Mối quan hệ cá nhân của tổng thống Mỹ Donald Trump với các nhà lãnh đạo trên thế giới có chi phối chính sách đối ngoại của ông hay không ?
Quảng cáo
Mô tả cuộc chiến giữa Israel và Iran tại cuộc họp báo trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở La Haye, Hà Lan vào tuần trước, tổng thống Trump đã ví von hai bên như “những đứa trẻ đánh nhau trong sân trường và cần phải tách chúng ra”.
“‘Người cha’ đôi khi phải tỏ ra nghiêm khắc, sử dụng ngôn từ mạnh mẽ,” Mark Rutte, tổng thư ký NATO, tiếp lời.
Khi được hỏi về câu tán thêm, “bốc thơm” của ông Rutte sau hội nghị thượng đỉnh, Donald Trump nói : “Không, ông ấy thích tôi. Tôi nghĩ ông ấy có thiện cảm với tôi. Nếu không phải vậy, tôi sẽ thông báo cho mọi người. Tôi sẽ quay lại và đánh ông ta, như thế có được không ? Đó là hành động rất trìu mến khi ông ấy ví tôi như một người cha.”
Nhà Trắng coi hành động của ông Rutte là tâng bốc tổng thống Mỹ và đã sản xuất một đoạn video về chuyến thăm của Donald Trump đến Hà Lan với nhạc nền là bài hát “Hey Daddy” của ca sĩ Usher.
Thái độ “nịnh bợ” tổng thống Mỹ của ông Rutte không dừng lại ở đó. Về việc giải quyết cuộc chiến Nga-Ukraina, tổng thư ký NATO nói với các phóng viên trước hội nghị thượng đỉnh : “Khi ông ấy nhậm chức, ông ấy đã bắt đầu đối thoại với tổng thống Putin, và tôi luôn cho rằng đó là điều rất quan trọng. Và chỉ có duy nhất một nhà lãnh đạo mới có thể phá vỡ bế tắc hiện tại, đó là tổng thống Mỹ vì ông ấy là nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới.”
Vậy những tuyên bố của các nhà lãnh đạo trên thế giới về Donald Trump chân thành đến mức nào ? Chúng có thực sự giúp cải thiện quan hệ song phương ? Và thái độ “nịnh bợ” có mang lại hiệu quả ?
Ai đã ứng xử khéo léo với Donald Trump và kết quả ra sao ?
Mark Rutte, cũng như nhiều lãnh đạo châu Âu khác, không tham gia vào bất kỳ cuộc đối thoại nào với tổng thống Nga Vladimir Putin trong một thời gian dài sau mùa hè 2022, năm Nga xâm lược Ukraina, vì cho rằng điều đó vô ích.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz bị chỉ trích nặng nề là “tuyệt vọng” vì đã gọi điện cho ông Putin vào tháng 11/2024, trong khi Viktor Orban của Hungary và Robert Fico của Slovakia, những nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất đến thăm Kremlin trong cuộc chiến, bị coi là cộng tác công khai với bên xâm lược.
Tuy nhiên, khi Donald Trump khởi động các cuộc đàm phán với Vladimir Putin, nhiều lãnh đạo châu Âu đã khen ngợi ông giống như Mark Rutte đã làm, khi họ thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến Nhà Trắng kể từ khi tổng thống Trump nhậm chức vào tháng Giêng.
Keir Starmer – Vương Quốc Anh
“Cám ơn ông đã chuyển hướng cuộc thảo luận, mở ra khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình, và chúng tôi sẵn sàng hợp tác,” thủ tướng Anh Keir Starmer đã nói như trên trong Phòng Bầu Dục hồi tháng Hai.
Nhân chuyến thăm Nhà Trắng, Keir Starmer đã thực hiện vài “màn ảo thuật”. Biết rằng Donald Trump rất thích khái niệm quyền lực được thừa kế, ông lấy ra từ áo khoác của mình một lá thư của vua Charles III mời nguyên thủ Mỹ thăm cấp Nhà nước lần thứ hai, đến lâu đài Windsor, điều chưa từng có.
Donald Trump tỏ ra ngỡ ngàng. “Đất nước của ông là một đất nước tuyệt vời, và đó sẽ là vinh dự của chúng tôi, cám ơn ông,” Donald Trump nói khi bình tĩnh trở lại.
Hai nhà lãnh đạo có bắt tay vài lần trong khi trò chuyện, và Keir Starmer đã nhiều lần chạm vào vai Donald Trump như một cách thể hiện thiện cảm.
Nhưng liệu chính sách “nịnh bợ” này có hiệu quả hay không ? Donald Trump đã tuyên bố sẽ đóng băng viện trợ quân sự cho Ukraina vào tháng sau, gây phẫn nộ cho Luân Đôn cùng với các nước Bắc Âu và Baltic.
Giorgia Meloni – Ý
Cả Keir Starmer và thủ tướng Ý Giorgia Meloni đều xác định Ukraina là một vấn đề quan trọng đối với Donald Trump, người thể hiện rõ mong muốn có được giải Nobel Hòa bình bằng cách chấm dứt các xung đột quốc tế. Cho đến nay, ông đã “nhận công” trong việc chấm dứt “Cuộc chiến 12 ngày” giữa Israel và Iran trong tháng này, ngăn chặn chiến tranh hạt nhân sau trận không chiến giữa Ấn Độ và Pakistan hôm 07/05 và bảo trợ một thỏa thuận hòa bình giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda.
Thủ tướng Meloni cũng đã thử một cách “nịnh bợ” tương tự với Donald Trump nhân chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng Tư : “Cùng nhau, chúng ta đã bảo vệ tự do của Ukraina. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một hòa bình công bằng và lâu dài. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của ông, Donald.”
Bà Meloni khéo léo nhấn vào tất cả các vấn đề nóng bỏng đối với Donald Trump, nói rằng Ý có các chính sách để chống lại ma túy fentanyl, loại thuốc giảm đau gây nghiện mà tổng thống Trump đã cáo buộc Canada và Mêhicô để lọt vào nước Mỹ. Lãnh đạo chính phủ Ý cũng cam kết đầu tư 10 tỷ đô la vào nền kinh tế Mỹ và kiểm soát nhập cư trái phép.
Bà thậm chí còn điều chỉnh khẩu hiệu của Donald Trump, “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, để áp dụng cho châu Âu : “Mục tiêu của tôi là ‘Làm cho phương Tây vĩ đại trở lại’. Tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau làm điều đó.”
Tuy nhiên, tất cả điều này vẫn chưa thuyết phục được Donald Trump thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ý, điều có thể củng cố vị thế của Meloni như một nhà lãnh đạo châu Âu lớn.
Mark Carney – Canada
Trong khi đó, tân thủ tướng Canada, Mark Carney, vừa tâng bốc vừa thể hiện lập trường kiên định với Donald Trump vào tháng trước. Ông khen ngợi Trump là “một tổng thống chuyển mình” đã đứng về phía “người lao động Mỹ”, nhưng ông cũng tỏ ra dứt khoát khi chặn đứng tham vọng lãnh thổ của Donald Trump đối với việc sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ và khẳng định “Canada không phải để bán, sẽ không bao giờ để bán”.
Quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo dường như tốt hơn quan hệ của Donald Trump với người tiền nhiệm của ông Carney là Justin Trudeau. Donald Trump từng nói cựu thủ tướng Trudeau “rất không trung thực và yếu đuối” tại hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2018 ở Canada trước khi rời đi sớm.
Nhưng Carney có thể không có nhiều ảnh hưởng. Hôm 27/06/2025, Donald Trump đã chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại với Canada và dọa áp thuế quan bổ sung đối với hàng xuất khẩu của Ottawa, do thuế dịch vụ kỹ thuật số mới của Canada.
Những cuộc gặp nào đã diễn ra không suôn sẻ ?
Emmanuel Macron – Pháp
Có rất ít sự nồng ấm trong cuộc gặp giữa Donald Trump và đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng vào tháng Hai.
Tự nhủ rằng đang đối đầu với một nhà lãnh đạo tự xưng là người dẫn dắt châu Âu về tư duy chiến lược, Donald Trump đã có những phát biểu dài dòng, ở thế phòng thủ, được soạn sẵn để biện minh cho chính sách của ông đối với Ukraina.
Emmanuel Macron thì giảng giải rằng hòa bình ở Ukraina không thể đồng nghĩa với việc Kiev đầu hàng, quan điểm được nhiều nhà lãnh đạo châu Âu chia sẻ, nhưng lại không được thể hiện một cách khéo léo trước chủ nhân Nhà Trắng. Donald Trump tỏ ra lịch sự với Emmanuel Macron, nhưng không thân mật.
Trong khi đó, Pháp kiên quyết không nhượng bộ Donald Trump trong các cuộc đàm phán thương mại với Liên Hiệp Châu Âu (EU). Các thành viên khác của EU muốn chấp nhận một thỏa thuận thương mại “bất đối xứng” có lợi cho Mỹ hơn để hoàn tất cuộc thương lượng này.
Hơn nữa, sau cuộc họp G7 ở Canada cách đây hai tuần, rõ ràng hai nhà lãnh đạo không còn dành cho nhau một chút thiện cảm nào. Tổng thống Mỹ đã gọi đồng nhiệm Pháp là “người thích gây chú ý” trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội vào ngày 17/06.
Volodymyr Zelensky – Ukraina
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã bị tổng thống Trump và phó tổng thống J. D. Vance chỉ trích vào ngày 28/02 khi ông đến Nhà Trắng để ký một thỏa thuận về quyền khai thác khoáng sản mà ông hy vọng sẽ mang lại viện trợ quân sự của Mỹ.
Ông Zelensky tỏ ra căng thẳng với phó tổng thống Vance về việc Washington đàm phán trực tiếp với Matxcơva về tương lai của Kiev, và J. D. Vance chỉ trích tổng thống Zelensky không thể hiện đủ “lòng biết ơn” đối với Mỹ.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tổng thống Zelensky và đồng nhiệm Mỹ dường như đã phần nào bớt căng thẳng khi hai bên tổ chức một cuộc gặp bất ngờ trong lúc dự tang lễ giáo hoàng Phanxicô tại Vatican vào tháng Tư. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng mô tả cuộc gặp này “rất hiệu quả”.
Cyril Ramaphosa – Nam Phi
Tháng trước, Donald Trump đã khiến đồng nhiệm Nam Phi Cyril Ramaphosa bị bất ngờ tại Nhà Trắng khi ông chiếu video về một cuộc mít tinh của đảng đối lập Nam Phi, nơi họ ủng hộ việc trục xuất các nông dân da trắng. Donald Trump cáo buộc Nam Phi đang thực hiện một “cuộc diệt chủng” đối với các nông dân da trắng.
Tổng thống Ramaphosa rõ ràng không thoải mái, nhưng ông kiên nhẫn giải thích rằng trong một hệ thống nghị viện, các quan điểm khác nhau được thể hiện không đại diện cho chính sách của chính phủ, và rằng Nam Phi là một quốc gia có tỷ lệ bạo lực cao, nơi phần lớn nạn nhân là người da đen.
“Ông là đối tác của Nam Phi, và với tư cách là đối tác, ông đang nêu lên những mối quan tâm mà chúng tôi sẵn sàng thảo luận với ông,” Cyril Ramaphosa nói, làm dịu Donald Trump đôi chút.
Donald Trump sau đó lại bị phân tâm khi đề cập đến chiếc máy bay Jumbo Jet mà Qatar đã tặng ông trong chuyến thăm Trung Đông. “Tôi xin lỗi vì tôi không có máy bay để tặng ông,” tổng thống Ramaphosa nói, như thể ông đang khéo léo thể hiện rằng việc không “nịnh bợ” cũng là một điều đáng tự hào.
Chính sách “nịnh bợ” có hiệu quả với Trump ?
Một số chuyên gia tin rằng chính sách “nịnh bợ” có thể giúp tránh đối đầu với Donald Trump. Một số nhà quan sát cho rằng nó giúp “kiềm chế những xung động của tổng thống Mỹ”.
Tuy nhiên, thái độ “nịnh bợ” ít khi làm thay đổi chính sách thực tế của Hoa Kỳ. Mark Rutte và các nhà lãnh đạo NATO khác đã không thể kéo Mỹ quay lại Nhóm Liên lạc hỗ trợ Ukraina về vũ khí.
Những người có quan hệ tốt với Donald Trump không nhất thiết đạt được những điều họ muốn. Thỏa thuận thương mại Mỹ-Anh của Keir Starmer vẫn giữ nguyên mức thuế quan đối với hàng hóa Anh xuất khẩu sang Mỹ, dù thấp hơn mức mà Donald Trump từng đe dọa. Thủ tướng Meloni vẫn đang đợi Donald Trump thực hiện chuyến thăm Roma.
Ngược lại, sự kiên định dường như hiệu quả hơn.
Donald Trump đã từ bỏ chiến dịch vẽ lại bản đồ Mỹ bằng cách sáp nhập Canada và Groenland (thuộc Đan Mạch). Lập trường kiên định của Mark Carney đã mang lại kết quả tích cực, vì nó tạo ra cảm giác chắc chắn. Đan Mạch cũng thể hiện lập trường rõ ràng. Thủ tướng Mette Frederiksen nói rằng các thỏa thuận hiện có với Mỹ đã cho phép Washington đặt căn cứ quân sự tại Groenland, trong khi người dân hòn đảo không muốn bị Mỹ thuộc địa hóa.
Các nỗ lực của Donald Trump nhằm gây sức ép với Volodymyr Zelensky và Cyril Ramaphosa cũng phản tác dụng. Châu Âu đã bù đắp sự thiếu hụt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraina, khiến Washington trở thành một đồng minh không đáng tin cậy. Video về “diệt chủng người da trắng” của Donald Trump không thuyết phục được người Mỹ rằng Nam Phi đang thực hiện một cuộc diệt chủng đối với người Boer, và việc cấp quy chế tị nạn cho những người này đã bị chỉ trích gay gắt ở Mỹ.
Nguồn : Al Jazeera