Thư gửi thầy giáo cũ

Thứ Hai, 20 Tháng Chín 20214:00 SA(Xem: 462)
Thư gửi thầy giáo cũ
Cảm ơn cô Hien đã dám thẳng thắn đấm thẳng vào những bộ não lúc nào cũng nhão nhoét như cục bùn thối nhưng vẫn tự hào là đại tri thức ở nước ta. Chúng chỉ biết chăm lo cho nồi cơm của chúng chứ không biết đến cuộc sống đau khổ của người dân. Kể cả khi nồi cơm của chúng bị quan trên đạp đổ thì chúng vẫn ngoan ngoãn vâng lời, chấp nhận và vẫn nhất định không quan tâm đến CHÍNH TRỊ. Vì đất nước có quá nhiều những người thầy như thế này nên có các thế hệ trẻ hèn nhát như ngày nay: không quan tâm đấu tranh với những kẻ cầm quyền ngu dốt, tham nhũng, bán nước mà chỉ quan tâm tới kiếm tiền, ăn chơi, bóng đá, gái đẹp, tài tử... Tôi ước mong đất nước mình có nhiều học trò dám gửi thư cho thầy giáo mình giống cô Hiền để quốc gia, dân tộc VN còn có tương lai tươi sáng!
Thư gửi thầy giáo cũ
FB Hien Bushell - Gởi Thầy, người đã từng luyện thi em hai môn toán, hoá lớp 12. Cách đây vài năm Thầy có kết bạn em trên Facebook và thỉnh thoảng liên lạc khi Thầy cần tài liệu nghiên cứu cho luận án tiến sĩ của Thầy khi không thể tìm ở Việt Nam. Rồi một thời gian, bỗng dưng giữa Thầy và em đã không còn là bạn và tương tác nữa nhưng em không tiện hỏi Thầy lý do vì sao.
Có thể là ảnh chụp cận cảnh 1 ngườiCó thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'Mi Vân 1 giờ. Quan tâm đến chính trị là quan tâm đến chính tương lai của bản thân chứ k phải loại k có gì làm,còn nếu bạn nghi những người quan tâm đến chính trị là lo chuyện bao đồng thì mình cũng cạn lời với bạn vì đầu óc bạn rỗng tếch và k có giá trị gì của 1 con người bình thường!'
Đã vài năm rồi em không liên lạc với Thầy nhưng có lẽ Thầy đã đọc những gì em viết trên trang Facebook cá nhân em. Hôm qua chị bạn kể lại, Thầy có hỏi thăm về em, chị bạn nói: sao thầy không liên lạc trực tiếp với Hiền? Thầy bảo: "em ghét nó quan tâm đến chính trị ". À! Thì ra Thầy huỷ kết bạn với em cũng vì lí do này.
 
Thưa Thầy, người mà một thời em đã từng kính trọng! Em mang quốc tịch New Zealand 15 năm qua, nơi xứ người em đã và đang mong mỏi ngày đêm và nhiều lần phải bật khóc trong uất nghẹn vì sự thiếu vắng trầm trọng của những người tri thức như Thầy, cho công cuộc đấu tranh cứu lấy Tổ Quốc Việt Nam. Em lên tiếng bất cứ nơi nào em có thể, tiếng Việt hay tiếng Anh, cho dù số người nghe có ít hay nhiều. Đó là bổn phận trách nhiệm của em đối với quê hương dân tộc mình.

Như Thầy hàng ngày đã cảm nhận, đã biết, đã thấy, đã nghe về thực trạng của xã hội Việt Nam ngày nay sau hơn 70 năm cho miền Bắc và 44 năm cho miền Nam dưới chế (.........) đã để lại cho một Việt Nam điêu tàn và cả những thế hệ mai sau.

Chính Thầy là nạn nhân ngay trong ngành.

Giáo dục không mang hiệu quả và là căn bệnh thành tích, háo danh, chú trọng hình thức và xa rời với hệ thống giáo dục thế giới.

Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, khoảng cách giàu nghèo và bất công trong xã hội ngày càng sâu.

Kinh tế tụt hậu so với các nước láng giềng, đến nợ công chồng chất vì số tiền vay đã vào túi tham quan.

Đạo đức và chuẩn mực xã hội xuống cấp trầm trọng và đến mức báo động.

Môi trường ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp lên cuộc sống của người dân, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác kiệt quệ.

Tầng lớp chất xám chảy ra nước ngoài, thanh niên trai tráng chọn con đường bỏ nước ra đi làm cu li trên xứ người.

Việt Nam là nước có nhiều người mắc bệnh ung thư và chết vì ung thư cao nhất nhì thế giới. Nguyên nhân chính là ô nhiễm môi trường và thực phẩm bẩn có nhiều hoá chất.
Trẻ em đói ăn không được đến trường, bệnh tật không đủ tiền phải nằm chờ chết trong đau đớn.

Chủ quyền quốc gia liên tục bị xâm phạm bởi Trung Quốc

Quyền con người bị chà đạp thô bạo và công lý nằm trên dùi cui, nồng súng và nhà tù.

Tự do nằm trong khuôn khổ của đảng và nhà nước cho phép...

Tất cả là do cách điều hành và quản trị quốc gia dốt nát và tham nhũng gây ra.

Vậy trước cảnh đất nước đang bị lâm nguy với học vị tiến sĩ, với trí cao hiểu rộng và đặc biệt Thầy đang sống giữa dòng thác thông tin internet. Vậy thầy có ý thức được trách nhiệm về sự sống, sự an toàn của Thầy, gia đình và cộng đồng mình đang sống? 
 
Một người công dân không biết quan tâm đến chính trị, không quan tâm đến vận mệnh đất nước thì không chỉ vô trách nhiệm với chính mình và thế hệ con cháu mà còn là biểu hiện của sự vô cảm, hèn nhát, không lương thiện và là gián tiếp gây ra tội ác. Còn Thầy là người có chuyên môn, có hiểu biết sâu sắc, có học hàm, học vị thì còn đáng phê phán hơn.

Hãy đừng khư khư ôm lấy nồi cơm sống nhạt nhòa qua ngày bằng "trí cao hiểu rộng" mà đứng dậy, tự bước ra bóng tối và thắp lên ngọn nến cho chính mình trước khi rao giảng về ánh sáng.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn