Tản mạn hôm nay - Út Bạch Lan ( N.M.K chuyển )

Chủ Nhật, 02 Tháng Năm 202111:59 SA(Xem: 3418)
Tản mạn hôm nay - Út Bạch Lan ( N.M.K chuyển )
Thân Kính Chào Quý Niên Trưởng Và Các Bạn
rooster-good-morning-happy-wednesday-53401003.gif
hnh

Ngày này 46 năm về trước, là ngày cáo chung của chế độ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam sau 21 năm người Mỹ hiện diện trên mảnh đất nhỏ bé này để ngăn chặn làn sóng đỏ hung hãn từ bắc tràn xuống phương Nam sau trận chiến nam bắc Triều Tiên. 
Ngày 28 tháng 4 năm 1975 Cụ Trần Văn Hương đang kiêm chức vụ Tổng Thống 6 ngày bàn giao chức vụ Tổng Thống lại cho Đại Tướng Dương Văn Minh theo quyết định (hay áp lực!?) của quốc hội ngày hôm qua 27/4/1975 với lời chân tình mộc mạc của một nhà giáo đầy khí tiết của một kẻ sĩ thời loạn "…Làm thế nào cho dân được sống yên…làm thế nào cho máu đừng đổ thịt đừng rơi thì công của Đại Tướng đối với hậu thế sẽ lưu lại đời đời, dầu thế nào tôi thiết nghĩ đất nước này không bao giờ quên công lao đó của Đại Tướng…"  
Trong lúc đó, 6 sư đoàn quân cộng sản Bắc Việt đang khép chặt vòng vây thủ đô Saigon, nơi có 3 triệu người sinh sống.  Sau khi nguyên tổng thống Trần Văn Hương đọc xong bài diễn văn trao nhiệm, một sĩ quan đã gỡ huy hiệu tổng thống hai con rồng bay xuống…và thay thế bằng một huy hiệu tổng thống mới…với hình một hoa mai năm cánh…một dấu hiệu thay ngôi đổi chủ !!!
Trước đó khoảng 6 tháng (Tháng 10/1974) Pháp đã cử Cựu Đại Tướng Vanuxem, là một người bạn thâm giao của Dương Văn Minh khi còn ở quân đội Liên Hiệp Pháp, làm Đại Sứ Đặc Biệt (special envoy) của Paris đến Sài Gòn với mục đích giúp VNCH tìm một giải pháp chính trị khả dĩ cứu miền Nam Việt Nam ngày nào hay ngày nấy. Paris muốn lợi dụng nước đục thả câu, muốn nhờ trục Paris-Bắc Kinh để kết nối hai lực lượng VNCH và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam của Nguyễn Hữu Thọ để thương thuyết với Bắc Việt tạm thời ngưng bắn (tấn công) và ngồi vào bàn hội nghị hầu tìm một giải pháp thỏa đáng cho "hai bên" như là đối lập nhau. Paris đã lầm. Thế cuộc cho đến lúc bấy giờ là "thời thế, thế thời phải thế" của Mỹ Nga đã sắp đặt và an bài kể từ khi Nixon đặt chân đến Bắc Kinh năm 1972 rồi. Miền Nam Việt Nam như một con chốt thí sang sông khi sách lược "Việt Nam Hóa Chiến Tranh" của Nixon được công bố cho toàn thế giới biết, và giờ khai tử là giờ quốc hội Mỹ tuyên bố cắt đứt viện trợ, cũng là giờ "rút ống" của tên lang băm phù thủy khiến cho Quân Lực VNCH tắt thở. Đó là lý do Lê Đức Thọ đã thẳng thừng mắng vào mặt Vanuxem rằng "Tôi khuyên ông đừng xía vào chuyện của chúng tôi, nếu không, ông sẽ là người đầu tiên bị tôi trục xuất khỏi Việt Nam khi tôi vào ti Sài Gòn...".Và đó cũng là lý do chính, Mỹ bật đèn xanh để cho Miền Nam Việt Nam bị bức tử trong vòng chỉ có 54 ngày, và đến lúc Ông Thiệu phải ra đi, Cụ Hương giao quyền lại cho Dương Văn Minh chỉ với nhiệm vụ duy nhất là phải thi hành ngay "Tuyên Bố Đầu Hàng". Đại Tướng Dương Văn Minh được xem là người thích hợp nhất để nhận trách nhiệm ra lệnh đầu hàng. Lời tuyên bố của tổng thống Dương Văn Minh được phát đi trên Hệ Thống Truyền Thanh Quốc Gia vào lúc 10 giờ sáng ngày 30/4/1975:

..."Chúng tôi yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng, vì chúng tôi ở đây chờ gặp chính phủ CMLTCHMNVN để cùng nhau thảo luận lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự…tránh sự đổ máu vô ích cho đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hoà giải giữa người Việt Nam để khỏi phí phạm xương máu người Việt Nam…vì lẽ đó tôi cũng yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ VNCH hãy bình tĩnh ngưng nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng..."

Dương Văn Minh không bao giờ nhắc đến quân Đội Nhân Dân của Cộng Sản Bắc Việt trong khi xe tăng Cộng Sản Bắc Việt tiến vào khuôn viên Dinh Độc Lập lúc 10g45 phút sáng ngày 30/4, đánh dấu sự cáo chung của chế độ VNCH. Một chế độ được xây dựng bởi những người không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Chế độ ấy trải qua hai nền Cộng Hòa tồn tại được 21 năm.

Cuộc chiến quốc cộng huynh đệ tương tàn làm thiệt mạng hơn hai triệu người Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc. Phía đồng minh của VNCH, 58 ngàn quân nhân Mỹ tử trận cùng hàng ngàn binh sĩ của các nước Nam Hàn, Thái Lan, Úc và Tân Tây Lan.  Khi cờ Mặt Trận Giải Phóng đã tung bay trên Dinh Độc Lập, thì các đại diện chính trị của bên cộng sản chưa vào Saigon để tiếp nhận chính quyền. Sau này khi sang Pháp Bùi Tín có kể lại rằng : “ Tôi là người đầu tiên tiếp xúc, ông Dương Văn Minh và tất cả đứng dậy…ông Minh nói là chúng tôi chờ quý vị tới từ sáng nay, đ chuyển giao chính quyền… tôi có trả lời rằng là, tất cả chính quyền các ông không còn nữa qua cuộc tấn công của chúng tôi…cho nên không thể bàn giao cái gì đã không còn nữa…”

Điều này cho chúng ta thấy rõ nét hơn là Mỹ đã "bàn giao" miền nam VN cho miền bắc VN như là một món quà cho Mạc Tư Khoa chứ không phải Bắc Kinh, đưa đến hậu quả tức thời là cuộc chiến giữa VN và Campuchia năm 1978 và cuộc chiến biên giới giữa Bắc Kinh và Hà Nội năm 1979 ngay sau đó.  Người VN đã phải trả giá cho chiến thắng 30/4/75 của Cộng Sản Bắc Việt Nam bằng cả nỗi đau và nhiều sự mất mát. Theo lời cựu Thủ Tướng Hà Nội Võ Văn Kiệt, nhiều gia đình người dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên này, vừa ở phía bên kia. Khi nhắc lại 30/4, Võ Văn Kiệt tuyên bố rằng : "có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn..." 

Võ Văn Kiệt cho rằng đại tướng Dương Văn Minh nhậm chức ngày 28/4/1975, ngày mà một nhà quân sự như ông Minh có thể đoán được sự thất thủ của Saigon. Theo Võ Văn Kiệt, giả dụ ông Minh để cho các tướng lãnh dưới quyền tử thủ thì quân Bắc Việt sẽ vẫn chiến thắng, nhưng Saigon khó mà nguyên vẹn, chưa kể biết bao sinh mạng và tài sản của người dân nữa. Nhà cựu lãnh đạo của chính phủ Hà Nội nhấn mạnh rằng, không thể quên vai trò của đại tướng Dương Văn Minh trong việc giữ cho Saigon được nguyên vẹn. Ông Kiệt cho rằng đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu. Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt còn nói là ông muốn lưu ý mọi người rằng, làm được một chiến thắng kỳ vỹ như 30/4/1975 mà say sưa, như tự mãn nguyện như một kẻ kiêu binh thì sớm muộn gì cũng phải trả một cái giá. Cái giá "Ly Chung Tự Hoại". Theo ông thế giới đã đi rất xa, Việt Nam phải nhanh chân chứ đừng tự ru ngủ mình để rồi sẽ còn bị bỏ xa hơn nữa. Hãy tự phán xét Việt Nam ngày nay có đúng như điều mà Võ Văn Kiệt đã nói trước đây hơn 40 năm không?

Tiếc thay, thời thế vẫn xoay vần theo chu kỳ của nó, biến cố 1989 của Mạc Tư khoa đã làm thay đổi toàn diện cục bộ của Hà Nội để đưa đến thãm họa "Hán Hóa" cho đất nước Việt Nam ngày nay, cột đồng Mã Viện lại đứng sừng sửng ngay trước mã của cái xác chết rồi mà chưa chôn của Hồ Tặc. Cột đồng chiết Giao Chỉ diệt !

Xạo sự nghe cho vui rồi bỏ.

Nhớ Cụ Già Gân Giáo Hương xin về quê Cụ, làng Long Châu, quận Châu Thành Tỉnh Vĩnh Long, dùng bữa cơm thanh đạm mà Cụ thường dùng, cá trê vàng chiên giòn chấm nước mắm gừng, cá trê kho tiêu và canh bầu, nhâm nhi vài cốc rượu dừa "Tiên Tữu Ngọc Hoa", một lọai đặc tữu của dân Bến Tre -Vĩnh Long.

Thân Kính Chúc Một Ngày Vui

Út Bạch Lan E22

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn