NGÔI NHÀ CUỐI THÁNG 3/1975 - CAO MỴ NHÂN

Thứ Tư, 28 Tháng Ba 20186:00 SA(Xem: 1399)
NGÔI NHÀ CUỐI THÁNG 3/1975 - CAO MỴ NHÂN
 636576243508253681zzzzz11111

NGÔI NHÀ CUỐI THÁNG 3/1975  -   CAO MỴ NHÂN 

 

Thế là tôi đã rời bỏ Đà Nẵng cuối tháng 3 cách đây 43 năm. 

Cái nỗi buồn nó cứ mài mại giống nhau, khi phải đứng trước một không gian nào từ trong nước ra ngoài nước. 

Lúc đầu tôi tưởng là tôi có thể quên ngay hình ảnh tôi ở cái thành phố miền Trung lần đầu tiên tôi đến, rồi lần cuối cùng tôi đi. 

Tức là suốt thời gian tôi vào đời tự lập, trưởng thành, chưa hề nghĩ tới tuổi già, vì còn quá trẻ giữa cuộc sống mênh mông, tươi đẹp, đầy hy vọng. 

Tôi nhớ đêm cuối cùng ở Đà Nẵng, mấy mẹ con tôi, chị phụ tá và đàn con của chị, các cô nhân viên có con nhỏ, cùng tôi xuống khu Thanh Bồ, để tránh Việt Cộng pháo kích nát kho dầu Shell, là một trong 4 trọng điểm VC dự trù tấn kích thành phố Đà Nẵng gồm: 

 

Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI

Phi trường Quân, Dân sự Đà Nẵng 

Cầu De Lattre

Kho dầu xăng Shell

 

Từ Phi trường ra doanh trại Nguyễn Tri Phương, đại bản doanh Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI độ hơn cây số. 

Từ BTL/ QĐI/QKI ra cầu De Lattre độ nửa cây số. 

Kho dầu xăng Shell bên bờ sông Hàn cách cầu De Lattre có vài trăm thước. 

Nghĩa là 4 trọng điểm nêu trên ở rất gần nhau, chúng, VC pháo kích 4 nơi này, thành phố sẽ tê liệt trong tức khắc, nhà tôi lại ở cư xá Trưng Nữ Vương, sát kho dầu xăng Shell, nên chẳng làm sao yên tâm được. 

Do đó, chúng tôi phải đi lánh nạn ở nhà ông tài xế tên Bảo, thuộc phòng xã hội QĐI/QKI đêm đó. 

 

Đang ngủ lơ mơ, nghe ông xã tôi gõ cửa nhà chú tài xế, nói rằng chúng tôi phải đi ngay, có 2 chiếc tầu lớn 

Panama,đang neo ở ngoài biển Tiên Sa, cách thành phố mười mấy cây số, dành chở nhân viên sở Mỹ cùng gia đình họ vô Saigon, rồi đi Philippin. 

Chúng tôi gần hai chục người chất trên 2 xe Jeep. Ngoài số nhân viên Phòng Xã Hội và gia đình, còn có 3

ông trong phái đoàn từ Trung ương ra công tác, do Trung tá Khuê làm trưởng đoàn, mà trước đó, cả thành phố chật ních người tị nạn, nên không có chỗ cho phái đoàn ở lại, tôi phải dinh quý ông ấy về lưu trú tại nhà tôi, số 87 cư xá Trưng Nữ Vương Đà Nẵng .

 

Đến cửa cảng Tiên Sa, chúng tôi phải qua 10 chiếc xe tải bít bùng do cơ quan DAO của Mỹ thuê chở ra bến tầu. 

Bến tầu quân sự Tiên Sa, ngay cửa vô cảng, tôi thấy đại tá Ngô Minh Châu Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ Huy 1

Tiếp Vận, đang đứng điều hành giờ "giới nghiêm " 

cùng với phần hành Hải quân Vùng 1 Duyên Hải . 

Quân cảng Tiên Sa tối đen trong mưa rơi lất phất ...

Chiếc tầu thuỷ lớn sơn mầu trắng lấp loáng ánh điện vàng yếu ớt ...đang đậu sát cầu tầu. 

Mọi người đổ xô thành một đống dưới chân chiếc thang nhỏ để lên tầu. 

2,3 sĩ quan hàng hải đứng khám xét xem người đi có mang vũ khí không. 

Trung uý dược sĩ Dũng thuộc Cục Xã Hội trong phái đoàn ra công tác nêu trên, bị chặn lại vì mang theo khẩu súng lục. Sau đó phải gởi nhân viên chỉ huy tầu giữ trong thời gian di tản. 

 

Tầu sắp sửa nhổ neo, mà tôi vẫn đứng dưới chân cầu thang, chưa lên tầu được, chỉ vì tôi bị lạc 3 đứa con nhỏ đi cùng đứa giữ em, lên một xe tải khác. 

Không ai và cả chính tôi tưởng tượng được lúc đó, nếu tôi cùng đứa con lớn nhất lên tầu, mà 3 đứa nhỏ và người giữ em kẹt lại, thì rồi mẹ con có còn gặp nữa không ? 

Hay ngược lại, nếu tôi cùng cháu đang hiện diện ở lại, mà 3 cháu bé kia cùng người làm đã ở đâu đó trên tầu, thì ...cục diện gia đình tôi sẽ ra sao? 

Trong hoàn cảnh ấy, mắt tôi khô khốc, không khóc được nữa. 

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy tôi thật dở, sao không nhờ nhân viên tầu nói trên cái loa tìm con lạc chớ?

Ô hay, tầu chở người chạy loạn, mà lại vô cùng xô bồ

trong những tiếng đạn hoả tiễn pháo kích liên tục vô doanh trại, và cầu tầu thế kia, thì còn " tâm địa" đâu để khóc nhỉ? 

 

Đã thấy dấu hiệu tầu nhổ neo. Một người Mỹ trắng nói tiếng Việt thật rành rẽ, phụ việc xét khách lên tầu hỏi tôi còn chờ gì nữa chưa lên tầu, vì người đi đã vãn. 

Tôi nói cho mọi người biết tôi bị lạc mấy đứa con, do người làm dẫn leo lên một xe tải khác, lúc phải chuyển xe ở dọc đường. 

Một chú lính trong toán gác cầu tầu nói: " còn 2 chiếc xe chưa vô tới, đợi thử xem có chúng không? " 

Quả nhiên ánh đèn pha 2 xe trong toán 10 xe bít bùng đã loé tới. Rồi trong mưa, tôi thấy con bé giữ em ẵm cháu út của tôi cùng 2 cháu lớn hơn đang chạy bộ tới . 

Khi cả 5 mẹ con và đứa người làm đã ở yên trên boong tầu rồi, tôi mới bắt đầu sợ những quả đạn to ù đang bay xoắn ánh lửa đỏ veo veo trên không trung, rớt đánh ầm xuống đâu đó ...quanh sân cảng, bởi nỗi chết không rời lâu nay đã cận kề. 

Người ta chết như những con vật bị xe cán trên đường phố, mà ở VN, trong thời chiến tranh tôi thấy nhiều lần 

đạn pháo kích của VC đã nổ, làm tan xác dân lành giống y như những con vật khốn khổ đó. 

Tầu quen lệ hú còi báo hiệu giờ khởi hành, dẫu đạn từ bên kia thành phố vẫn tiếp tục pháo qua bến cảng Tiên Sa, nơi bờ biển sang trọng, kín đáo nhất miền Trung của ...tôi. 

 

Ngôi nhà ở giữa mặt tiền cư xá Trưng Nữ Vương, gia đình tôi đã cư ngụ êm đềm, hoạt lạc bao lâu nay, chưa rời xa tít, mà tôi có cảm tưởng như đã giã biệt ngôi nhà ấy cả trăm năm ...

Ngôi nhà không đẹp lắm, vì có từ thời Tây, nhưng không được tu bổ thường xuyên, nên nó bắt đầu lụ khụ, già nua trong cuộc chiến tranh, mà chưa khi nào tôi nghĩ đến ngày hoà bình thủa đó, trước 1975. 

Hình như đôi mắt bắt đầu ướt, vì lúc gia đình tôi rời bỏ ngôi nhà đó, chúng tôi không đi từ nó, ngôi nhà ẩm ướt buồn thương ...

Khi xe chạy ngang cư xá, vì nó ở trên đường qua sông, để vượt cầu De Lattre, rẽ trái đi Tiên Sa. Và từ đó, chúng tôi có mặt trên tầu này. 

Nghĩa là ngôi nhà vẫn giữ nguyên vị trí đồ đạc trong nhà.

 Trong nhà có rất nhiều đồ gia dụng, lương thực, vv...đồng thời ngôi nhà đó chất chứa một kho kỷ niệm , minh chứng bằng mười mấy cuốn nhật ký, hàng chục cuốn album, gần như giữ nguyên hình ảnh cuộc chiến ở miền địa đầu giới tuyến, lãnh thổ từ Bến Hải tới Sa Huỳnh...

Nơi những tài liệu của riêng cá nhân tôi, trưởng phòng xã hội QĐI/QKI, với hàng ngàn chuyến công tác, họp hành, hàng trăm nhân vật tiếng tăm từ các nơi đến miền hoả tuyến thăm viếng, uỷ lạo đơn vị, tiền đồn và vv...khác trong nhiệm vụ hay trong giao tế. 

Xe chạy ngang ngôi nhà, bay biến nhanh chóng như sợ bị kỷ niệm giữ lại, hình ảnh nó , ngôi nhà mà hằng ngày chúng tôi đi làm, con cái đi học, sẽ không còn cái cảnh sinh hoạt ấy nữa. 

 

Tầu đi 4 đêm 3 ngày, từ Đà Nẵng vô Saigon, trước khi buông neo ở Khánh Hội, đại diện tầu thông báo ai xuống Sai Gòn thì cập bến, có ban đại diện ra đón nhận, ai đi Philippin thì ở lại tầu, đi tiếp. 

Thật là cơ may tới trước mặt, qua Phi Luật Tân tị nạn như một tháng sau ở Saigon, người ta phải chạy đôn, chạy đáo đi tìm phương tiện rời nước mà không có . 

Nhưng thôi, vạn sự giai do tiền định, cái cung thiên di của gia đình tôi nó tạm thời bị ...triệt ở mùa xuân 1975. 

Lạ quá tôi bỏ Đà Nẵng đúng nghĩa chạy trốn, vậy mà trong lúc mấy mẹ con tôi lếch thếch ra sân bến, trên loa phóng thanh của ban tiếp cư, đã đọc tin tìm người nhà: 

Cao Mỵ Nhân và các con là Dương...vv rồi. 

Những gia đình nhân viên viên PXH / QĐI có thân nhân ở Saigon thì thuê xe về, còn không có bà con thì được đón về trung tâm tị nạn Cộng sản ở đường Trần Quốc Toản, nên gia đình vợ con ông Bảo tài xế đã về nơi gọi là trại tị nạn đó, sau được chuyển đi Tam Hiệp Biên Hoà . 

 

Trong đời tôi, đó là lần thứ hai tôi chứng kiến cảnh chủ nhà "bỏ của chạy lấy người" một cách không dám vương vấn. 

Lần thứ nhất, ba tôi khoá cửa ngôi nhà số 112A phố Tám Gian tức đại lộ Lê Lợi ở Hảiphong, cuối tháng 9 năm 1954. Đồ đạc trong nhà vẫn như chờ người đi xa xứ, sẽ trở về, đầy đủ sập gụ, tủ chè, salon, hoành phi câu đối, toàn trạm trổ, cẩn sa cừ. Vì nếu bán buôn hay di chuyển đi đâu, là bọn nằm vùng CS đến ngăn cản ngay . 

Và lần thứ hai như đương nêu, là chính tôi phải bỏ lại ngôi nhà, để tay không ra đi tị nạn, mà vì còn ở phần đất tự do, tôi tưởng sẽ trở về, dẫu trong lòng đang toát ra cái tư tưởng biệt ly, chắc chẳng còn gặp lại " Nhà " của tôi . 

Quả đúng như thế, ngay khi ở trên tầu di tản ấy, vị hạm trưởng và sĩ quan hàng hải Phi Luật Tân đã chào cờ gọi là "Vĩnh biệt Đà Nẵng " ngày 29 - 3 - 1975. 

Buổi sáng đó, mắt tôi lại khô khốc như đi trên sa mạc đầy nắng gió, thèm khát được về lại ngôi nhà, thèm khát những thân quen trước đó mới vài ngày. 

Ngôi nhà xưa ơi, vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại, nó đã biến thành Văn phòng trụ sở phường Bình Hiên bao gồm 2 phường thủa chế độ cũ, là Bình Thuận và Nại Hiên Tây, quận Nội Ô Đà Nẵng, ôi một thời nhớ mãi...

 

           CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 03 Tháng Bảy 20186:00 SA
Thứ Hai, 02 Tháng Bảy 20186:00 SA
(HNPD) Từ khúc sông ấy, ta nhìn thấy đôi bờ thẳng tắp, dẫn ta đi tới xa xăm nào không cần biết.
Thứ Bảy, 30 Tháng Sáu 20187:00 SA
(HNPD) Kể cả những con người dẫu có ở cạnh nhau, hay suốt kiếp chưa hề biết mặt nhau ...vẫn phải chấp nhận sự chia tay vĩnh viễn ...vì....
Thứ Sáu, 29 Tháng Sáu 20186:00 SA
Tôi bỗng thấy vui vẻ, vì sự hồn nhiên của phụ nữ trẻ đó, tôi cũng hát nhỏ, tiếp lời
Thứ Tư, 27 Tháng Sáu 20186:00 CH
(HNPD) Như thế thì trong văn chương, người ta bảo rằng "phiến diện" đó.
Thứ Ba, 26 Tháng Sáu 20186:00 SA
(HNPD) Vào mùa xuân năm 1953, tôi mới đang vô đệ thất (lớp 7), chuyên viết truyện nhi đồng hằng tuần đăng báo Giang Sơn Hà Nội....
Thứ Hai, 25 Tháng Sáu 20186:00 SA
(HNPD) Thường dân chài mỗi lần đi biển đánh cá, lưới tôm, họ đi thành đoàn thuyền rộn ràng lắm, có khi vài ngày mới về.
Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu 20186:00 SA
Thứ Bảy, 23 Tháng Sáu 20186:00 SA
(HNPD) Riêng tôi đã một lần duy nhất tắm sông dưới gốc cây bằng lăng hoa tím nơi vùng đồi thấp kia.
Thứ Sáu, 22 Tháng Sáu 20186:00 SA