“Vị khách của người giàu”

Thứ Năm, 23 Tháng Mười Hai 20215:24 CH(Xem: 851)
“Vị khách của người giàu”
Thuở xưa, có một vị vua rất thông thái, sống ở một đất nước xa xôi. Một ngày nọ, khi đang đi dạo trên vương quốc của mình, vị vua đã đi ngang qua một ngôi nhà xinh đẹp.
Vị vua cất tiếng hỏi: "Ai sống trong căn nhà đó vậy?".

Người hầu nhanh nhảu trả lời: “Muôn tâu Đức Vua, chính là người giàu nhất đất nước sống ở đó. Ông ấy luôn dành những bữa tiệc tuyệt vời nhất mỗi ngày cho những người bạn giàu có của mình”.
"Và ông ấy làm gì cho người nghèo?", nhà vua hỏi.
“Thưa, không có gì ạ”, người hầu trả lời.

Ngày hôm sau, nhà vua hóa trang trong một bộ quần áo cũ rách và tiến đến nhà phú ông trên. Người đàn ông giàu có đang ngồi trước cửa nhà.

Nhà vua cúi đầu nói: “Ôi một người tuyệt vời. Cúi xin Ngài, hãy ban cho tôi một chút thức ăn và cho phép tôi được nghỉ ngơi trong ngôi nhà xinh đẹp của Ngài. Tôi đói lả và rất mệt mỏi”.

Người đàn ông giàu có lớn tiếng, giọng đầy tức giận: “Đi khỏi đây ngay lập tức! Cút đi, nếu không ta sẽ gọi gia nhân đến đánh ngươi. Ta không muốn thấy và cho phép những kẻ xin ăn quanh quẩn quanh nhà của ta”.

Nhà vua buồn bã quay đi.

Ngày hôm sau, nhà vua lại mặc bộ quần áo cũ, rách rưới. Nhưng ngài đã phủ lên bên ngoài một chiếc áo choàng thật đẹp, được dệt bằng lụa, được trang trí bằng vàng và châu báu. Sau đó, nhà vua một lần nữa đến nhà của người đàn ông giàu có.

Như trước đây, người đàn ông giàu có lại ngồi trước cửa nhà. Nhưng ngay khi nhìn thấy người lạ trong chiếc áo choàng sang trọng, thường chỉ có người giàu có mới có tiền để mua và mặc trên người, ông ta bật dậy và đến đón người lạ này. Ông ta dắt tay người lạ vào nhà, và ngay sau đó gọi gia nhân bày ra một bữa tiệc thịnh soạn trước mặt.

“Ăn đi, bạn của tôi”, người đàn ông giàu có nói.

"Thật là một niềm vui lớn khi có một người đàn ông như anh bước vào nhà của tôi".

Nhà vua lấy một số thức ăn và bẻ chúng thành nhiều miếng nhỏ. Nhưng thay vì ăn bất kỳ thứ gì trong số chúng, nhà vua đặt chúng vào các nếp gấp và túi của chiếc áo choàng sang trọng của mình.

"Tại sao anh không ăn thức ăn?", người đàn ông giàu có hỏi. "Tại sao anh lại đặt nó trong áo choàng của mình?".

“Bởi vì anh đang cho chiếc áo choàng của tôi ăn, chứ không phải tôi”, nhà vua nói. “Hôm qua, tôi có đến gặp anh, nhưng lúc ấy, tôi ăn mặc như một người nghèo khó và anh đã đuổi tôi đi. Hôm nay, bởi vì tôi có chiếc áo choàng sang trọng này, anh đã làm một bữa tiệc đãi tôi. Nhưng hôm nay tôi vẫn như ngày hôm qua: vẫn là vua của anh và vua của đất nước này”.

Người đàn ông giàu có đã khóc lóc: “Hãy thứ lỗi cho thần, thần cầu xin Bệ Hạ! Thần đã quá tự hào vào bản thân mình và quá ích kỷ. Nhưng kể từ hôm nay, sẽ không có người nghèo nào bị đuổi khỏi cửa nhà của thần. Bệ Hạ đã dạy cho thần một điều quý giá rằng không nên đánh giá một người qua quần áo của anh ta”.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn