lần cả về thời gian lao động lẫn công suất của dây chuyền thiết bị. Chuỗi cung ứng này không chỉ nằm trên một vài quốc gia mà nó đã mang tầm khu vực, thậm chí còn rộng hơn, tầm châu lục.
Thông tin này là không công khai, mà do một vài nguồn rò rỉ ra và tôi ngẫm ra, cho rằng nó là có lý. Tôi chỉ cần đưa ví dụ như thế này, quý vị nào làm trong ngành điện tử đều biết Đông Nam Á là một trong những trung tâm lớn và sôi động nhất cho lĩnh vực mua bán linh kiện điện tử.
Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin được cho là “giải phẫu tên lửa phòng không S-400 của Nga” và bên trong nó có rất nhiều linh kiện của Mỹ, chẳng hạn con chip XC18V01VQ44C và XCS40 của Xilinx vốn đã được AMD mua lại từ mười mấy năm trước… Và những linh kiện loại đó tuyệt đối không khó mua trên thị trường tự do.
Với những sản phẩm chuyên môn hơn, ví dụ như… thuốc nổ hay ngòi nổ cho đạn pháo, chỉ có các cơ sở quốc phòng mới sản xuất được và chắc chắn nó cũng hình thành các chuỗi cung ứng. Với con số được nguồn tin cung cấp, tôi cho rằng Putler đã chuẩn bị cho việc phải bước vào một cuộc chiến tranh kéo dài. Nếu không phải như vậy, thì hắn và các đồng minh đã không cần phải xây dựng cho mình một chuỗi cung ứng quy mô và hoàn chỉnh.
Điều đáng nói là rất nhiều bài toán hóc búa, công nghiệp quốc phòng của Putler cũng đã bắt đầu giải được, ví dụ như các hệ ngắm bắn điện quang học cho xe tăng và xe bọc thép… Chiến lược này trong suốt thời gian nửa năm 2024 và ba quý đầu của năm nay – là giai đoạn mọi hoạt động đã diễn ra mạnh mẽ nhất.
Câu chuyện vừa xuất hiện trên mạng xã hội về việc Putler chậm trả tiền cho Kim Oăn Ủn đến 8 tỉ đô-la Mỹ là một câu chuyện vừa có lý lại vừa… thiếu căn cứ vững chắc. Có lý, vì ở đây Kim và Putler chỉ có thể hỗ trợ nhau và đổi lấy tiền mặt – “…in cash !”, và yếu tố “Ủn cần bí mật về tên lửa”, tôi cho rằng cũng vừa phải thôi.
Ủn cần tiền mặt, rất nhiều tiền, chứ tên lửa cũng chỉ là một phương tiện để kiếm tiền. Nếu Putler đưa bí mật tên lửa cho Ủn, cái món đó hoàn toàn không dễ gì mài ra để ăn được. Câu chuyện có lý khi chúng ta nhận ra rằng, Putler thiếu tiền mặt – tức hắn có tiền, nhưng tiền mặt bằng ngoại tệ mạnh thì thiếu.
Có người trao đổi với tôi : Tại sao Putler không đưa vàng cho Kim Oăn Ủn ? Có thể quá đi chứ, nhưng đưa mãi thì cũng… chán vì bản thân vàng cũng không ăn được trong khi nhà lại cần gạo nấu cháo nuôi đàn con nheo nhóc. Lấy vàng, thì Ủn lại mất công đi bán trên thị trường vàng lậu, coi như một dạng làm thuê cho Putler.
Như thế thì đời nào nó chịu. Loại như Kim Oăn Ủn luôn thích ngồi chiếu trên, Putler chưa đánh nhau thì chưa biết thế nào, bây giờ quỵ lụy nó dại gì nó cho ông trịch thượng nữa. Nôm na là : Tiền mặt đưa đây, nếu không thì… bố éo. Putler có thể lèo nhèo đôi chút : Thằng cháu cũng một vừa hai phải thôi, chuyển cho chú hàng đểu bỏ mẹ, lính nó kêu đầy kia kìa !
Câu chuyện thiếu căn cứ nếu đưa ra kết luận rằng, quan hệ của hai chú cháu “già nhân ngãi, non vợ chồng” này sẽ nhanh chóng chấm dứt – còn lâu ! Putler sẽ bằng mọi giá kiếm được tiền mặt để trả cho con thú đói kia, và thằng kia thì cũng chẳng bao giờ bỏ món hời. Nó muốn Putler lún sâu vào chiến tranh, mãi mãi.
Lại sẽ có thắc mắc : Tại sao nói Putler có rất nhiều tiền, nhưng lại có lúc thiếu tiền ? Đúng, hắn được cho là đã tích trữ rất nhiều tiền, nhưng một phần lớn số chúng là vàng và không phải lúc nào cũng dễ dàng tiêu thụ chúng trên thị trường, điều này tôi đã viết ở trên. Nhưng thực sự ở vào thời điểm cuộc chiến đi qua được hơn 3 năm rưỡi và đất nước đã ngấm đòn trừng phạt, Nga Putler thực sự thiếu tiền vì nhiều lý do. Tôi xin liệt kê một số điểm chính :
Khoảng 300 tỉ trong tổng số khoảng 640 tỉ đô-la dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa. Số tiền này chủ yếu được giữ dưới dạng tài sản tại các ngân hàng nước ngoài (đặc biệt là Euro và Đô-la Mỹ), khiến Nga không thể truy cập để sử dụng chúng. Việc phong tỏa này loại bỏ khả năng của Nga trong việc dùng số tiền đó để ổn định đồng Rúp, trả nợ nước ngoài, hay thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu quan trọng có tính cần kíp cao.
Trước đây tôi đã nhiều lần viết về “hao tổn có gia tốc” trong chi tiêu của Nga, nó đã đang và sẽ tiếp tục diễn ra. Đây là một quá trình có đa nguyên nhân, như các lệnh trừng phạt công nghệ đã ngăn Nga mua các linh kiện điện tử, máy móc, và công nghệ cao cần thiết cho cả quân sự và công nghiệp dân sự. Các ngân hàng phương Tây hạn chế hoặc cắt đứt giao dịch với các ngân hàng Nga, việc thực hiện thanh toán quốc tế bằng Đô la Mỹ hoặc Euro trở nên cực kỳ khó khăn, gây ra tình trạng « có tiền mà không thể tiêu » cho các giao dịch xuyên biên giới. Khi đó Nga buộc phải sử dụng các kênh giao dịch phức tạp, thông qua các bên trung gian (nước thứ ba), làm tăng đáng kể chi phí nhập khẩu và chi phí giao dịch…
Đó là vế « đầu vào ». Về đầu ra, để duy trì sự sống của mình, Nga vẫn phải tiếp tục bán dầu khí, mà bây giờ có thể coi là “bán máu”. Vế đầu ra này có hai góc độ : Bán hàng đàng hoàng bị kiểm soát và bán hàng chui hay lậu. Các nước G7 áp dụng trần giá cho dầu mỏ của Nga, buộc Nga phải bán dầu cho các nước không trừng phạt (chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ) với giá chiết khấu sâu so với giá thị trường quốc tế (thường là 20 đến 30 đô-la/thùng), làm giảm lợi nhuận ròng của Nga. Về khí đốt, nhìn chung thị trường khí đốt lớn nhất của Nga là châu Âu đã cắt giảm nhập khẩu gần như hoàn toàn – chỉ còn hai nước là Hungary và Slovakia.
Đây là điều mà nhiều báo chí thường xuyên “phê bình châu Âu” dưới góc độ « con dại cái mang », tức là EU cần có biện pháp cứng rắn hơn với hai nước thành viên của mình. Nếu hai nước này « cai » hẳn khí đốt Nga thì coi như Nga không còn bán được cho khách hàng nào ở châu Âu nữa, nhưng chắc chắn thực tế Nga đã cực kỳ khó khăn so với trước, và nước này phải tìm cách xoay sở. Mặc dù Nga đã rất cố gắng chuyển hướng sang châu Á để bán khí đốt, Putler đặc biệt hy vọng vào Tập Cận Bình… Nhưng việc xây dựng cơ sở hạ tầng (đường ống) mới đòi hỏi thời gian và chi phí rất lớn – họ Tập quá khôn và chơi con bài : Tôi với ông tình hữu nghị khăng khít không thể tách rời, nhưng làm ăn là làm ăn.
Về chuyện này, tôi đã từng viết bài báo đăng trên Tuần Việt Nam. Năm 2014, Putler và Tập Cận Bình đã ký “hợp đồng khí đốt khủng” cả về thời gian lẫn giá trị : Kéo dài đến 30 năm và 400 tỉ đô-la Mỹ, và tôi đã viết nó (bài báo) vào thời điểm sau khi nó ký kết được 1 năm.
Từ năm 2019, đường ống này đi vào hoạt động full tải và rõ ràng đến nay nó là nguồn tiền chính cho cuộc chiến tranh của Putler.
Góc độ thứ hai, bán chui hay bán lậu. Đơn giản là để lách qua các lệnh của cộng đồng kiểm soát, thông qua đội “tàu dầu ma”. Và đương nhiên bán chui nhưng lại được giá hơn so với bán đàng hoàng, ngược lại phải kiếm được thằng khách hàng nào chịu chơi, dám chấp nhận rủi ro thì nó mới mua, vì vậy dễ thấy Nga lại phải chiết khấu cho nó những khoản đáng kể. Theo một người bạn trong ngành đó mấy chục năm, thường thì giá sau chiết khấu không cao hơn giá trần, nếu không thì người mua chẳng mua làm gì. Câu chuyện ở đây là Nga muốn bán hàng càng nhiều càng tốt, chứ không chỉ là giá.
Chiến lược của Trung Quốc đối với canh bạc của Putler là gì ? Chúng ta thường nghe những điều kiểu “Tập Cận Bình không muốn Putler chấm dứt chiến tranh” và “Trung Quốc muốn Nga hoàn toàn phụ thuộc vào mình”… Tất cả những điều này đều đúng, và phải nói rằng, nó đúng trên thực tế.
Ở đây tôi muốn cùng quý vị nhìn ngược lại quá khứ thêm một chút nữa : Thời điểm Nga và Trung Quốc ký hợp đồng khí đốt “khủng”, cũng là thời điểm Nga Putler bắt đầu bị áp các lệnh cấm vận và trừng phạt của phương Tây do hành động sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Chúng ta không đủ trí lực và độ quan tâm để nhận ra, nhưng các nhà phân tích của Tập Cận Bình thì chắc chắn nhận ra : Ngay từ khi đó, Putler đã dấn thân vào một cuộc “trường chinh” hay chính xác, một hành trình khổ nhục không lối thoát, và cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn tháng Hai 2022 là không thể tránh khỏi.
Quá trình lệ thuộc dần dần vào Trung Quốc như vậy cũng là không thể tránh khỏi. Chẳng hạn, tôi là tay buôn vòng bi và phụ tùng máy móc, tôi biết quá trình tàn phá công nghiệp sản xuất của Nga như thế nào, thì bọn quân sư của Tập Cận Bình phải biết rõ hơn 100 lần. Vì vậy, tất cả nằm trong tính toán của Tập Cận Bình cả. Thậm chí việc dấn sâu đến cỡ như thế này, đến cái mức mà trong bài đầu tiên của loạt bài này tôi đã viết : “Putler đã vượt quá điểm không thể quay lại từ lâu,” Tập Cận Bình và bọn tham mưu của lão ta cũng có thể đoán ra được.
Đến đây thì đã có rất nhiều chuyện trở nên rõ ràng, một trong những chuyện cực kỳ quan trọng là lý thuyết của tôi : luôn tin rằng cuộc chiến phải kết thúc bằng một sự biến chính trị và nó là hệ quả của một diễn biến chiến trường. Cuối cùng thì chờ mãi mới có chuyên gia quốc tế cùng chia sẻ nhãn quan này với tôi. Trong đó tác giả – Jason Jay Smart đề cập đến chính cái lý thuyết mà tôi vẫn cho là rất quan trọng, thì đến tác giả người Ba Lan, cựu đại tá Maciej Korowaj còn đề cập đến một chi tiết quan trọng hơn : “Năm 2024 đánh dấu sự sụp đổ của ‘đế chế bìa carton’ của Shoigu – và Gerasimov, được hậu thuẫn bởi gia tộc Kovalchuk, đã lên tiếng…” tại đây.
Để nhắc lại nhỡ quý vị quên, đây chính là điều tôi đã viết trong bài ngày 26/03 năm nay : Về các gia tộc đang thao túng chính trường Nga, mà nổi lên là gia tộc Kovalchuk, được coi là có sức mạnh nhất, đến mức người ta nói rằng, “bây giờ mọi chuyện diễn biến như thế nào chỉ chờ có Kovalchuk lên tiếng.”
Nhưng, đồng thời vẫn luôn có những ý kiến sốt ruột, chất vấn rằng “Ừ thì biết lý thuyết là vậy, nhưng sao mãi không diễn ra ?” – Tất cả mọi chuyện khi diễn ra phải hội đủ các nhân duyên, chứ không phải thúc ép mà nó biến chuyển được. Cái cột được trồng ở chỗ đất cát cạnh sông, cũng phải bị xói lở đủ mức để nó lăn quay ra… Như cuộc chiến tranh xâm lược của Putler năm 2022 cũng phải hội đủ của nhiều yếu tố, chẳng hạn yếu tố “15 năm tính từ 2007” tôi đã dự báo, rằng Putler để kinh tế, văn hóa, các vấn đề về phúc lợi xã hội và hạ tầng… nó xuống cấp dữ quá, thì sẽ đến lúc phải khỏa lấp bằng một cuộc chiến tranh.
Hoặc, cuộc nội chiến do Putler gây ra ở đông Ukraine gây khó khăn đủ mức cho nước này đến mức họ nhận ra rằng, không cải tổ quân đội và sâu rộng hơn, cải tổ cả chế độ và chính quyền, nếu không thì cái mong muốn của dân chúng hướng tới Euromaidan, chỉ luôn là ảo tưởng… Poroshenko mới bắt đầu cải tổ quân đội được chút chút, thì đến Zelenskyy không phải làm tiếp, không phải làm nốt mà đem lại cho Ukraine một luồng sinh khí mới, thực sự có tính cách mạng. Tất cả những yếu tố đó đủ thúc đẩy Putler “làm cú nhảy tàu”, và số phận đã không chỉ ngăn hắn thắng được ván bài, mà còn đẩy hắn trên con đường xuống vực thẳm.
Về nguyên tắc, ai cũng có thể và có quyền dừng lại. “Hồi đầu thị ngạn”. Nhưng Putler không dừng, hắn lao tiếp, đi hết từ thất bại này đến thất bại khác, nhưng vẫn không dừng lại được. Cho đến khi lên đoạn đầu đài.
Như vậy tình thế hiện tại, theo một “bà hàng nước” người Nga thì : Bọn các gia tộc tài phiệt chưa tính toán được phương án. Chúng đều biết là phải chấm dứt chiến tranh, tức cuộc cung đấu giữa hai phe, phe chủ hòa với phe diều hâu muốn đánh bại Ukraine bằng mọi giá, đã bắt đầu ngã ngũ. Bây giờ là bàn nhau làm thế nào rút ra, và phương án nào : Giữ Putler, hay “hòa bình không Putler”. Phương án “giữ Putler” thì càng ngày càng tỏ ra không thể vì hắn quá ngoan cố. Phương án sau thì lại phải bàn tiếp : Ép hắn từ chức và hứa hẹn an toàn, hay cứ thế lật luôn ?
Đương nhiên là Putler đang đề phòng bọn bậu sậu xung quanh đang bàn soạn sau lưng mình, và hắn tìm cách loại bỏ dần bằng đủ trò ma bùn. Câu chuyện vẫn là, bọn gia tộc thì không loại bỏ được, mà chỉ loại bỏ được những cái chân rết của chúng. Và lý thuyết thì vẫn còn nguyên như vậy.
Đến đây thì quý vị đã hiểu, cả từ những phát biểu của hắn, lẫn những diễn biến bên ngoài mà tôi lò mò tìm thông tin để báo cáo quý vị (các hợp đồng khủng, sự hình thành chuỗi cung ứng…) thì Putler sẽ không dừng cuộc chiến. Càng thua, hắn càng không dừng. Đồng thời những gì chúng ta đang chứng kiến trên chiến trường đều cho thấy, Ukraine dường như không đủ sức để thi hành chiến dịch tấn công lớn. Tôi viết là “dường như” nhé. Tôi sẽ đặt câu hỏi như thế này để chúng ta cùng xem xét : Khi nào thì Nga mạnh nhất, và khi nào thì Ukraine yếu nhất, khi nào thì Nga yếu nhất, và khi nào thì Ukraine là mạnh nhất, tính từ 24/2/2022 ?
+ Thời điểm cuối tháng Hai và đầu tháng Ba năm 2022, khi The Battle of Kyiv diễn ra, quân Nga áp sát thủ đô Ukraine, Nga mạnh nhất về THẾ. Ứng với thời điểm này, đây là giai đoạn Ukraine mạnh nhất về tinh thần, đàn ông Ukraine đang đi làm thuê ở châu Âu ùn ùn kéo về. Nhưng họ là rất yếu cả về quân số lẫn vũ khí.
+ Thời điểm từ sau khi chiếm được Mariupol đến tháng Sáu năm đó, khi Nga chiếm được Sievierodonetsk và Lysychansk, Nga mạnh nhất về LỰC. Có thể quân số dồn ra mặt trận không phải là đỉnh điểm, nhưng sức mạnh về nguồn lực khí tài là mạnh nhất. Cũng thời gian đó – tất nhiên về ngày cụ thể có thể không trùng khớp, Nga bắn tên lửa ào ạt vào các thành phố Ukraine, nhiều nhất lên đến gần 200 quả một đêm. Từ đó đến nay, chưa bao giờ Nga đạt được mức đỉnh về sử dụng tên lửa trong một đêm như vậy.
Đây có thể nói là thời điểm đi xuống nghiêm trọng đối với phía Ukraine và cả những người ủng hộ nước này. Thua kém về pháo binh, xe tăng, không quân hầu như không hoạt động, quân số cũng thua phía Nga rất nhiều. Nhưng cũng rất thú vị là chính những trận đánh xe tăng cho Nga nhớ đời lại diễn ra trong giai đoạn này : Những trận tập kích đoàn xe Nga vượt sông Siverskyi Donets và những trận chống xe tăng cường tập ở phía Nam Izyum, đó là những trận đấu xe tăng thực sự giữa các binh đoàn xe tăng hai bên. Sư đoàn xe tăng cận vệ số 4 Kantemirovskaya của Nga bị đánh tan tác lần thứ mấy, cũng ở khu vực này.
