Phạm Ngũ Lão bỏ nghề đan sọt

Thứ Sáu, 19 Tháng Tám 20222:00 SA(Xem: 730)
Phạm Ngũ Lão bỏ nghề đan sọt
rfa.org

Phạm Ngũ Lão bỏ nghề đan sọt

Bình luận của Quang Huy

Phạm Ngũ Lão ngồi giữa ngã tư quận 1 đan sọt. Cặm cụi đan từ sáng đến chiều, đến khi ngẩng mặt lên mới hay mông ướt đẫm, người thì trôi cách chỗ hồi sáng tới tám cây số. 

Ông hét lớn: “Mấy thằng đâm giáo đâu? Sao không đâm giáo vào đùi cho ta tỉnh, để ta dạt đi xa thế này?”
Không có tiếng thưa nào đáp lại. Ngũ Lão chờ mãi, chờ mãi, nhưng chỉ nghe tiếng sóng rền. Một người dân dắt xe máy lội ngang qua, thấy Ngũ Lão mặt mày khôi ngô, trong sọt còn chiếc iPad ghẻ đang mở ở trang Tik Tok tên Binh Thư thì thương tình trả lời:

- Chú mày mới ở bển về? Không biết chỗ này hễ mưa là ngập hay sao mà ngồi đó đan sọt? Sọt trôi hết rồi kìa, hổng bơi ra lượm đi còn ngồi đó kêu lính kêu lác.

Người dân vừa nói tới đó thì một cơn sóng ngất trời ập đến, xô ngã chiếc xe tay ga nặng trăm ký, đẩy nó nổi bềnh lên mặt nước rồi trôi ào ạt về cuối phố, nơi những chiếc sọt của Ngũ Lão cũng đang dập dềnh.

000_Hkg10104940.jpg
Người dân sửa xe vì đi trên phố bị ngập nước ở TPHCM hôm 10/10/2014. AFP

Ngũ Lão vừa nhặt cây củi rều đang trôi vút qua lề đường tự đâm vào đùi vừa than khóc: “Trời ơi là trời, ta hại ta rồi. Ta ngồi giữa ngã tư đan sọt, chịu giáo đâm vào đùi là để lọt vào mắt người trên, chứ ai khùng không biết ngồi trong hiên nhà mát mẻ đan sọt nghiên cứu binh thư mà ra ngã tư nắng phát điên cho nhũn não ra? Chẳng qua ta biết người trên vừa nhậm chức, đang muốn tìm trai trẻ có chí lớn, có chuyên môn, có học vấn, đặng kết thành bang, thành hội. Mới phải bày trò. Chứ mẹ nó ngã tư ngập lai láng thế này người trên có giá lâm đâu mà ta phải chịu đau để gây ấn tượng ra mắt? Cũng tại trời, trời hại Lão rồi”.

Lão vừa lội vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ trời mưa xong là phố ngập. Nên bắt đầu, Lão chửi trời. Có hề gì, trời có của riêng nhà nào? Rồi Lão chửi triều cường. Thế cũng chẳng sao: triều cường khắp thành phố chứ chẳng riêng đoạn nào. Tức mình, Lão chửi ngay tất cả các đời bí thư, chủ tịch thành phố, giám đốc sở Giao thông vận tải, giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP HCM, giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP HCM, giám đốc Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố, giám đốc Khu quản lý dự án giao thông đô thị, giám đốc Trung tâm quản lý và vận hành kỹ thuật hạ tầng TP HCM… Nhưng tất cả các đời bí thư, chủ tịch, giám đốc (người đang ở trong nhà, người đang ở trong khám) ai cũng tự nhủ: “Chắc nó trừ mình ra”. 

Cách đó mấy chục cây số, các bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn vừa xoa thuốc DEP chữa ghẻ vào chân vừa cười khẩy: “Có nhiêu đó cũng la làng! Tục ngữ có câu nếu đời vứt cho ta trái chanh ta phải lấy ngay hũ đường đập đá vô làm ly sả tắc. Ở khoa cấp cứu tụi tôi còn bắt được cua đây nè.”

“Anh em mình hùn làm cái lẩu anh ơi! Chỗ tụi tui bắt được lươn với cá bơi ngoe nguẩy luôn”-các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương đồng thanh.

Bỗng từ trên trời có tiếng khóc than vọng xuống:

- Mấy cha sướng lắm, mưa lạnh có cua có lươn bò vô tận nơi nhậu đã. Còn tụi tui bay mấy chục vòng rồi chưa biết tháng mấy mới đậu xuống được đây.
Nghe vậy, Ngũ Lão ngẩng lên cười khinh thị:

- Máy bay mắc gì sợ mưa. Trong ba bồ Binh thư ta đọc chưa từng thấy tiền nhân nói gì về mưa ngập máy bay cả. Toàn là quân quen chuyển hàng xách tay nên giờ thấy tí gió giông cũng sợ.

Lập tức tiếng nỉ non chuyển thành tiếng thét phẫn nộ:

- Nhà ngươi cúi sát xuống đất mà nhìn. Chúng ông không sợ mưa to, chúng ông đáp được hết. Cơ mà sân bay ngập như cái hồ bơi thế vận hội như kia nhà ngươi bảo chúng ông thò chân ra đáp được à? Chúng ông chở khách chứ có phải thủy phi cơ đâu?

Nào ngờ từ dưới làn sóng bạc đầu cuồn cuộn trên phố Tây, một cái đầu nhô lên cười ha hả:

- Vận xui của người này là số độc đắc của người khác. Yết Kiêu ta đây tạ ơn tất cả các đời bí thư chủ tịch, anh Sang, anh Thanh, anh Quân, anh Hải, anh Thăng, anh Phong... Chỉ hận Sài Gòn có mỗi một mùa mưa ha ha ha, nếu không tên ta đã thành tên thành phố!

Nói đoạn, Kiêu sảng khoái lặn ngay xuống. 15 phút sau, tiếng cười ha hả đã vọng lên ở Thảo Điền rồi lan dài đến tận Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh Lương Định Của (Thủ Đức), vòng về Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo, Ba tháng Hai (quận 5), vọt sang Phan Huy Ích (Gò Vấp). 

Nhìn theo đuôi sóng trắng xóa nổi lên sau lưng Yết Kiêu, Phạm Ngũ Lão vỗ đùi (không phải chỗ bị đâm) thét lớn:

- Quân tử phải biết co biết duỗi. Ngũ Lão ta đây không sọt siếc gì nữa. Ta về lập công ty khởi nghiệp, bán trò chơi lướt sóng lặn biển trên phố đi bộ, tàu thuyền chở khách đi làm, bán ca nô đưa đón trẻ con đi học, bán bảo hiểm bơi lặn, ván chặn cửa ngăn nước vào nhà, bán máy bơm hút nước trong hầm cao ốc, chở xe qua đoạn ngập, lau chùi bugi, súc bình xăng con, sửa xe hơi bị vô nước. Ta lập công ty du lịch Phố biển Sài Gòn! Kiêu đại sư huynh, thời tới cản không kịp. Kỳ họp tới huynh đệ ta chia nhau, huynh bí thư, đệ chủ tịch nhé anh!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn