Nguyễn Hồng Giang - Báo động!

Thứ Bảy, 02 Tháng Bảy 20226:00 SA(Xem: 1091)
Nguyễn Hồng Giang - Báo động!

nhg_09 

Tối 18.06.2022 mình về lại nhà sau 3 tháng 15 ngày chạy trốn chiến tranh. Bảy giờ sáng ngày hôm sau, 19.06, khi vẫn còn đang ngủ mê mệt sau một chuyến đi dài, sau những ngày thương nhớ, đột nhiên mình thức giấc vì tiếng còi báo động.

Đã vào mùa hè, cửa sổ thường mở hé, nên tiếng còi không âm u ri rỉ như những ngày tháng Hai còn đóng kín cửa. Nghe tiếng còi âm âm lan tỏa trong không gian, mình không hiểu đó là tiếng gì. Phải mấy giây sau định thần lại mới nhớ ra đây là tiếng còi báo động.

Suy nghĩ một chút, mình quyết định không chạy trốn vào cái buồng tắm 8 mét vuông của nhà mình làm gì, cứ nằm trên giường thôi, đến đâu thì đến. Hình như đó cũng là tâm lý dân Kyiv bây giờ. Đêm vẫn ngủ trên giường nhà mình. Ngày vẫn sinh hoạt và làm việc như cần phải thế. Thành phố vắng vẻ đi rất nhiều. Sạch sẽ như ở Warzawa. Thế mới biết, dư thừa dân số sẽ làm quá tải mọi thứ.

Rạng sáng ngày hôm qua, mình lại nghe còi báo động. Cũng đã sắp quen rồi. Ừ thì báo động. Lại sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe hai tiếng nổ liền nhau rung cả nhà. Lúc này mình đã tỉnh như sáo rồi. Lại nghĩ, cái gì thế nhỉ, tiếng nổ mạnh như hôm chúng nó bắn đài truyền hình. Anh xã mình lò dò từ bên ngoài đi vào, mình hỏi, tiếng nổ gì thế hả anh? Cả hai đều chưa thấy tin gì trên mạng thông tin đôc lập telegram cả thì lại nghe rung chuyển lần nữa.

Dân mạng bảo có 4 tiếng nổ cả thảy, nhưng thực tình bọn mình chỉ nghe có 3 tiếng thôi, hay là bọn mình điếc, hay là có hai tiếng nổ chập với nhau, hay là nó nổ xa nhà mình quá nên mình không nghe thấy. Hôm qua, ngay sáng sớm, Nga bắn 14 quả tên lửa vào Kyiv. Số tên lửa bị đánh chặn là bao nhiêu thì mình không biết, nhưng có 3 tiếng nổ rung chuyển cả nhà mình là tên lửa trúng khu dân sinh cách nhà mình chừng 2 km.

Một đơn nguyên của tòa nhà 9 tầng bị phá hủy toàn bộ 3 tầng trên cùng. Một gia đình nhỏ gặp nạn. Người cha không sống sót  khi được tìm thấy, em bé gái 7 tuổi bị thương phải phẫu thuật, mẹ bé bị một tấm xà bần đè lên được giải cứu sau cùng. Mẹ bé cũng bị thương  phải nhập viện. Vào viện cùng mẹ bé còn 4 người khác nữa. Một sự dằn mặt G7 bằng sinh mạng con người, cả người Ukraina lẫn người Nga vì mẹ bé gái là một công dân Nga!

Chính quyền Kyiv cảnh báo người dân phải đặc biệt lưu ý các đợt báo động ngày hôm nay để kịp thời ẩn nấp bởi sự khiêu khích có chủ ý từ kẻ thù. Tần suất báo động tăng gấp mấy lần các ngày khác, thời gian báo động cũng kéo dài hơn hai giờ đồng hồ mỗi đợt. Mình bắt hai cha con nhà kia phải thực hiện quy tắc ẩn nấp giữa các bức tường nhỏ, nghĩa là phải vào buồng tắm. Tuy nhiên, các chiến sĩ này chỉ ngồi yên được chừng nửa tiếng là xin phép bận việc để thoát ra ngoài. Còn đợt báo động giữa đêm thì giường ai nấy ngủ. Biết sao bây giờ.

Ngày hôm nay mình tưởng chừng đã yên hơn. Mãi đến trưa mới thấy báo động và cũng chỉ chừng nửa tiếng. Thế là ăn cơm trưa xong, mình tung tăng ra phố đi mua thuốc nhuộm tóc. Thực tình là kể từ sau buổi sáng không thể nào quên 26.02, chồng con mình không để mình ra đường nữa. Nếu không kể sáng sớm ngày 03.03 mình chớp nhoáng nhìn thấy các chốt chặn trên đường phố Kyiv khi rời thành phố ra đi, thì mình gần như không ra đường phố Kyiv từ bấy đến nay. 

Đi qua hầm bộ hành để sang bên kia đường, nơi vào đêm 25.02 ba mẹ con mình gặp những chiến sĩ các lực lượng vũ trang Ukraina cùng chiếc xe tăng khổng lồ ( o hơn hẳn cái xe tăng tiến vào giải phóng Kyiv năm 1943 vẫn đứng trên tượng đài cách đó không xa), nơi đã diễn ra trận đấu mà mình từng miêu tả với mọi người bằng hình tượng khái quát, dưới " cửa sổ" nhà mình, nay chỉ còn đặt mấy chiếc nhím chống tăng mà thôi. Cuộc sống nhìn thoảng qua dường như đã trở lại nhịp vốn có của nó.

Nhưng không phải thế.

Mình đi quá ga tàu điện ngầm, đang vào khu kiot bán hàng của chợ Shuliavca thì còi báo động. Mọi người vẫn thản nhiên. Hai cô gái vẫn ngồi uống cà phê bên chiếc bàn nhỏ, các chị bán hàng vẫn đứng tán chuyện. Một người phụ nữ chắc tầm tuổi mình vẫn nghe điện thoại. Thấy mình đến gần, chị ta quay sang hỏi mình "Còi báo động à". Mình bảo, báo động đấy, rồi dừng lại suy nghĩ một chút. Trú ẩn ở đâu bây giờ nhỉ, hầm đường bộ hay ga tàu điện ngầm ! Cuối cùng mình quay ngược về ga tàu điện ngầm, ngồi cạnh cửa kính nhìn ra đường.

Chả ai chạy đi trú ẩn như mình. Người đang đi bộ thì vẫn đi bộ, người chờ xe bus thì vẫn chờ xe bus. Xe bus vẫn đủng đỉnh đón khách ở bến xe. Hình như báo động đã là một phần của cuộc sống, không làm hề hấn gì đến cuộc sống này. Mình giơ điện thoại chụp choẹt mấy cái ảnh rồi lại máy móc nhớ ra, trong thời gian báo động phải tránh xa cửa kính.

Thật là hết chỗ nói, mình bèn theo đúng trend, tự thì thầm, sợ chó gì, và xốc lại tinh thần, ra khỏi ga tàu điện ngầm, đi đến cửa hàng Dhely, mua mớ thuốc nhuộm tóc thảo dược đủ dùng cho 4 lần ! Chợ Shuliavka vẫn họp. Cửa hàng bán túi xách của chị Nga vẫn mở, chỉ có dãy bán quần áo của người Việt mình thì đóng cửa hết. Mình về nhà .

Và mở điện thoại, vào Telegram, biết được rằng kẻ thù ghê tởm kia vừa mới bắn tên lửa vào Trung tâm thương mại ở Kremenchuk. Giữa ban ngày, nơi có cả ngàn người đang ở đó....

Một dân tộc ghê tởm nuôi dưỡng những con người ghê tởm...

Смерть врагам!

Kyiv 27.06.2022

NGUYỄN HỒNG GIANG

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn