Có một cụ ông và một cụ bà, trông tuổi chắc cũng khoảng 80 rồi, tới phòng mạch nọ. Trước cửa phòng mạch treo biển "Chuyên trị liệu pháp trục trặc về sex". Bác sĩ trực hỏi: - Cháu có thể giúp gì cho hai… cụ? Cụ ông phều phào: - Ông có thể để chúng tôi cùng vào phòng bên, chúng tôi sẽ "quan hệ". Ông hãy nghe tiếng thở của chúng tôi được không? Chúng tôi nghi là bị nghiện sex.
Bác sĩ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đồng ý. Sau khi hỏi thẻ Medicare rồi ghi vào sổ, bác sĩ mời hai người sang phòng bên. Khi hai người “làm việc” xong, bác sĩ nói:
- Với nhiều năm kinh nghiệm trong chuyện này, cháu đã nghe kỹ và tin chắc không có vấn đề gì cả. Rồi ông bác sĩ thu của họ 20 đô-la.
Tuần sau, hai cụ già lại dắt nhau tới, và lại xin “vào phòng bên cạnh” như lần trước. Lần này bác sĩ phán chắc chắn hai cụ không có vấn đề gì về sức khỏe và lại thu 20 đô-la.
Chuyện ấy xảy ra liên tiếp tới dăm tuần liền. Đến lúc này thì bác sĩ không thể kìm nén được bèn hỏi:
- Chính xác thì các cụ định khám cái gì vậy?
Cụ ông cười nhe… lợi (vì hàm răng giả rớt ra khi "sex" đã được cất vô túi):
- Thực ra chúng tôi không định khám gì cả. Tôi và bà ấy vốn là người tình cũ, 50 năm rồi mới gặp lại nhau.
- Vâng?
- Bà ấy có chồng, tôi thì có vợ nên chúng tôi không thể tới nhà bà ấy được, cũng không thể tới nhà tôi được.
Bác sĩ vẫn chưa hiểu:
- Thế thì sao ạ?
- Khách sạn luôn đòi 90 đô-la một lần như vậy. Motel cũng đòi tới 50 đô-la. Chúng tôi già rồi thực hiện việc ấy chỉ cần chưa tới một giờ, ở đây chỉ mất 20 đô-la thôi mà.
Bà cụ nói thêm:
- Và còn lấy lại được 10 đô-la từ bảo hiểm y tế nữa chứ! Với lại nếu có làm hơi quá sức mà bị ngất xỉu, bị stroke... thì đã có bác sĩ túc trực ở đây.
(HNPD) Thông cảm được nỗi buồn của huynh đệ chi binh từ hàng niên trưởng tới đàn em cấp nhỏ nhất, tân binh quân dịch đi nữa, vẫn mong gặp gỡ nhau trên giai phẩm " Lá Cải " này.
(HNPD) Tất cả những điều tôi muốn đề cập tới ở trên, chỉ để khẳng định anh tôi, đại tá Cao Văn Ủy và quý ông, huynh đệ chi binh QL/VNCH là chiến đấu cho lý tưởng Quốc gia Tự do.
(HNPD) Nghe cái tên Benson là quý vị biết ngay bố nó phải tên Ben, vì quả tình bố nó tên Bình 100% VN, là con trai thứ hai của tôi, nhưng đi học rồi đi làm ở Mỹ, đã kêu bình thường là Ben Duong.
(HNPD) Tất nhiên còn số văn nhân thi sĩ khác nữa, nhưng xin phép để dịp viết khác, vì hôm nay tôi chỉ định viết ít dòng về vị đại phu Hoàng phái Tôn thất Niệm, mà cũng hơn một lần, tôi có dịp diện kiến.
(HNPD) Chợ Mỹ vùng tôi đang ở, mấy năm đầu tôi đến đây, họ còn phát không gà tây lúc tinh mơ đầu ngày cho khách hàng, có lẽ vì cùng muốn mọi người Tạ Ơn trời đất.
(HNPD) Trong đại tộc KaKi ta, tổng hợp nhiều họ hàng, tên tuổi nghe như kiếm khách bên trời. Trần, Lê, Nguyễn, Vũ vv...thì không nói làm gì, bài này chỉ nói về "Họ", không phải tụng ca thành tích, chiến công, mặc dầu ở chốn ba quân, là công trạng đi đầu
(HNPD) Tôi thuộc lòng từng chi tiết một những gì xẩy ra với mỗi cá nhân đặc biệt, hay từng đơn vị nhỏ mà tôi mặc nhiên hiện diện, ở gia đình quân nhân các cấp trong thành phố,
Thế rồi lỡ ai trong chúng ta, biểu lộ hoặc thực thi một sự kiện gì trái với phong cách chung của dân tộc, chúng ta thường kêu gọi, mong chờ hồn thiêng sông núi làm sáng mắt sáng lòng những người sai trái ấy ...sớm trở về cội nguồn.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.