+ Sau đó là giai đoạn Ukraine có HIMARS, cùng với các vũ khí của phương Tây chuyển đến. Nhờ HIMARS, Ukraine với chiến thuật khôn ngoan của mình đòi lại được vùng phía đông, coi như gần hết tỉnh Kharkiv và vùng hữu ngạn sông Dnipro, thành phố Kherson. Đây là giai đoạn xây dựng mới lực lượng của Ukraine, với vũ khí mới và các binh đoàn mới, hay còn gọi là “Những lữ đoàn phương Tây”. Tuy vậy, tôi cho rằng quá trình này chưa tích lũy đủ về lượng nên chưa đem lại thay đổi về chất, do đó chiến dịch phản công mùa hè 2023 thất bại.
Từ đó, Ukraine rơi vào khó khăn lâu dài đúng dạng “nằm gai nếm mật”, chờ đợi viện trợ của Hoa Kỳ, âm thầm phục hồi sản xuất quốc phòng và cũng âm thầm lặng lẽ làm các việc không mấy tiếng vang : Hạ thủ dần tàu bè của Hạm đội Biển Đen, phá rỗng chân hệ thống phòng không Nga và tiếp tục tiêu hao quân Nga trên chiến trường trên đủ các phương diện từ quân số, xe tăng, pháo và xe tải.
“Ukraine vẫn yếu hơn rất nhiều.” Tôi vẫn khẳng định như vậy.
+ Các diễn biến chiến trường cho đến The Battle of Avdiivka đem lại cho Putler khả năng giải thích cho bàn dân thiên hạ rằng chúng đang chiếm thế thượng phong – tức là đang vẫn mạnh hơn rất nhiều về THẾ, trên chiến trường có thể thiếu thứ này, thứ khác… nhưng về tương quan tiềm năng quân sự hai bên, Nga có sức mạnh vô tận về tài nguyên, trong khi Ukraine đã cạn kiệt và chỉ trông chờ vào phương Tây, như vậy đây là thời điểm được giải thích là Nga vẫn mạnh hơn về LỰC.
Như tôi đã phân tích nhiều lần về “Kế hoạch hòa bình của Ukraine”, có thể nói Zelenskyy cùng giàn lãnh đạo của mình đã âm thầm chuẩn bị, mài nanh dũa vuốt nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ông Biden đã không đồng ý thì tài thánh cũng không làm gì được. Nhưng điều đó cũng là cú huých thúc đẩy Ukraine tìm cách tự chủ trong sản xuất vũ khí, nhất là vũ khí tầm xa, nhu cầu mà Zelenskyy nói rất nhiều lần trong các bài phát biểu của mình hồi cuối 2024. Theo tôi, đây là giai đoạn Zelenskyy của Ukraine đã nhận thấy Nga đã rất yếu về cả THẾ và LỰC, và các điểm yếu đã bộc lộ.
+ Khi Ukraine thi hành chiến dịch Kursk của mình, những người ủng hộ Ukraine đã mơ màng đến một chiến dịch tấn công. Tôi vẫn cho rằng : Họ có lực lượng, nhưng không đủ và cũng sẽ không thi hành chiến dịch tấn công ào ạt kiểu Xô-viết. Vì vậy chiến dịch tấn công của họ sẽ rất khác. Sau khi Donald Trump quay lại ghế Tổng thống Hoa Kỳ, rất nhiều người bi quan đã bắt đầu giải thích theo hướng… Ukraine thua đến nơi, phải đầu hàng đến nơi. Có vị KOL còn húng hoắng ngày nào cũng phụt lên vài bài, lúc thì chửi Trump, lúc thì cố thuyết phục rằng “Ukraine bị ép phải đầu hàng, nhượng đất đến nơi’. Ngớ ngẩn.
Quý vị chắc chắn còn nhớ, tôi luôn khẳng định rằng chiến dịch tấn công vào Nga của Ukraine bây giờ mới bắt đầu – khoảng đầu mùa hè năm nay, với các hệ thống phòng không và các sân bay bên trong Nga, sau đó là chiến dịch mạng nhện… Tôi nhớ có bác cứ nhắc : Các nhà máy lọc dầu thì sao nhỉ ? Tôi trả lời : Rồi sẽ quay lại, chúng nó sửa xong thì quay lại. Và tháng Tám, các nhà máy lọc dầu bị tẩn ào ạt. Đó là chiến dịch tấn công kiểu Ukraine.
Bây giờ là lúc Ukraine mạnh nhất cả về THẾ và LỰC, và đối diện bên kia, là lúc Nga yếu nhất cả về THẾ lẫn LỰC.
Như vậy các phân tích của tôi trong bài đã cho thấy : Putler chắc chắn không dừng lại, và hắn còn đang dồn tiếp tiền đặt vào cửa. Với Tập và Kim Oăn Ủn, câu chuyện vẫn thế : Cứ đưa tiền đây, thì bán hàng cho, không tiền, không có hàng. Nhưng áo cơm thì không đùa với KGB, khủng hoảng nhiên liệu đã lan sang khu vực Khabarovsk. Dân Nga xếp hàng dài chờ mua xăng qua đêm, định mức 30 lít/xe đã được áp dụng. Giá chợ đen từ những người mua được từ trước đang là 210 rúp/lít (9,65 đô la/gallon), khoảng 67.000 đồng Việt Nam/lít. Tôi còn nhớ trước năm 2010, thời hoàng kim của “cây xăng thế giới” giá xăng chỉ dưới 1 đô-la Mỹ/lít.
Hôm qua nói chuyện với người bạn định cư ở Ukraine, tôi nói đúng câu chuyện THẾ và LỰC trên đây, và bác ấy bổ sung thêm : Ukraine tự chủ sản xuất vũ khí được 60 % rồi còn gì. Tôi xin bổ sung : Trung bình là 80 %, lĩnh vực nhiều bù lĩnh vực ít và đã bắt đầu xuất khẩu được vũ khí. Đồng thời, vừa có một tin được gửi đến cho biết, mục tiêu nhà máy lọc dầu nào đó của Nga vừa bị tấn công là do tên lửa Hồng Hạc. Tôi nhắn lại bác gửi đến : Tài khoản Lữ Phụng Tiên này nhiều khi cũng… vui tính lắm. Cá nhân tôi thì thấy, Hồng Hạc chưa xuất trận còn đáng mừng hơn : Chưa sử dụng mà nhà máy lọc dầu đã cháy như đại chiến Xích Bích thế này, Hồng Hạc mà ra quân thì tình hình sẽ tệ đến đâu cho Putler.
Với những biểu hiện của mình, Putler cho thấy hắn đang ở trong tình thế… mù dở, tức là rơi vào sương mù chiến tranh. Trên chiến trường, vẫn “tiến lên”. Tham mưu, tình báo không đánh giá được tiềm năng lục quân của Ukraine : có bao nhiêu pháo và dự trữ đạn dược như thế nào, bao nhiêu xe tăng, bao nhiêu quân đoàn, lữ đoàn… hoàn toàn không nắm rõ được tình hình thực tế… Tất cả những yếu tố này, Ukraine cũng… hoàn toàn chưa sử dụng tới.
Hôm nọ mới có một nhà máy điện ở Belgorod bị đập, mà đã có mấy trăm nghìn người sống trong bóng tối. Có cái bác hô lên : Sao không đập luôn một thể đi… Tôi trả lời : Nếu trời lạnh mà tấn công đồng loạt không kịp sửa, thì đòn đó tàn độc lắm đó… Mùa đông này sẽ là mùa sức ép xã hội lên Putler mạnh nhất, ứng với các đòn tấn công của Ukraine cả sâu vào lãnh thổ Nga, và không loại trừ các diễn biến chiến trường, nhất là Crimea.
Nào bạn Kovalchuk, bạn tính ra chưa hay để bọn tôi tính hộ ?
PHÚC LAI 03.10.2025















