Thần Ve Chai

Thứ Năm, 20 Tháng Giêng 202211:40 SA(Xem: 3119)
Thần Ve Chai
hcm-concu

Thần Ve Chai

Sau một ngày học tập cách thức làm tay sai cho bác Lê Nin, anh Hồ và Minh Khai vui vẻ đi về phòng trọ. Đi ngang một biệt thự sang trọng, thấy có con chim đậu trên nóc nhà, Anh Hồ nổi máu nhà quê cầm ngay cục đá ném con chim. Không trúng, chỉ nghe thấy một tiếng "choang" như thuỷ tinh vỡ. Anh Hồ sợ quá đang tính co giò chạy trốn thì cổng biệt thự mở, rồi một người đàn ông Nga râu ria xồm xoàm bước ra trịnh trọng cúi đầu chào hai trẻ:
- Chào hai em. Ta đây là Thần Ve Chai, bị thằng thần... Xe Buýt giam ta trong chai gần 500 năm rồi. May nhờ có em trai đây ném hòn đá bể cái chai, ta mới thoát được ra ngoài. Ta muốn đền ơn hai em. Hai em muốn gì?

Minh Khai reo lên:
- Xin Thần cho em vài chục cục kim cương cỡ bự.

Thần nghiêm trang nhắm mắt đọc thần chú, rồi mỉm cười nói:
- Có ngay cho em gái. Chiều nay về phòng trọ, em sẽ thấy vài chục cục kim cương trên giường.

Anh Hồ khoái quá, nhưng có tính láu cá vặt nên vòi vĩnh:
- Hồi nãy em ném cục đá cứu thần nên bây giờ tay... đau quá. Thần cho em 1 triệu rúp đi.

Thần cũng nhắm mắt đọc thần chú, rồi rộng lượng bảo anh Hồ:
- Dễ thôi. Chiều nay về phòng trọ, em cũng thấy một triệu rúp trên giường.

Hai trẻ quá sức vui sướng, thì Thần bảo:
- Nói thật với hai em, ta bị giam cầm gần 500 năm trong ve chai. Khổ sở quá. Lại thiếu đàn bà. Nếu hai em đồng ý cho ta... giải trí với em gái đây một hai giờ, thì chiều về phòng trọ, hai em sẽ thấy quà tặng tăng gấp đôi.

Minh Khai e lệ nũng nịu:
- Em chả biết đâu. Tùy anh A Lìn đấy.

A Lìn tính toán rất nhanh. Bất cứ món gì anh cũng đổi ra tiền rất chính xác. Sau này cụ Phan Bội Châu cũng được anh tính rất đúng gía với thực dân Pháp. Minh Khai đáng giá một triệu rúp thì cũng đúng. Anh gật đầu ưng chiụ liền.

Thế là anh Hồ đứng xớ rớ ngoài cổng biệt thự, còn Thần đem Minh Khai vào trong, biểu diễn đủ trò nghệ thuật. Xong màn long tranh hổ đấu. Minh Khai thủ thỉ:
- Thần ơi, cho em biết với, chồng em sau này có làm lớn không?
- Nó mấy tuổi rồi?
- Anh ấy gần 30 rồi đấy.

Thần cười cười:
- Em nên bỏ thằng chồng ngu như lợn của em đi. Gần ba chục tuổi mà vẫn tin có chuyện thần ve chai à?

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác)
 

Thần Ve Chai (2)
(nguoivehuu)

Hic, hic, hic. Xạo đó! Bác Hồ đâu có ngu... ý lộn, ít khôn thế. Chuyện vầy nè:

Thì sau khi lỡ tay choảng vỡ cái bình, có một ông Thần hiện ra thật.

Thần nói:
- À, ngươi đã giải thoát cho ta, ta cho con một điều ước, bất kể gì cũng được...

Minh Khai (vỗ tay):
- A, hay quá ông Thần...

Thần (sực nhớ):
- Ủa, con người Annam hả? rồi, con ước cái gì thì ta phải cho cái con bé này gấp đôi.

Hồ:
- Mà công của con ném vỡ bình mà...

Thần (sốt ruột):
- Đừng có cãi, ta biết giống người Annam mà, cái đứa biết chuyện phải được gấp đôi thì con mới hưởng được con ạ, lẹ lên, khi nào nghĩ xong cứ khấn ta sẽ cho ngay, ta phải ngao du đã... (bay mất)

....

Lại nói về chàng Hồ, trên đường vừa đi vừa nghĩ:... úi giời, trông cái con nỡm kìa, cứ làm như giàu rồi không bằng, kìa, mua gì mà nhiều thế. Bố mày cả ngày gặm có cái bánh mì, tối ôm cục gạch,... úi giời xem nó tọng vào miệng kìa... mày tưởng bố khờ à... gấp đôi chứ gì.... rồi nhé...

Chẳng biết chàng ta tính ước điều gì, chỉ thấy khi trên đường về nước, Hồ vào thẳng nhà tù. Bị tẩn cho nhừ tử, lên bờ, xuống ruộng, ấy thế mà khi thả ra miệng vẫn huýt sáo vang, vì nghe đâu chi Minh Khai đã bị chặt ra làm... hai! Đòi khôn hơn bố hử!?

(Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 05/2008, DCVOnline.net)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn