Sự kiện Hanni và Hoàn Cầu Thời báo, phiên bản Việt Nam

Thứ Sáu, 10 Tháng Hai 202311:56 SA(Xem: 1480)
Sự kiện Hanni và Hoàn Cầu Thời báo, phiên bản Việt Nam
Jackhammer Nguyễn

9-2-2023

Việt Nam Cộng sản Hoàn Cầu báo

Trong câu chuyện ca sĩ trẻ người Úc gốc Việt, Hanni Phạm, bị một số trang mạng, danh khoảng Facebook, fan page Việt Nam tẩy chay vì gia đình có liên quan đến… Việt Nam Cộng Hòa, ta thấy nổi lên một điểm thú vị là các tờ báo lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam không đưa tin bao nhiêu. Họ im lặng trong những ngày đầu sôi động, rồi sau đó thẽ thọt nói rằng, Hanni bị tẩy chay vì… đời tư (sic)!

Khi nói đến cụm từ “đời tư”, các tờ báo chính thống này sẽ … định hướng dư luận rằng đây là liên quan đến cuộc đời tình ái, bê bối tiền bạc, tình dục… Chủ quan của tôi là độc giả Việt Nam không theo dõi mạng xã hội và truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại, sẽ nghĩ như thế.

Các trang mạng đòi tẩy chay Hanni, tiêu biểu là Tifosi và Cánh Cò (theo BBC tiếng Việt), hừng hực đưa lòng ái quốc kết hợp với chủ nghĩa cộng sản, rất đúng như cách tuyên truyền của cơ quan tuyên giáo Việt Nam.

Đây chính là mô hình của Hoàn Cầu Thời báo (Global Times) của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tờ Global Times này thường tung ra những luận điểm ái quốc, bài phương Tây, … rất sống sượng, dữ tợn, mà các tờ báo lớn khác của Bắc Kinh không làm, mặc dù cả Global Times và toàn bộ các tờ báo khác đều nằm dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Global Times ra đời trong bối cảnh giáo điều Mác xít Lê nin nít Mao ít bị lỗi thời, Bắc Kinh bèn thêm gia vị dân tộc chủ nghĩa Hoa Hạ vào. Nhưng khổ nỗi là bản thân chủ nghĩa dân tộc lại bị chủ nghĩa cộng sản cổ điển bài xích, các tay tổ cộng sản chủ trương … quốc tế (thế mới có nào là Quốc tế ca, nào là Đệ Tam quốc tế).

Thế là Global Times ra đời. Một mặt làm ra vẻ như là không thuộc hệ chính thống cộng sản, mặt khác ve vuốt sự “thủ dâm tinh thần” của người Hoa Lục.

Việc kết hợp này sẽ đưa tới một dư luận xã hội (social narrative) đồng nhất quốc gia và chủ nghĩa xã hội (cộng sản), theo đúng câu tuyên truyền mà Đảng Cộng sản Việt Nam ra rả không mệt mỏi, yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội (cộng sản).

Các trang Tifosi, Cánh Cò và hàng trăm trang khác ở Việt Nam cũng thuộc loại lai tạp này.

Thực hiện mô hình Global Times, Bắc Kinh sẽ tránh được rắc rối trong quan hệ quốc tế với phương Tây mà họ muốn trục lợi, vì báo chí chính thức của họ chỉ trích phương Tây chừng mực hơn. Tương tự như vậy, Hà Nội để cho các trang như Tifosi, Cánh Cò,… mặc sức chửi bới người Việt hải ngoại chống cộng, chửi bới cờ vàng,… nhưng báo chính thống thì không đụng tới, đụng tới thì còn gì là… hòa giải dân tộc, như câu đầu môi chót lưỡi của họ nữa!

Có thể Đảng Cộng sản Việt Nam chậm chân hơn, ít tiền hơn, nên chưa chắc là họ bỏ ra một số tiền khổng lồ kiểu như ngân sách dành cho Global Times, và cũng không có đảng viên nào đạt trình độ giảo hoạt dữ dằn như Hồ Tích Tiến (Tổng biên tập Global Times), để có thể cho ra đời một mô hình chính xác như thế.

Theo tôi thì hiện nay công cụ “thủ dâm tinh thần” này tại Việt Nam do các hồng vệ binh phụ trách là chính. Có thể là họ có chút đỉnh tiền nào đó từ cơ quan tuyên giáo (chúng ta thường dùng từ dư luận viên), nhưng chủ yếu là tinh thần bảo vệ lý tưởng xã hội chủ nghĩa (cộng sản).

George Orwell và ngôn ngữ chính trị

Bạn đọc sẽ hỏi rằng, chẳng lẽ giữa thế kỷ 21 này mà còn bảo vệ lý tưởng cộng sản hay sao?

Trong bài: Đọc “chính trị và tiếng Anh” của George Orwell, tác giả Phan Phương Đạt trích dẫn:

Kẻ thù lớn nhất của ngôn ngữ trong sáng là sự không trung thực. Khi có một hố ngăn cách giữa mục đích thực sự của ai đó với mục đích mà họ tuyên bố, thì người đó, một cách tự nhiên, sẽ quay sang sử dụng các từ dài và các thành ngữ đã kiệt quệ, giống như một con mực phun mực ra”.

“Nhưng nếu tư duy hủy hoại ngôn ngữ, thì ngôn ngữ cũng có khả năng hủy hoại tư duy. Một cách dùng từ dở có thể phát tán bởi truyền thống và bắt chước, thậm chí trong cả số những người phải biết và biết rõ hơn người khác”.

Phân tích của Orwell được chứng minh rất chính xác bởi những phát biểu của các lãnh đạo cộng sản Việt Nam, cũng như ngôn ngữ của các cơ quan tuyên truyền của Đảng. Đó là những phát biểu dài sòng sọc và vô nghĩa, bằng cách ghép lại vài trăm từ ngữ chuyên chính cách mạng và ái quốc lại với nhau.

Tuy vậy kiểu phát ngôn này, và đằng sau nó là cách trình bày sách giáo khoa lịch sử, vẫn tác động được tới dân chúng, nhất là thế hệ trẻ lớn lên sau năm 1975. Ở đây, tôi không muốn dùng từ tẩy não (vì các thanh thiếu niên mới lớn lên, não họ chưa có gì để tẩy), mà là nhuộm đỏ. Mà màu đỏ ở đây cũng không phải là màu đỏ cách mạng thời kỳ sơ khai ở châu Âu, hay Mỹ, mà là màu đỏ đồng bóng của tín ngưỡng Khổng Khâu pha trộn giáo điều của Mác.

Việc nhuộm đỏ này đi đôi với chủ trương xóa bỏ lịch sử của hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc.

Thế hệ trẻ Việt Nam sau năm 1975 cứ ngỡ lịch sử nước nhà bắt đầu từ năm 1930, năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi đã nhiều lần đề cập đến vấn đề xóa bỏ lịch sử này. Đối với người trẻ trong nước, họ được dạy rằng người Việt Nam đã anh dũng đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, họ được dạy rằng có gần hai triệu người Việt tại Mỹ, lúc nào cũng hướng về tổ quốc xã hội chủ nghĩa của họ (sic), nhưng thảm trạng thuyền nhân và tù cải tạo đày ải hàng triệu người Việt, thì họ hoàn toàn không biết.

Thế nên, chúng ta không ngạc nhiên khi có những phát biểu dữ tợn nhưng ngu ngơ của hàng ngàn bạn trẻ trên Tifosi và Cánh Cò, ta không ngạc nhiên khi có Nguyễn Đức Thịnh giẫm lên cờ vàng ở Úc…

Nhưng ta sẽ ngạc nhiên đối với những “đối tượng” (từ của công an “nhân dân”) như Lê Thế Mẫu, Lê Ngọc Thống,… những cựu binh chiến tranh Việt Nam không còn trẻ nữa, lại đăng đàn bảo vệ Nga, Putin, bảo vệ chủ nghĩa cộng sản, bảo vệ cả khinh khí cầu do thám của Trung Quốc (mới đây ông Thống bảo rằng Mỹ không thể bắn được khí cầu này vì nó được làm bằng công nghệ … tế bào!)

Những người này có thể dốt nát về kỹ thuật, khoa học, nhưng họ không dốt về lịch sử đảng của họ, không thể không biết về chiến tranh Việt Nam,… Họ biết điều họ đang làm bậy.

Nhưng họ cũng chưa thể là Hồ Tích Tiến được, thế cho nên Global Times phiên bản Việt Nam chắc cũng còn lâu.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn