THÁNG TƯ RIÊNG - CAO MỴ NHÂN

Thứ Năm, 05 Tháng Tư 20186:00 SA(Xem: 1533)
THÁNG TƯ RIÊNG - CAO MỴ NHÂN
636584414270500274zzzz1111

THÁNG TƯ RIÊNG   -   CAO MỴ NHÂN 

 

Tháng tư. 

Nhiều người sinh sống ở miền nam sau cuộc đổi đời bi thảm 30-4-1975 đều chán ghét cái tháng tư dương lịch này.

Vì nó, cái tháng tư đen đúa, tàn tệ, khốn khổ khốn nạn nhất trong lịch sử VN, nó làm cho phân ly, cách trở, đổ vỡ, tan nát vv...không nhiều thì ít, không thể chối cãi được.

Và riêng tôi, cứ muốn gởi cho anh một lá thư . 

 

Anh sẽ bảo: " Không nhận, vì 2 lý do " :

1/ Là " tháng tư đen " của chung dân chúng miền nam rồi. 

     Tháng tư đó anh phải làm trăm công ngàn việc cho công tác truyền thông. Còn làm nhiều hơn nữa trong cái tháng sui sẻo nhất của đời người dân VNCH phải sống với cộng sản VN lâu nay. 

Nên nếu thư chỉ có ý nhắc nhở anh thì lo gì, chung quanh đã biết bao cơ quan hội đoàn và cả biết bao nhiêu người đã bất bình, bất đồng, bất dung tha, cái bạo quyền tàn ác, gian manh đang ngồi chễm chệ ở Hanoi, cướp dần mòn đất nước quê hương, để dâng cho Trung Cộng nay mai. 

2/ Là tháng tư của một thời lãng mạn xa xưa, thủa còn đi học

    đầu thập niên 60 thế kỷ trước. 

Mình đã say mê cuốn phim ca nhạc trẻ trung " April Love " với chiếc xe hơi mui trần mầu đỏ cam, do Pat Boone diễn xuất bằng lời ca tình ái rộn ràng của tuổi trẻ . 

Chẳng lẽ bây giờ, đã hơn nửa thế kỷ, mà mình còn xúc động hay sao? 

 

Cho dù dấu vết đau thương hay kỷ niệm hân hoan, anh cũng không đọc thư mình đâu, để thì giờ làm ...công tác xã hội. Tuy nhiên, niềm vui thì chưa cần, nỗi khổ đáng quan tâm hơn . 

Cả dân tộc VN đang khốn khổ vì giặc Bắc phương lũng đoạn và lăm le lấn chiếm. 

Vậy thư tháng tư, mình định viết gì gởi anh đây ? 

Tất nhiên 2 khoản trên anh biết cả rồi, vậy lá thư tháng tư mình định gởi anh chút riêng tư thế nào ? 

Đã nói thư là lời lẽ của mỗi người gởi đến mỗi người, mình muốn cho anh thấy điều bất khả kháng của thời gian trễ muộn, với một người đang phải chứng kiến sự bất lực của mình trước hoài bão của chính mình. 

 

Chu choa, khó hiểu quá, hãy thí dụ cụ thể. 

Rằng: cây liễu Mỹ thật to ở trước cửa nhà kia kìa, tàn lá xanh um tươi tốt thế, nhưng cái gốc của nó lại đang rữa mục . 

Chính tay tôi đã cắt bỏ phần gỗ nát bét dưới cội của nó. 

Sự rữa mục gốc cây chỉ còn tuỳ thuộc thời gian thôi . 

Anh sẽ hỏi muốn giữ thân cây liễu to ù ấy à ? 

Ờ vì giữa không gian, thân và vòm cây toả ra đầy sức sống, xanh tươi, bóng lá che mát rượi . 

Gốc cây sẽ không bám xuống đất nữa, thân cây đổ là điều chắc chắn quá rồi, có chống đỡ cũng vô ích . 

Tai sao lại đưa hình ảnh cây lớn bị ruỗng mọt ra vậy. 

Thì có gì đâu, mình không muốn cái cây to cối sầm đó bị đổ , bị không còn đứng vững thêm. 

Điều đó phải hỏi các nhà " Cây cối học ", chứ tôi chịu thua rồi . 

 

Anh bảo đó là giờ thứ 25 của cây đó rồi. Coi như phải bỏ một thế hệ, một thời đại...đau buồn lắm, nhưng đành thôi ...

Người ta sẽ trồng một loạt cây non trẻ khác thay thế. Lớp cây này sẽ trưởng trụ, rồi cũng phải cắt bỏ, vì nó cũng chỉ sống theo cái kiếp của nó . 

Nhưng xã hội văn minh, khoa học sẽ tìm ra cách giữ được cây lâu hơn. Như là sẽ có thuốc bảo vệ cây khác nhau, thuốc cho gốc, cho ngọn cây, còn thuốc cho lá, hoa riêng nữa.

 

Tức là xã hội văn minh, con người muốn cây lá trường tồn, duy trì thêm, thì phải theo một số quy luật đáng kể, không khó khăn nhưng phải giữ nguyên tắc sinh tồn của vạn vật. 

Thế nhân cũng là sinh vật siêu đẳng trên cả ...vạn vật... thì  chúng ta cần bảo vệ hơn nữa . 

Phàm thân xác còn có vẻ dễ hơn là tinh thần phải không. 

Tinh thần là lớp nhựa cây lót giữa vỏ cây và cái lõi thân cây, từ gốc lên thân, tới cành lá ngọn ngành. 

Nay thời gian dài đã làm cho nhựa khô, vỏ cây tróc vỡ tứ tung, tận gốc đã bị mối mục, làm sao cứu vãn được .

Cuộc tinh mình cũng mang hình ảnh cây đại thụ kia, sẽ một ngày sụp đổ, giữa lúc cành tươi, lá mướt...là vì thời gian đã không còn cho cỗi già, thân yếu ...tồn tại nơi thế gian này. 

 

Đó là câu chuyện của hai người vào một ngày gần cuối tháng tư... năm ngoái, người đàn bà đứng lặng ngó gốc cây, người đàn ông luôn ngửa mặt trông trời, tất nhiên vòm lá vẫn xanh tươi...

Ông ta chưa thấy nỗi buồn mộc mạc nhất của loài thực vật,  người đàn bà đang cố nghe tiếng gió, vì trong tiếng gió đó, có tiếng hát nhỏ những lời ru của anh. 

Anh ngạc nhiên hỏi mình: " Tôi hát thực à, chắc chỉ là ...hư huyễn mộng mơ ..." Có lẽ thế, vì mình làm thơ...

Mình bị ám ảnh chuyện đó, suốt một năm, anh thì chẳng nhớ làm gì, vì như trên tôi đã trình bầy, rằng anh công kia việc nọ nhiều quá, tháng tư chung, và tháng tư riêng . 

Do thế, mình muốn viết cho anh một lá thư, để nhắc lại kỷ niệm vô ngôn của nhân vật tịnh khẩu mà mình đã gặp . 

 

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Tư, 25 Tháng Bảy 20186:00 SA
Thứ Ba, 24 Tháng Bảy 20186:00 SA
(HNPD) Rút cục một đêm mưa kia, mưa hơi lớn hạt, nhưng lạnh và buồn lắm, bà công nương đã đội nước ra đi...
Thứ Hai, 23 Tháng Bảy 20186:00 SA
(HNPD) Mỗi lần đi như thế, nếu gần thì đi bộ lại rai, xa thì ngoắc cyclo chạy lài dài, thích lắm.
Chủ Nhật, 22 Tháng Bảy 20186:00 SA
(HNPD) Trở lại buổi cuối cùng về Hanoi, sau đó xuống lại Haiphong, rồi di cư vào nam 25-9-1954
Thứ Bảy, 21 Tháng Bảy 20186:00 SA
Thứ Sáu, 20 Tháng Bảy 20186:00 SA
Thứ Năm, 19 Tháng Bảy 20186:00 SA
Thứ Tư, 18 Tháng Bảy 20186:00 SA
(HNPD) Điều mâu thuẫn như tánh nết cô tôn nữ, vừa thích canh tân, lại vừa ưng bảo thủ ...
Thứ Ba, 17 Tháng Bảy 20186:00 SA