Dân như vậy thì chả trông mong được gì

Thứ Tư, 01 Tháng Mười Hai 20212:00 SA(Xem: 784)
Dân như vậy thì chả trông mong được gì

AVvXsEgYXU_fRK4owBd8YybhfXmULwXtzoq4qA4fIOE7RCbHVKL6QXAQ2Jk9njZBE3xxTV7_7yXEtRR7M8-qbHp-aMpcVH-gMFIigBUa8G95F_vW7dU7fIUR9AOpUCy7dI6Kva3bmYRgF0NFonsVdm0OisJlZuX2_dFOCdq_VHspWMj-FLjXUJSKbsYHVb6lUw=w400-h288

- Có những người trông mặt mũi cũng tử tế hiền lành, ăn mặc chỉn chu, đeo cả quân hàm quân hiệu. Lên mạng, lên mặt báo chê rằng dân ta lắm chuyện, cứ hay nâng chuyện nhỏ lên thành quan điểm, làm to chuyện.

Cái cô thi hoa hậu tại Mỹ nó chơi đàn bài "Cô gái vót chông" thì kệ nó, người Mỹ biết quái gì về lời hát, họ chỉ nghe âm thanh thôi, sao ta cứ phải bới ra.

Lời bàn: Đúng là người Mỹ hầu hết không biết nội dung bài hát về chông chỉa ấy, nhưng chỉ cần một người biết mà lên tiếng thì cũng xong om. Và quan trọng là sự vô cảm, vô ý thức, vô ơn, thiếu văn hóa của đám chuẩn bị cho cô thí sinh hoa hậu, thậm chí của cả lãnh đạo bộ văn hóa. Không thể nói họ không biết.

Bằng chứng là họ luôn phạt những cô đi thi hoa hậu chui, chỉ chấp nhận những ai được họ cấp phép. Cô "cô gái vót chông" này đã được họ cấp phép, họ duyệt, có mà chối đằng giời. Đám quản văn hóa lại chính là những kẻ vô văn hóa nhất.

- Không ít người nức nở khen ông tổng bí thư giàu kiến thức, nhớ dai, nhớ nhiều, đủ cả thơ Kiều (Nguyễn Du), Nguyễn Bính, Phạm Tiến Duật, lời bài hát Trần Hoàn, ca dao dân ca..., giống như cái túi khôn, thứ chi cũng biết.

Lời bàn: Họ không cần biết ông ấy lên bục cắm cúi đọc, đọc những thứ do đứa khác viết sẵn. Nếu chỉ đọc thế, tôi có thể đọc cả cuốn truyện Kiều, cả tập Lỡ bước sang ngang, cả cuốn Ruồi trâu hoặc Thép đã tôi thế đấy.

Tôi cứ cắm mặt đọc, rồi thỉnh thoảng ra vẻ lại ngước lên mà trích ra, rằng "Giêma ạ, tôi đã yêu Giêma từ khi Giêma còn là một cô bé xấu xí, từ khi Giêma còn mặc chiếc áo xuềnh xoàng cổ bẻ và từ khi Giêma còn để bím tóc nhỏ xíu như đuôi chuột. Bây giờ tôi vẫn yêu Giêma. Giêma còn nhớ không? Có lần tôi đã hôn tay Giêma và Giêma khẩn khoản xin tôi đừng bao giờ làm như thế nữa. Tôi biết thế là không tốt, nhưng Giêma phải tha thứ cho tôi. Còn bây giờ thì tôi hôn tờ giấy viết tên Giêma. Như thế là tôi đã hôn Giêma được hai lần và cả hai lần đều không được Giêma cho phép".

Hoặc "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận bởi những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn bởi dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng...". Về độ thuộc, tôi chả kém ai đâu.

Mấy đứa lắm chữ chuyên soạn đít cua cho ông ấy, chúng rảnh rỗi, ra vẻ ta đây, lấy lòng chủ, tương thứ gì vào bài mà chả được. Phải tay tôi, tôi còn tương nhét nữa.

Phát loa cho chúng thì có gì tài gì giỏi mà phải khen. Mà ngay cả những cuốn được gọi là toàn tập, tuyển tập của nhà này nhà nọ, theo tôi, cứ dẹp tất. Đạo danh, lấy của người khác làm của mình, có gì hay ho, chưa kể tốn tiền ngân sách để in ra, chưa kể tốn chỗ chứa tồn kho, chưa kể chỉ béo mấy bà bán xôi.

Một xã hội mà đám đông dân chúng nhìn nhận sự việc theo kiểu tùy hỉ dễ dãi như vậy, chả trông mong gì ở họ.

NGUYỄNTHÔNG
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn