Chiến tranh Ukraina : « Ở miền nam đơn giản lắm, tất cả đều dùng thuốc ngủ »

Thứ Ba, 02 Tháng Tám 20224:00 SA(Xem: 661)
Chiến tranh Ukraina : « Ở miền nam đơn giản lắm, tất cả đều dùng thuốc ngủ »

Chiến tranh Ukraina : « Ở miền nam đơn giản lắm, tất cả đều dùng thuốc ngủ »


45 

(Sonia Delesalle-Stolper, Libération 01/08/2022) Tại Kherson, cư dân sống trong khủng hoảng khi cuộc phản công của Ukraina bắt đầu. Nhiều người muốn ra đi, nhưng tuyệt vọng khi phải bỏ lại những người thân cao tuổi.

« Nếu rời Kherson, chúng tôi phải chuẩn bị cho việc sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Thành phố sẽ bị phá hủy, hay bị Nga chiếm đóng ».

Irina khóc nức nở qua điện thoại. Chiều Chủ nhật 31/08, từ Kherson, cô gái 28 tuổi gọi cho người cậu họ Volodymyr trong tình trạng hoảng loạn. Cô kể lại một cuộc sống ngày càng khó khăn trong thành phố miền Nam Ukraina bị quân Nga nhanh chóng chiếm lấy sau ngày khởi đầu cuộc xâm lược 24/02.

Cùng với bà mẹ Olena 51 tuổi và bà dì Olga 56 tuổi, Irina giờ đây quyết định đi khỏi Kherson. Người chồng của bà dì đã trốn thoát được sang Gruzia, sau khi vượt qua được nhiều trạm thanh lọc của Nga. Chính là những cảnh báo của chính quyền Ukraina, yêu cầu « ra đi bằng mọi cách » khiến họ lo lắng. Họ cảm thấy cuộc phản công đã được tiến hành, sợ rằng sẽ bị kẹt trong các trận đánh.

Olga không còn việc làm, bà cố tìm một việc ở bệnh viện, nhưng chính quyền mới của Nga đòi hỏi phải nhận hộ chiếu Nga, và nói rằng phải ưu tiên chăm sóc những người Nga bị thương trước đã. Olga trả lời không.

« Cả cuộc sống trong một chiếc túi xách tay »

« Thành phố hoàn toàn bị kiểm soát, họ không cho ai ra đi cả » - Olena kể cách đây vài ngày. Chỉ có một con đường sang miền tây Ukraina, dài 150 kilomet và dày đặc những trạm kiểm soát của Nga. « Người Nga chỉ cho vài chiếc xe hơi đi qua một ngày, thế nhưng có đến hơn 1.000 xe đang xếp hàng chờ. Anh rể tôi đã xếp hàng suốt 8 ngày, 8 ngày trời ngồi trong xe để sang được Ukraina ».

Nếu ba người phụ nữ đi đường Vassilievka để qua Ukraina, họ chỉ có thể mang theo một túi xách tay. « Cả cuộc đời chúng tôi trong một túi xách ! ». Máy tính bị cấm, dù sao thì cũng sẽ bị các trạm kiểm soát Nga tịch thu. Và ra đi là để lại sau lưng một ông cậu và cha mẹ đã lớn tuổi không thể di chuyển. « Sự chọn lựa đau xé lòng » - bà nói với Volodymyr, 61 tuổi, một người Ukraina đã cưới một phụ nữ Pháp là Marie.

Từ 25 năm qua, cặp vợ chồng qua lại giữa Touraine và Kiev, cho đến ngày 24/02. Từ khi Nga xâm lăng, họ không còn quay lại thủ đô, nhưng sống theo nhịp điệu Ukraina và tiếp nhận nhiều gia đình tị nạn, trong đó có những người thân trong gia đình. Nhất là họ nói chuyện hằng ngày với những người còn ở lại, đặc biệt ở miền Nam, tại Mykolaiv và Kherson, nơi bốn người em họ của Volodymyr sinh sống.

« Rất nhiều nước mắt »

Những trao đổi thông qua điện thoại hay Viber, mạng xã hội ưa thích của người Ukraina. Hai chị em Tetiana, 52 tuổi và Ludmila, 56 tuổi sống ở Mykolaiv. Olena và con gái Irina cùng với người chị Olga bị kẹt lại ở Kherson. Ông kể : « Khi các cô ấy muốn ra đi thì đã quá trễ, quân Nga đã chiếm thành phố ». Những cuộc nói chuyện luôn đầy xúc động « với nhiều, thật nhiều nước mắt ».

Bà Tetiana đến Pháp vào giữa tháng Ba với con gái 35 tuổi và hai cháu ngoại, 4 và 13 tuổi. Đầu tháng Sáu, bà và cả gia đình trở về Mykolaiv. Bà giải thích với Volodymyr sau khi trở về Ukraina : « Ở đây chúng tôi bị oanh tạc nhưng là ở nhà mình. Nước Pháp tốt lắm nhưng xa quá. Tại đây tất cả như nhau, nói cùng một ngôn ngữ giữa người Ukraina với nhau, như vậy đơn giản hơn ».

« Đó là tất cả những gì tôi có ở đây »

Cách đây 10 ngày, bà rời Mykolaiv để sống tại Ternopyl ở miền tây, nơi người chồng Oleksandr 60 tuổi trú ngụ khi Tetiana sang Pháp tị nạn. Ông quá lớn tuổi để chiến đấu, nhưng bị cấm rời lãnh thổ Ukraina. Ông tự nguyện giúp những tình nguyện viên trên mặt trận. Chủ nhật, Tetiana viết cho Marie : « Tôi khóc hoài nhưng không muốn ai trông thấy. Tất cả đều đáng sợ và không thấy cải thiện chút nào. Tại Mykolaiv, chúng tôi nghe tiếng súng mỗi ngày, thành phố hầu như trống rỗng. Bọn chúng đang phá hủy thành phố, thật khủng khiếp ».

Cho đến nay cô em Ludmila vẫn không muốn rời Mykolaiv. Cô đi giao thuốc men, cảm thấy mình hữu ích. « Căn nhà là tất cả những gì tôi có ở đây, nên tôi ở lại » - cách đây vài ngày cô còn nói như vậy. Nhưng văn phòng của cô đã bị oanh kích. Tetiana kể : « Cô ấy sợ hãi, không ngủ được từ nhiều ngày qua ». Cô em rốt cuộc đến Ternopyl ở với chị. « Dù sao đi nữa trong vùng này, tất cả chúng tôi đều phải uống thuốc ngủ ».

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn