TRƯỚC LÚC ANH VỀ - CAO MỴ NHÂN

Thứ Tư, 21 Tháng Ba 20186:59 CH(Xem: 2759)
TRƯỚC LÚC ANH VỀ - CAO MỴ NHÂN
           636570035461276663zzz222

      TRƯỚC LÚC ANH VỀ   -   CAO MỴ NHÂN 

 

Mới chưa hết tháng giêng là tháng ăn chơi, hay ra giêng ngày rộng tháng dài...như các cụ ta thường nói, tôi đã bị đau cái cổ chân bên trái rồi. 

Chuyện đau cổ chân này, thật vô lý, tôi không hề bị té, bị vật gì nặng rớt xuống chân, nhưng thoạt thì ở cuối ngón chân cái có một vết tím bầm, mà một lần nữa tôi phải nói thêm là tôi không bị té hay vật gì nặng đè lên. 

Thế nên, tôi chẳng tâm sự được với ai, đành ngồi trên giường xoa bóp cổ chân cho đỡ nhức vậy thôi. 

Trong tập thơ" Quán thơ tháng ngày còn lại " của tôi, do Thư Ấn Quán của Trần Hoài Thư in ấn, nơi một bài thơ nào đó, tôi viết có câu: " Tôi ngồi xoa bóp điêu linh...", đã khiến Trần Hoài Thư phải cấp tốc suy nghĩ và đưa vào cái " bạt" thứ hai, nói rằng: " Nếu câu đó lồng vô văn suôi, thì tôi bị bàn ra tán vào ngay. Nhưng trong thơ lại ...lạ." 

Vâng, thế là tôi phải ngồi tự xoa bóp cho mình khỏi đau cổ chân trái, và thầm cám ơn trời, là tôi không bị đau bàn tay phải, vì sẽ không bấm được chữ gì gởi cho anh, để bày tỏ nỗi thở than, khi anh đang túi bụi bận rộn việc gia gia . 

 

Và để ngăn chặn việc nhớ nhung anh quá tải, tôi vừa ăn cơm một mình, vừa nhìn ra đường, đồng thời vừa nghe đĩa nhạc sến tuyệt hảo do ca sĩ Đan Nguyên hát. 

Tôi phải nghe tới 5 bài, mới nhâm nhi xong chén cơm đơn điệu của tôi, là tôi đã tống tất cả thức ăn vào cái chén cơm trắng đó, rồi ngồi xúc từng muỗng cho vào miệng một cách ơ hờ. 

Đúng ra đó là một băng nhạc toàn " lính ", nhưng phải hiểu là chỉ lính VNCH mới có khả năng trình bầy hay thưởng thức nhạc đại tình cảm đó được. 

Quý vị đừng nghĩ là tôi quá tôn sùng huynh đệ chi binh...tôi, điều gì huynh đệ chi binh...tôi làm cũng hay đâu. 

Quý vị cứ thường xuyên vô sân chơi HNPĐ của nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn, tức quan " Đồ Ngu"...tôi dành cho huynh đệ chi binh mà xem, quý vị và chúng tôi sẽ cười bò ra, hay nghiêm khắc lắm, thì cũng phải mỉm cười như...tôi, mỗi buổi sáng tôi dượt qua một vòng 2 chiến mạng com và net, để có được niềm vui rất đơn giản nhưng vô cùng thích thú.

 

Trước hết tôi đọc các tựa đề tin tức, kể cả văn chương chữ nghĩa vv... 

Đi kèm với các tựa đề đó, là những " resume " lồng giữa 2 dấu ngoặc đơn do Chủ biên ...tôi đọc bài vở trước khi đưa bài vở lên diễn đàn, kể cả " bàn ra tán vào " luôn.

Nói theo nhà binh, mà tôi rất nhớ thủa vàng son trước 30-4-1975 ở miền nam, rằng Chủ biên ...tôi, chính là một đơn vị trưởng, một chỉ huy trưởng siêng năng, xưa ta gọi là gương mẫu nhất, đó là biết công việc mình làm, và làm cho tốt vông việc ấy. 

Tôi không biết cảm tưởng quý vị độc giả thế nào, chứ tôi cảm thấy vui chi lạ mỗi lần đọc những tin tức quân, dân sự, những chuyên ngành y tế, xã hội vv...

Chủ biên...tôi lọc kỹ qua kinh nghiệm tác chiễn xưa, và truyền thông báo chí nay. Lại thêm tính khôi hài có mức độ, luôn trọng nguyên tắc sống. Nên:

Thú thiệt tôi rất phục ông ta, và rất thích đức tính ôn hoà mà ... chai đá, tuỳ thuộc phạm vi trách nhiệm của Chủ biên ...tôi. 

 

Đôi lúc tôi tâm sự với anh, nhân vật thơ của tôi rằng: Tôi có nhiều không gian để bay nhẩy, nhưng tôi chẳng bao giờ muốn rời xa cái sân chơi huynh đệ chi binh này, nó làm như tôi thống thuộc vào cái đại tộc KaKi thu nhỏ nơi đây. 

Tôi còn linh cảm cái điều, là hình như tôi ở bất cứ sinh hoạt nghề nghiệp nào, tôi cũng phải thần phục vị " Chef services "

của tôi. Như thế có lẽ tôi hơi ỷ lại, ố ô, không phải ỷ lại đâu, mà vì cảm phục nên làm việc thật tích cực. 

Anh cười hóm hỉnh: " Còn tui giúp Cao Mỵ Nhân hoàn tất bài vở, là vì ...thương tội sức cồ thái thái, không bắt kịp thời đại int. nên làm dùm một số việc rứa thôi, chớ quan tâm." 

Như vậy xét mặt nào quý ông cũng anh hùng mã thượng lắm rồi. 

 

Điều trên cũng cho tôi một suy nghĩ rất thực tế, mà cũng rất lý tưởng với mỗi người chúng ta trong đời quân ngũ, qua thiên kiến công tác xã hội của tôi. 

Đó là tâm tư tình cảm người lính, quý huynh đệ chi binh, chúng ta thường nghĩ tới người đi bên cạnh, hay người thứ hai trong cuộc sống mình trở lên, cũng có nghĩa là đã thực sự quên mình từ lâu...

Thí dụ: Khi bàn về vấn đề " Hạnh Phúc ", quan " Đồ Ngu " 

Khẳng định quan niệm của ông : 

" Đối với tôi, hạnh phúc không phải chỉ riêng mình, mà trong gia đình, tất cả thành viên đều hạnh phúc, mới gọi là hạnh phúc được " . 

Có lẽ phải nhật nhật tu, nhật nhật tân, một thái độ quan trọng theo tôi nghĩ, Chủ biên ...tôi rất sùng đạo " Trung Dung ", ông đã đạt được chân lý đó. 

Tay tôi chưa rời cổ chân bên trái, tôi ung dung tự xoa bóp nỗi đau đang lan toả, nhưng niềm tin ổn cố vô cùng, rằng tôi có nhiều người đi bên cạnh, từ trong gia đình, đến đại tộc 

KaKi, nhất là đến ngay cái sân chơi huynh đệ chi binh này. 

Tôi cũng cầu nguyện cho những người đi bên cạnh tôi, tất cả đều hạnh phúc,  như phương châm của Chủ biên ...tôi vậy. 

 

Tháng ba hoa nở, cây lê nhà đối diện bên kia đường đang nở hoa rực rỡ ...

Tôi không quên được bài thơ " ĐI trên lối trắng " viết khi thấy những bông hoa trắng rơi xuống vạt cỏ xanh mướt, trước cửa Câu Lạc Bộ Sĩ quan Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI của...tôi ở Đà Nẵng ngày 25 - 3 - 1975, để rồi 4 hôm sau là thành phố Tourane chìm trong hỗn loạn. 

Mình về áo tím trời sương 

Hoa lê trắng trọn nẻo đường mình qua 

Chưa chi mình đã hẹn hò

Chưa chi mình đã dặn dò chờ nhau.   ( CMN ) 

Anh bảo chúng mình có hẹn hò đâu, lại càng chẳng dặn dò chi nhau, chỉ là có một lúc nào đó xa nhau trong tâm thức, rồi mình tưởng tượng ra nỗi buồn của kẻ ở nhớ người đi mà hốt hoảng đấy thôi, đừng nhiêu khê thế nhá ...

Chúng mình là bạn lính của nhau, nên buồn nỗi buồn chung, và có đau, cũng là nỗi đau chung...

Thế thì cuối tháng ba Đà Nẵng của mình đấy, anh có đi đâu thì đi, nhưng đừng để mình mang cảm giác cô đơn, bơ vơ...sau cuộc chiến chỉ còn tàn lửa bay kia...

Ố ô, cả một sân chơi đầy huynh đệ chi binh thế này, cô đơn sao được, lại không thể bơ vơ, vì ai cũng có trăm công ngàn việc phải làm. 

Song le, biết là vậy rồi, anh cũng đã trở về đúng những ngày cuối tháng ba. Anh đùa là từ khơi xa, thấy núi mùa xuân xanh biếc, anh không đi xa thêm nữa, vì anh cũng như mình, sợ cái cảm giác của quý ông thuỷ thủ VNCH ngày xưa: 

..." Càng đi xa anh càng nhớ em..."

Nên phải về thôi, tuy đang cùng trong cuộc sống này, cùng trên trái đất này ...ta cũng tưởng như từ kiếp khác trở về, để cùng TÁI NGỘ nhau ... đón nhận cõi nhân sinh miên viễn mà Thượng Đế đã trao cho tất cả người đời ...

 

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 23 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) Vì sự mất mát to lớn nhất trong cuộc đời, mất nước, làm sao chúng ta hé lộ được nụ cười dù gượng nhẹ khi chạm phải cái mốc thời gian 30 -4 - 1975 ấy chứ .
Chủ Nhật, 22 Tháng Tư 20186:10 CH
(HNPD) Nghệ sĩ sáng tác, nghệ sĩ trình diễn, hay tất cả mọi người trong chúng ta đều vấn vương trong đầu óc
Thứ Bảy, 21 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) Nhưng tôi tiếc tấm thẻ ID Quân Lực VNCH thật, vì dung nhan đó, dáng dấp đó, là một chứng tích thời gian tôi hãnh tiến nhất trong dĩ vãng khó phai mờ của tôi.
Thứ Năm, 19 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) Chỉ có sự tương đối mới không bị " được nọ, mất kia ", mới thảnh thơi, nhàn hạ, ngắm thời gian trôi như bướm lượn, ngó không gian đổi như hoa nở tươi đẹp suốt cuộc đời ...
Thứ Tư, 18 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) Tất nhiên nếu được trọn vẹn 100% cái tình cái ý ở đời, chắc sẽ chán nhau ấy chứ, bởi cái gọi là tâm hồn nhẹ tênh,
Thứ Ba, 17 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) Không thoát ra được vai diễn, đành phải sống với mộng mơ, hư huyễn vậy thôi.
Thứ Hai, 16 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) Để phá tan bầu không khí não nề, mà không một người lính chiến nào không nhớ cái cảm giác lẫn lộn suy tư,
Chủ Nhật, 15 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) "Mệ là một phi tần của vua Khải Định." Căn nhà mệ ở chẳng biết của ai, vuông vít, gần như có một phòng.
Thứ Bảy, 14 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) Kiếm khách thu mình trong lều cỏ, ẩn am cho tới bao giờ, là tuỳ chí khí ...Nhưng trong bao la rừng thẳm, kiếm khách dãi dầu lửa thép phù hoa, đi lại một đường gươm cho yên lòng bá tánh đợi chờ.
Thứ Sáu, 13 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) Cư sĩ Mật Đa ông bác Chánh ôi, mọi sự mọi việc đều không giống cách nay 100 năm đâu.