ĐOẢN CA - CAO MỴ NHÂN

Thứ Hai, 05 Tháng Ba 20186:00 SA(Xem: 5987)
ĐOẢN CA - CAO MỴ NHÂN
      636557905094018410zz111

 

ĐOẢN CA   -   CAO MỴ NHÂN 

 

Mới ra giêng có nửa tháng, mà sao đất trời cũ như đã cuối  

năm. Mình ngồi sưởi nắng ở vườn sau, cái khuôn viên " xơ xác điêu tàn vì ai " của mình nó bỗng lạt phai như lâu lắm rồi không có ai chăm sóc cây cảnh. 

Mình thèm một chuyến đi chơi xa, hay là xa nhà, xem thử lòng dạ thế nào ...

Ô hay, có ai động tới lòng dạ mình đâu mà muốn xem thử chứ, vẫn mông mênh thanh bình, tĩnh lặng...

Chỉ có một cách viết thư hay làm thơ tình là thú vị nhất, với một tác giả chuyên dệt mộng đan mơ như mình . 

 

Bèn bắt chước những bài thơ ngắn, đúng ra là những bài thơ nhỏ như người ta hay nói về thơ 3 câu của Nhật Bản, nào Hài cú hay Haiku, còn gọi Đoản ca tanku, số chữ và số câu ít thôi, nhưng phải đầy đủ ý nghĩa. 

Viết ngay đề tài Lạt Phai cho dễ " lý luận " .

 

Ta sẽ lạt phai nhau

Như hoa rơi sân trước

Hay lá rụng vườn sau

 

Anh sẽ lạt phai em 

Khi mùa xuân xa vắng 

 Em càng nhớ nhung thêm 

 

Thơ sẽ lạt phai anh

Em đâu còn hiện diện 

Cuộc tình đã mong manh 

 

Tới đoạn này thì chắc chắn anh lắc đầu rồi, đầu năm mà viết những lời thơ " gở", làm thơ cũng như những câu chúc tụng đầu năm, mới ...khá được. 

Thí dụ : Chúc mừng năm mới, vạn sự tốt lành, thăng tiến mọi mặt ... chẳng hạn . 

Thì có gì đâu, thơ cũng có thể đổi trắng thay đen như lòng dạ con người vậy.

Vì thơ là những câu nói gọn, được trau truốt văn hoa để tránh huỵch toẹt, nôm na thôi. 

Các nhà phê bình văn học, hay không cần " nhà " cho to chuyện, quý vị " người " nhặt cỏ cho vườn thơ sẽ bảo : 

Chỉ cần tác động làm sao cho " đi vào lòng người " trong đó bao gồm cả ý lẫn lời . 

Vậy tư tưởng " lạt phai " hinh thức đơn giản, đừng nặng phần trình diễn khuôn dáng bài thơ mang vẻ Haiku VN.

 

Trời sẽ lạt phai mây 

Nắng không vương nơi hẹn 

Trống rỗng một vòng tay 

 

Tưởng thế là đủ rồi, kết thúc bài haiku tập toạng của tôi được  rồi, bài thơ lấy bối cảnh nơi hẹn không có nhau nên nghĩ lạt phai, bài hoàn tất OK, dù phạm sai chính tả dùng " lạt phai " làm động từ gián tiếp, chứ chữ "sẽ" trợ động từ là chính, cũng đạt tầm xoàng, vui vẻ . 

Song, như trên tôi đã trình bày, mới ra Tết, tôi cũng hơi cữ tiếng " lạt phai ", cần chút mầu sắc đậm đà cho hên chứ. 

 

Tất cả lạt phai thôi 

Riêng trái tim vĩnh cửu 

Tươi thắm mầu son bôi ...

 

Bài đã 5 đoạn bình thường như các bài thơ đã thể hiện lâu nay, với mình chỉ 4,5 " khổ thơ" tức đoạn, đã tạm thấy dài .

Bởi vì ngoại trừ danh tác "Đoạn Trường Tân Thanh " của thi hào Nguyễn Du ra, gọi là dài nhất, mấy ngàn câu. 

Kế tới " Đoạn Trường Vô Thanh " của Thi sĩ một thời là thiền sư, thủa trước 1975 .

Thì thời nay, hiện tại ở hải ngoại này, có một dật sĩ tên Võ Thạnh Văn, đã viết xong ấn bản " Kinh Vô Thường " với 10,000 câu (mười ngàn câu ) lục bát bay bướm hết biết . 

Tôi trộm nghĩ chắc chắn tôi chẳng bao giờ viết nổi 100 câu, chớ đừng nói tới 10 ngàn câu đến nỗi phải phân giai đoạn ra là: quyển thượng và quyển hạ.

Hay là 10 tập nhỏ gọi 10 tập Cát Bụi, mỗi tập 1000 câu (một ngàn câu), chu choa mệt khẳm . 

Biết mình không có sở trường vậy, tôi đành chấp nhận thực tế, tức là chỉ giới hạn mình viết trong phạm vi vừa đủ sức mình thôi. 

 

Vả chăng, " Đoạn Trường Tân Thanh " cụ Nguyễn Du bày tỏ lập trường xã hội nhà Minh bên Tàu, để ám chỉ, gởi gấm tâm tư tình cảm cụ " hoài Lê" trong đó. 

Thi sĩ Phạm Thiên Thư với "Đoạn Trường Vô Thanh " không phản bác tình trạng xã hội thời ông lớn lên, trưởng thành nơi đạo tràng Pháp Hoa Saigon.

Ý nhà thơ họ Phạm muốn chứng tỏ lớp hậu sinh sau cụ Nguyễn, vẫn có thể viết lục bát hàng ngàn câu.

Nội dung tập thơ nêu trên, cũng vẫn xài các nhân vật của cụ Nguyễn Du, nhưng biến diễn thành xã hội VN kiểu Bắc kỳ quốc : các vai nữ mặc váy lĩnh, áo tứ thân, khăn mỏ quạ ...

Đặc biệt hàng thần Từ Hải không còn là một anh hùng thảo khấu nữa, mà trở thành thiền sư nông dân. 

Cuối cùng, đang nơi cuộc sống này, " Kinh Vô Thường " của Võ Thạnh Văn lại vô hình, vô dạng, vô ngôn các nhân vật, chỉ có giọng nói mơ hồ của người dẫn truyện, tác giả độc thoại ngôn ngữ kinh, hoá cho nên khách viễn du cứ việc tán thưởng theo ý mình, khoảng khoát ...

 

Trở lại tâm hồn lang bạt trong bát ngát không gian, tôi ngẫm nghĩ: e chỉ còn chút tình người lởn vởn, lan man giữa cát bụi mịt mờ...

Nhưng sao cái tình người ấy lại cứ còn vương vấn đó đây ? 

Lý do cái tình người vô hình, vô dạng, vô thanh nhưng không khi nào vô cảm cả. 

Không thể dùng vật dụng, vật chất nào đập vỡ nó được, nó, tình người cứ vĩnh cửu trong tâm tư...khiến chỉ còn cách cho nó phát ra ngôn ngữ, là các bộ môn văn học nghệ thuật, trong đó có thơ ngàn xưa, hôm nay và mãi mãi ...

 

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 30 Tháng Mười Một 20202:04 SA
Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Một 20202:00 CH
Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Một 20204:00 SA
Thứ Năm, 26 Tháng Mười Một 20206:00 CH
Thứ Tư, 25 Tháng Mười Một 20203:00 SA