Phố đã mất nhiều

Thứ Hai, 27 Tháng Chín 20214:00 SA(Xem: 297)
Phố đã mất nhiều

mhoa_20

Bốn tháng rồi phố bệnh, phố nghỉ. Không thấy những gương mặt hối hả trong những sáng nắng chói chang hay vội vã trong những chiều mưa. Không thấy những quầy hoa quán nhạc đêm về, những cơm tấm café Sài Gòn không buổi tối...

Người nợ phố hoặc phố nợ người một không khí của cuộc sống bình thường.

Nhiều người không biết lá đã đổ trên đường Phạm Ngọc Thạch, hoa dầu đã bay trên đường Trần Quốc Thảo, lá me đã chảy theo những dòng suối mưa trên đường Nguyễn Du...

Phố thân quen, phố thân thuộc với hàng tường vi trên đường Cộng Hòa; dãy hoàng hậu rực vàng dọc bờ kênh Nhiêu Lộc; khóm hồng gầy guộc nhỏ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay những ngôi nhà rực hoa giấy trên đường Nguyễn Đình Chiểu...

Phố đẹp một mình phố. Phố đẹp trong cô đơn.

Phố vẫn như thế đợi người, đợi nhịp sống bình thường hồi sinh. Phố đã mất nhiều người, mất nhiều nụ cười, mất nhiều sự thân thuộc cũ.

Chiều qua, như bao chiều, chạy xe chậm trên những con đường. Từ máy CD Lệ Thu cất giọng quen thuộc: "Chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm. Chiều mưa không có em, biết lấy ai đưa sầu tới. Trời mùa Thu lắm mây, từng bước em đi quên về". Chạnh lòng thêm một chút là người hát cũng đã vĩnh biệt chúng ta bằng lý do tương tự những người mà phố đã mất thời gian qua...

Rồi đây phố cũng sẽ phục hồi nhịp sống trở lại, dù mọi thứ có hữu hạn, dù điều gì cũng có thể thay đổi.

Thương phố và thương mình!

HOÀNGNGUYÊN VŨ 26.09.2021

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn