Đâu là sự thật dành cho ba tôi!?

Thứ Tư, 14 Tháng Bảy 20216:00 SA(Xem: 4557)
Đâu là sự thật dành cho ba tôi!?

Thúy Nguyễn

0-79
Ba của cô Thúy, tác giả bài viết, đã ra đi vĩnh viễn. Nguồn: Thúy Nguyễn

Cám ơn những lời động viên của mọi người, trong nhiều ngày qua nhưng mình chưa kịp đọc và chưa thể trả lời hết được, mong mọi người thông cảm.

Thực sự đến bây giờ mình vẫn không thể tin được là Ba đã ra đi đột ngột như vậy, và bao nhiêu % là sự thật hay đó có phải là sự tắc trách của những người liên quan trong bộ phận chỉ đạo phòng chống Covid 19!?

Ba mình có đến bệnh viện để tái khám vết thương thì có thông tin ở bệnh viện đó có người nhiễm Covid. Khi có lệnh tìm người đã đến bệnh viện thì Ba đã chủ động tự giác đi khai báo có đến nơi đó. (Không phải F1, vì không tiếp xúc).

Khi đó Ba đã rất e ngại vì tâm lý của người lớn tuổi, rất sợ xa cách con cháu và sợ cô đơn một mình trong khu cách ly, nhưng vì sự an toàn về tình hình chung và có sự động viên tinh thần của gia đình nên Ba đã cách ly theo chỉ thị mà còn bồi thêm nói giỡn:

Trong đó buồn lắm, Ba nhớ các con các cháu của Ba thì làm sao? Lỡ chết trong cô đơn thì làm sao?

Mỗi ngày chị em mình đều Video Call, hỏi thăm tình hình, gửi thực phẩm tăng cường sức đề kháng và động viên Ba rất nhiều. 10 ngày đầu Ba đã rất vui vẻ, tinh thần ổn định và 2 lần xét nghiệm đều kết quả âm tính, cả nhà nhẹ nhõm và mong chờ ngày Ba về.

Nhưng tuần thứ 2 trở đi, Ba nói Ba mệt, Ba muốn về. Gia đình đã lo lắng và có hỏi đi hỏi lại tình hình nhưng người phụ trách phòng Ba mình khẳng định: “Ba chị rất khoẻ, chắc tại ở nhà được mấy chị cưng chiều nên hở chút là than rồi nhõng nhẽo với mấy chị đó. Ngày nào em cũng theo dõi sức khoẻ của Ba chị hết”!?

Và những ngày sau đó Ba hay nói mệt, và nói trong đây “họ vô cảm không có chăm sóc bệnh nhân như họ nói đâu con ơi”.

Khi Ba mình chủ động nói họ là “Cô ơi tôi yếu rồi”, thì họ đã nói “Chú không sao đâu. Chú khoẻ mà”. Thì Ba đã tức giận và nói với cô y tá “Tụi mày ác lắm. Đợi tao chết rồi thì tụi mày mới nói có sao hả?

Nhìn sắc mặt Ba xanh xao, gầy yếu đi, có cảm giác không ổn, chị em mình đã bàn bạc và quyết định cho chị mình vô cách ly chung để tiện chăm sóc và Ba cảm thấy an ủi phần nào. Và tất cả các chi phí phát sinh hay chị mình có nguy cơ lây nhiễm thì gia đình mình sẽ chịu trách nhiệm, nhưng họ nhất định không cho Chị mình vô. Tại sao!?

Cho đến hôm 11/7, Ba mình đã dùng hết sức lực để gọi cho chị em mình, là “Ba khó thở và yếu lắm rồi”. Vậy mà họ đã không hề thông báo sức khoẻ cho gia đình mình biết. Tại sao!?

Đến lúc này vì không thể kiên nhẫn được nữa nên bằng mọi giá chị mình nằng nặc đòi vô thì họ mới cho vào cách ly chung, thì lúc đó Ba đã có dấu hiệu ngưng thở và chị đã vội đem vô cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Lúc này gia đình mình chỉ trông chờ một hy vọng cuối cùng là được mang thi thể Ba về, để các con cháu được nhìn Ba lần cuối và lo hậu sự cho Ba.

Họ nói xét nghiệm mà dương tính thì buộc phải đi mang đi hoả táng theo quy định. Và không cần nói mọi người đều biết, chắc họ sẽ đưa ra kết quả là Ba dương tính. Và đúng như dự đoán là họ quy kết quả dương tính, cho rằng là có bệnh nền!?

Vậy tại sao trong những ngày Ba mình nói mệt, họ không thông báo cho gia đình, hoặc kiểm tra sức khoẻ cho Ba mình kịp thời!?

Và nếu Ba mình dương tính với Covid 19 + bệnh nền, vậy tại sao kết quả cập nhật vào ngày 13/7 Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn chưa có ca nào tử vong nào liên quan tới Covid!?

Và theo kết quả của xét nghiệm toàn khu cách ly Ba ở để tìm nguồn lây nhiễm, đều không một ai dương tính, tất cả đều âm tính, vậy lý do gì Ba mình từ khoẻ mạnh thành F0!?

Lúc đi cách, ly Ba rất vui khoẻ nhưng lúc ra đi trong sự cô đơn không một người thân thích, thậm chí khi Ba mất trước đó tầm 4h chiều, người ta chuẩn bị đem vô nhà xác thì được báo đột nhiên tim Ba có dấu hiệu đập trở lại. Ngay cả bệnh viện còn nói với chị em mình đó là KỲ TÍCH, và chính họ còn cho rằng họ không thể giải thích sự việc lạ lùng này, nhưng họ vẫn không thể cứu, mãi đến tối 8:40, Ba đã không thể gượng thêm được nữa.

Nghĩ tới một mình Ba giành lại hơi thở, chống chọi với tử thần đến phút cuối, để mang hy vọng đến cho chị em, lòng mình đau thắt đến dường nào. Nhớ lại lời nói bông đùa trước khi đi cách ly lòng mình tan nát.

Và nhìn Ba yếu dần mà không thể vào hỗ trợ Ba, như hàng ngàn dao cắt tim chị em mình vậy.

Ba đã mất dù có bao nhiêu thắc mắc, ngàn câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu, thì Ba vẫn không thể sống lại.

Mong mọi người hãy hết sức cẩn trọng, đặc biệt những ai đang ở khu cách ly, hãy hết sức bình tĩnh, lạc quan để chống lại sự nguy hiểm của dịch bệnh. Và tự quản lý sức khoẻ nếu có dấu hiệu không ổn thì hãy chủ động đề nghị xét nghiệm, dù chưa đến ngày tái xét nghiệm, để ứng biến kịp thời.

Cám ơn sự động viên của mọi người.

Ba ơi, tụi con xin lỗi vì để Ba cô độc như vậy.

Ba an nghỉ nhé. Cả nhà thương và cầu nguyện cho Ba nhiều.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn