Cô hoa hậu nói về đọc sách, vì câu nói đó mà không ít người chê bai cô. Đọc sách có cả trăm đường đọc, phần tôi, tôi không dám có ý kiến!
Buổi sáng thứ Bảy, dưới vòm cây, đọc báo thuật lại lời cô hoa hậu nói, nhìn hình cô rất duyên dáng và ăn ảnh, tôi mỉm cười lâng lâng, nâng chiếc tách màu sáng ngà sánh nước da với cà-phê đen so màu tóc…
Rồi lại nhớ tới cờ-líp của thầy tiến-sĩ-hai-năm mà mảnh bằng tốt nghiệp cấp phổ thông của thầy đang như bóng chim tăm cá, thiên hạ không biết đâu mà tìm.
Trong cờ-líp đó thầy đang giảng giải cho chúng sinh hiểu làm luận án tiến sĩ khó lắm, cao vời lắm… Ý bài giảng nói khó thế mà thầy vẫn làm được, lại chỉ trong hai năm, có đáng phục không! Cao vời thế mà thầy vẫn với tới được, có đáng tôn sùng không! Cờ-líp đó cho thấy chẳng những kiến thức nhảm, mà cách người nói cũng không đáng tin vì cố gắng dùng các xảo thuật ngôn ngữ cơ thể lôi kéo, mời chài người ta tin mình.
Kẻ uống cà-phê sáng tự hỏi, về mặt đọc sách, cô hoa hậu và thầy,
Ai dễ thương hơn ai?
Ai bịp bợm hơn ai?
Nếu được làm đạo diễn, tôi xin mời cô hoa hậu vào vai nữ chánh trong phim La Belle et la Bête (Beauty and the Beast). Vai chánh nữ thì giữ nguyên, còn vai chánh nam phải sửa lại, La Bête thay vì là một ông hoàng chịu lời nguyền phải đổi thành một thầy tu lừa gạt và lâu đài của quái thú sửa lại là ngôi trường đại học đã cấp bằng cho thầy.
Bài này chỉ là một phiếm luận ngắn mà viết tới đây lòng vẫn đau khôn xiết. Ôi, thánh đường tri thức, nơi truyền giảng những bài học căn bản, cần thiết nhất cho sự kết nối trong xã hội! Thánh đường ấy lại giữa thủ đô ngàn năm văn vật!
Tiến sĩ nhận bằng, đau đại học
Xàm tăng lộng ngữ, tội thiền môn !
LÊ HỌC LÃNH VÂN