SÀI-GÒN..! Tôi tạ lỗi

Thứ Ba, 27 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 2164)
SÀI-GÒN..! Tôi tạ lỗi
32116109164_bdb1b486e8_z

Rất ít khi muốn viết về cảm xúc tiếc nhớ Sài-gòn và cũng rất áy náy mỗi lần phải dùng từ: “Tôi” trong bất cứ bài viết dù chỉ là cái suy nghỉ riêng. Nhưng, đành xin lỗi lần nầy! “Tôi” đại danh xưng sẽ được mượn nó lập đi lập lại nhiều trong bài nầy.

Ngày miền nam chính thức nhận vai trò “lá chắn làn sóng đỏ” cho đến lúc chấm dứt “sứ mệnh” rồi ôm lấy sự chua cay. Chua vì sự bội tín, Cay vì lòng bất nhân của cả hai: Đồng minh và đồng tộc. Miền nam như một người anh của tôi, ra đời trước 5 năm. Có cái tên đơn sơ với hai chữ: ” Cộng-hòa” trong lòng mẹ Việt-nam, sanh ra đã là chiến sĩ giữ đất mẹ, tiếc thay đã phải non chết khi qua tròn 20 tuổi (20/7/1954- 30/4/1975). Anh ra đi..để lại Sài-gòn trở nên góa phụ! Có hẳn là vậy không?

Sài-gòn, tôi ra đời trong bối cảnh miền nam còn đang loay hoay với diện mạo chính trị dân chủ, tìm sự vươn lên. Những ngày tôi lớn, cho đến lúc đủ biết yêu mến mỗi con đường, mỗi ghế đá, công viên và những hàng cây Me rợp trái say mùa, hàng cây Điệp trổ đầy hoa vàng cùng trái cho tuổi thơ vui gom nhặt hạt về ran thơm dậy lên phố nhỏ. Sài-gòn ngày và đêm cũng non nớt như tuổi thơ tôi, có biết gì đâu bao điều chộn rộn. Cho đến một ngày khói lữa, máu và nước mắt hiện diện giữa lòng thành phố 1968, với từng cuộc đánh bom, phá đồn đốt trường, tiếng súng chan chát bên tai năm Mậu Thân, rồi tiếp theo sau năm 1971 thì cũng chính là lúc trong tôi nghe lòng nặng tình Sài-gòn. Nhưng..! Tình gì? Hình ảnh từng người lính trẻ nằm xuống, mỗi lúc nhiều hơn, trên truyền hình tràn ngập tin chiến sự người người bồng bế nhau lánh nạn xâm lăng!

Tiếng đạn pháo xa, không nguy bằng tiếng hò la của đoàn người “phản chiến” gần. Lữa khói mịt mù cũng đâu xót cay bằng nhang khói người “tu” xuống đường.

Sài-gòn đánh nhau..trên bàn hội nghị, xô xát nhau..qua bao lối tôi đi. Những đoàn người xuống đường nhân danh “chống chiến tranh” ở miền nam, có biết rằng miền bắc cũng có từng đoàn người xuống đường hô vang “Đánh ngụy nhào”. Sài-gòn cô thế đến vậy đó!

Mãi cho đến khi “Hòa bình và thống nhất” tôi mới thật sự biết được, tình yêu nào đã dành cho Sài-gòn năm xưa. Khi hàng vạn nón sắt tháo xuống trên đầu người lính và cũng chính là lúc hàng triệu chiếc khăn tang chít ngang đầu hai ba thế hệ của dân miền nam. Nhưng buồn thương hơn ngày mà Sài-gòn thay tên, đổi họ. Đúng vậy tôi cho đó sự cưỡng giá với người tình mới. Sài-gòn chưa bao giờ góa bụa.Sài-gòn mang tên…u uất ít nhiều xót xa. Tôi rời thành phố ấy, chỉ 10 năm sau đó, lúc mà nhận thức đã thấy rõ “thiên đường đỏ”, thiên đường của những tội danh. Ký ức về Sài-gòn 35 năm trước đã mất dấu trong tôi, rất tiếc cái khoảng 10 năm chung sống với thành phố mang tên..HCM, lưu lại trong tôi chỉ là những hình ảnh đau buồn, thì nhớ chỉ để dày vò thêm thôi.
Tôi mượn tạm xóa tên niềm nhớ về Sài-gòn “thành phố Hết Cuộc Mộng” với bạn bè xưa, biết đâu chừng..bây giờ năm ba đứa cũng len chân đi theo vào quá khứ… Dẫu tên Sài-gòn có trả lại thì tình cũ năm xưa ai đó có còn chăng?
Cho tôi tạ lỗi với kỷ niệm Sài-gòn!

Viết cho ngày 30/04/1975

Nguyenmk

Nguồn: https://nguyenmktho.wordpress.com/tap-ghi/sai-gon-toi-ta-loi/

Ý kiến bạn đọc
Thứ Bảy, 05 Tháng Mười Hai 20203:16 SA
Khách
7/16/18 .....
Thế chứ , đợi mãi mà vẫn biệt tin , âu lo , chẳng biết Thủy ra sao . Vừa bật laptop lên , thấy báo có hai thư , hy vọng là thư Thủy , quả nhiên , ngấu nghiến đọc một lèo .
Thật mừng khi bồ thoát nạn , và may mắn đang ở Mỹ , nơi mà nhiều ngừơi trên thế giới ao ước khi bịnh được sang Mỹ chữa trị . Bồ hơn người khác đấy nhá . Quẳng gánh lo đi ,Nguyễn hiến Lê khuyên vậy , nói chi đến Phật pháp .

À , bồ còn may mắn khác đã có mối lương duyên quá đẹp . Thật đúng là hạnh phúc trần gian , bốn mươí mấy năm mất nước , cũng là ngày bồ gặp hiền thê, đã dựa nhau , chung lưng đấu cật , an ủi dìu nhau ... bước trọn đường trần .
Trong khi biết bao gia đình tan nát vỡ ̉đổ khi bọn cướp tràn vào .. Không nói thì thôi , càng nói càng đau lòng khôn tả .
À , mình cũng tò mò hỏi bạn , mình không hiểu sao hồi đó Thủy _ HTBT rất là kết .... mà sao không thành chồ̀ng vợ́ ? Cuộc chiến tuy lan rộng , Thủy khoác chiến y , Thu học luật ,vẫn liên lạc qua lại ! Mà sao lại , đôi ngả đôi ta ? Muốn biết lắm bồ ơi ...

7/18/18 ....
Truong thân mến .
Mình xin cáo lỗi không thể đáp ứng chuyện tò mò của Bồ được , đó là chuyện của tuổi thanh xuân , bây giờ ai cũng có gia đình riêng , sống đề huề hạnh phúc , tự nhiên nhắc lại chuyện năm xưa có thể gây ra nhiều nỗi muộn phiền cho gia đình của hai phía . Thôi thì xin gác lại chuyện năm xưa của chúng tôi Bồ nhé ! Chuyện này là vô cùng tế nhị , không khéo có thể làm đổ vỡ tan tành những kỷ niệm êm đềm mà bấy lâu nay mình trân quý giữ gìn. Vì những kỷ niệm đó nó đẹp như giọt sương buổi sớm ,đọng lại long lanh trên cành lộc non của nụ hoa hồng vừa hé nở trong buổi bình minh . Gần 60 mươi năm qua , những kỷ niệm đẹp đó nó cứ vương vấn, bãng lãng trong hồn ; bảo rằng quên thì không thể quên được ,nhưng bảo rằng nhớ thì cũng không đúng cho lắm , nhưng cũng có lúc chúng hiện về rõ mồn một như chuyện vừa xảy ra hôm qua . Mình nói vậy chắc Bồ cũng hiểu cho vì sao mình không thể kể cho Bồ nghe về những kỷ niệm buồn vui về chuyện của chúng tôi thời tuổi mới lớn. Bảo đảm là nó trong sáng tuyệt đối không một tỳ vết .
Truong thông cảm cho chuyện này nghen !
Còn chuyện hiền thê nhà mình , đó cũng là một chuyện tình đẹp của vợ chồng chúng tôi khi chiến tranh chấm dứt . Tuy nhiên chúng tôi không cùng nhau đi trọn đường trần như Bô nghĩ,
chúng tôi chung sống trong hạnh phúc được khoảng 40 năm thì Nàng đã bỏ tôi lại trên cõi đời này mà đi...đi mãi không về nữa . Nhớ ngày nàng " Hạc giá Tiên du " , mình có làm bài thơ khóc vợ như sau :
" Lan ơi !
Em đi đi mãi không về nữa ...
Anh ở lại đây buồn khôn nguôi .
Con cháu từ nay mang nỗi nhớ...
Hạc giá Tiên du ...ôi ! xa khơi ..."
Kể từ ngày đó , mình sống trong lặng lẽ , cô đơn ; canh cánh bên lòng nỗi nhớ thương người vợ hiền xa cách ngàn trùng ,vạn dặm. Biết đến bao giờ mới được gặp lại nhau ?
" Nhớ Em anh nhớ dài lâu .
Tìm Em, anh biết tìm đâu bây giờ ? "
Đó ! tâm trạng của mình bây giờ là trầm lắng , u uất tràn đầy nỗi nhớ thương về tiện nội như vậy đó .
Tâm sự đôi điều cùng Bồ cho vơi đi nỗi khắc khoải nhớ thương trong lòng của một ông già bẩy bó lẻ như mình . Bồ hiểu cho mình chứ Truong ?
Mình tạm dừng ở đây . Chúc sức khỏe Truong Tran . Hẹn email lần tới . Thân !

11/21/19 ....
Hẹn email lần tới ! Thủy biết không , mình đợi hoài đợi mãi , vào ... ra check thơ , mà vẫn biệt vô âm tín ?!!! ?
.......................
Đó là đoạn kết buồn ...gặp muộn màng qua email ...để rồi rơi vào thinh không ...... Lần gặp cuối cùng , 1975 , tại trường Petrus Ký , ăn cơm do nhà hàng Ngọc Lan Đình đưa vào cho các chàng trai đút đầu .... cải tạo !!!!!
Thứ Tư, 02 Tháng Mười Hai 20201:51 SA
Khách
Đây là bức thơ áp chót ... nhận từ bạn ta , một thời ép bướm ép hoa trong trang sách học trò :

Truong thân mến .
Mấy tuần qua mình có nhận được email của Bồ nhưng sức khỏe yếu quá không thể ngồi gõ phím trả lời cho Bồ được , mình phải vào bệnh viện tiếp máu - 3 đơn vị - trong khoảng 4 ngày, huyết áp mới trở lại bình thường . Nếu không có chuyện nhập viện tiếp máu có lẽ mình "tiêu"; bởi vì lúc nào cũng chóng mặt , xay xẩm mặt mày , ngồi dậy là muốn ngã , bước đi không vững , huyết áp tụt quá thấp ,gọi BS , BS cho nhập viện khẩn cấp , làm đủ các xét nghiệm coi tại sao thiếu máu dữ tợn như vậy . BS cho uống thêm 1 viên capsule điện tử để dò 24/24 trong nội tạng coi có chỗ nào chảy máu mà ngăn chận . Cũng may không có chỗ nào bị xuất huyết, nói chung nội tạng được an lành . Sau 1 tuần nằm nhà thương ,BS cho về và tới nay huyết áp tương đối ổn định ; nhờ vậy mình mới có dịp trả lời email của Bồ .
Nhắc tới trường TRUNG THU Ngyễn Gia Thiều , lòng mình cũng xao xuyến , bâng khuâng những kỷ niệm thuở thiếu thời ấy . Giờ nghĩ lại thấy nó đẹp làm sao . Quên thì không thề quên , mà nhớ thì cũng chẳng nhớ , nó cứ bãng lãng trong hồn mỗi khi có ai gợi nhớ tới những kỷ niệm êm đềm này , nó chợt xuất hiện như mới diễn ra ngày hôm qua . Ôi thật là kỳ diệu của ký ức ! Gần 60 mươi năm rồi chứ ít gì , thế mà nó vẫn tồn tại trong ký ức không một chút nhạt phai , mỗi khi có ai chạm đến , nó vội bùng dậy ào ạt , mãnh liệt không ngăn cản được sự hiện về của ký ức ,những kỷ niệm êm đềm ở tuổi mới lớn của chúng mình .
Nhắc tới kỷ niệm xưa , lòng mình lại rung động nỗi thương nhớ tiện nội khôn nguôi. Mới ngày nào còn cười nói bên nhau mà nay xa cách muôn trùng , nàng "Hạc Giá Tiên Du" , ôi xa xôi vạn dặm , biết tìm nhau ở đâu bây giớ ? Hơn một năm qua mình ộm nỗi cô đơn hiu quạnh, đêm ngày thương nhớ , có lẽ nỗi nhớ thương dày vò nên sức khỏe mình ngày một suy giảm chăng ? Mình muốn quên mà làm sao quên được người đã từng chia ngọt xẻ bùi suốt 40 mươi năm cùng mình đi trên đoạn đường đời đầy hạnh phúc .
Nhà Phật có dạy cuộc đời là vô thường mà sao mình chưa cảm nhận được lẽ vô thường đó. Vẫn thương nhớ không quên được hình bóng của tiện nội , ray rứt đêm ngày dai dẳng không nguôi .
Ôi ký ức sao lạ lùng ; có lúc nó đẹp như mơ mà cũng có khi nó mang đến cho mình những nỗi đau thương nhớ đầy xót xa không rời bỏ được . Mình nhớ có một vị nhạc sĩ đã nói như sau:" Người ơi khi cố quên là khi lòng mình nhớ thêm ..." Quả đúng như vậy , mình càng cố quên như lời nhà Phật dạy thì đó lại là lúc nhớ nhiều hơn nữa .Thế mới khổ !
Thôi nói nhiều quá rồi có lẽ khiến Bồ cũng chán nghe những tâm sự vụn của mình , xin lỗi nghe Truong , dài dòng nhiều quá có lẽ cũng không hay cho người nghe . nhưng hãy hiểu cho mình , suốt ngày im như thóc, điều này nó cũng ức chế trong lòng; nay cho mình được nói ra vài lời tâm sự để vơi bớt đi những nỗi niềm ẩn chứa nặng trĩu trong lòng , hy vọng cuộc sinh hoạt hàng ngày của mình có nhẹ đi được chút nào chăng ?
Cảm ơn Bồ đã email cho mình . Chúc bồ nhiều sức khỏe và vui tươi mỗi ngày . Thân mến. .
Thứ Bảy, 28 Tháng Mười Một 20209:12 CH
Khách
Vui là vui quá vui. Có thư đọc đỡ buồn, đúng rồi , mình nhớ ra cô ta tên Nhật , cô là cô bé Bắc kỳ không nho nhỏ như BT đâu . À ,hình như lớp mình còn có chị Bích , tướng đô con , ngồi mãi cuối lớp .. thì phải ? Lúc nào cũng nhoẻn miệng cười ...hi hi...

Mình hỏi chuyện lính vì có thằng nào thoát .. mặc trây di đâu , mình muốn nghe bi hùng sử của bạn dzàng thời đuổi bướm , hái hoa thôi . Rất mừng khi Thủy tin tưởng vào các vị bác sĩ. Mình từng chứng kiến người Việt mình quá ngây thơ , khờ dại .... cứ tin vào ba lời Sơn Đông Mãi võ Kỳ Duyên , NNN , Nam lộc .... bỏ Tây theo Tàu ; kết cuộc theo sáu tấm !!!

Nghe Thủy lái xe đi đây đó , mình rất mừng , chứng tỏ sức khỏe Thủy rất tốt , mặc dù chạy Chemo . Còn mình mắt yếu rồi , lái xe chỉ vòng vòng vào ban ngày thôi , đi xa là chịu . Đúng là lực bất tòng tâm , ôi thời oanh liệt nay còn đâu ?
Vài hàng thăm bạn , thích đọc giọng văn têu tếu của bồ. Thân

Truong thân mến .
Đúng cô Nhật rất to con , cao ráo ," dân Bắc Kỳ 54 ", hai chị em chuyên mặc đầm đi học trường " annamit " cho ra vẻ . Còn chị Bích thì dân Ngã Ba Ông Tạ trăm phần dầu , nhà chị ngay mặt tiền đường Lê Văn Duyệt cách ngã ba độ 400 thước ; nhà chị buôn bán xe đạp , chị đã từng mời mình đến cửa hàng của gia đình chị ngồi nói chuyện khá là tâm đắc , lúc nào cũng nhoẻn miệng cười rất duyên dáng .. Chắc có lẽ chị thấy mình có chiếc xe đạp độc đáo nên muốn nói chuyện cho vui vậy mà !
Thế hệ mình , anh nào cũng phải đi lính , ngoại trừ mấy anh con ông cháu cha , nhà có bạc ,bèn lo lót cho mấy chàng này trốn quân dịch hợp pháp bằng cách cho đi du học Canada , Pháp , Đúc ... Thôi , không nói chuyện " lính tr(ch)án g nữa .Mình rất ái ngại khi phải nói về chuyện này , nay nghĩ lại thấy buồn nản không vui cho chiến cuộc diễn ra khốc liệt trên quê hương mình . Giờ già rồi , mình cảm thấy không thể chấp nhận câu đối của Ngô Thì Nhậm " gặp thời thế thế thời phải thế ", nó tàn bạo lắm , oan nghiệt lắm . Truong ạ !
Ngay sau khi Tiện Nội Hạc giá Tiên du , mình đã muốn rũ bỏ tất cả để Quy Y Tam Bảo ,thế nhưng còn nặng nợ nên chưa thể buông đao để thành ...Bồ Tát được , vì còn mang nặng lời hứa với Tiện Nội là phải sống để hoàn thành những ước vọng mà nàng hằng mơ ước lúc còn sinh thời . Mình đã hứa và nhất định phải thực hiện cho bằng được lời hứa đó trước vợ hiền .
Để thực hiện lời hứa đó , mình luôn luôn tuân theo những lời chỉ dẫn của Quý Bs đang điều trị cho mình một cách tuyệt đối .Thôi kệ những lời quảng cáo của mấy vị bán thuốc đông y , Vì biết đâu - theo tâm lý người bệnh - có bệnh thì vái tứ phương , hên thì được hưởng phúc chủ may thầy thì sao ? Thôi mặc họ múa may quay cuồng , hươu vượn để kiếm chút cháo bào ngư ! Có thể đó là "NGHIỆP " của họ , Chịu !
Mình phải lái xe - đó là điều bắt buộc - vì không lái thì ai sẽ lái đưa mình đi chỗ này ,chỗ nọ mỗi khi cần thiết ,phải cố gắng chứ biết làm sao ? Hiện mắt của mình cũng kém , bị " cataract ",chờ xong Chemo thì sẽ lên kế hoạch giải phẫu giải quyết cái cườm khô này .
Mình dừng ở đây nghen . chúc sức khỏe Bồ tèo , Buồn buồn thì lên Email nói chuyện cho vui . Thân .
Thứ Ba, 24 Tháng Mười Một 202012:49 SA
Khách
TRUONG thân mến .
Cảm ơn Bồ có lời khen về trí nhớ của mình , nhưng theo mình nghĩ , có trí nhớ dai như vậy đôi khi chẳng có lợi gì cả , có khi còn mang tới những điều không hay cho bản thân . Riêng trường TRUNG THU Nguyễn Gia Thiều của chúng ta thì nó như thế này : nó nằm dọc theo đường Nguyễn Gia Thiều từ ngã 3 Phan Đình Phùng chạy dài đến ngã 3 Ngô Thời Nhiệm , trường nằm bên số lẻ ( bên phải ). Ngày xưa đi học , nhà mình ở quận Nhì , nên đạp xe đạp xuôi theo đường Đoàn Thị Điểm đến ngã 4 Đ.T. Điểm - Ngô Thời Nhiệm thì quẹo phải Ngô T Nhiệm đến ngã 3 Nguyễn .G. Thiều thì quẹo phải để vào trường . Tại sao phải đi chi cho xa vậy ? Vì ngã 4 Đ.T. Điểm - Phan Đình Phùng là đường 1 chiều chạy từ hướng tòa Tổng Giám Mục SG xuống Chợ Vườn Chuối . Mình mà quẹo trái qua P.Đ. Phùng là đi ẩu ngược chiều lưu thông , không đúng với những bài học công dân giáo dục mà mình được dạy dỗ ở năm lớp đệ thất ( lớp 6 ngày nay ) .Ở khoảng giữa đường N.G. Thiều có một con đường hẻm nối từ N.G. Thiều sang Đ.T.Điểm, đầu đường hẻm phía Đoàn Thị Điểm có nhà của Kiến Trúc Sư Khôi Nguyên La Mã lừng danh NGÔ VIẾT THỤ , mỗi lần đi ăn kem ở mấy xe kem bán ở trong hẻm cạnh nhà của Ông , mình hay tò mò nhìn trôm vào xem tác giả xây sân vận động Cộng Hòa đẹp ra sao . Lúc đó chưa có biến cố đánh bom Dinh Độc Lập 27/2/1962 của 2 ông Nguễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc .
Còn cái vụ mặc quân jean đi học với bên trên đầu gối trắng xóa mà Bồ cho là dùng giấy nhám đánh cho có vẻ phong trần . Không phải vậy đâu . Vào thập niên 60 của thế kỷ trước , ở SGN chỉ có loại quần jean nổi tiếng của Mỹ có thương hiệu là " LEE " in trên miếng da gắn trên túi sau bên phải của chiếc quần jean có màu xanh Bleu đặc trưng của quần jean LEE , mặc quần loại này muốn cho nó bạc chỗ nào mà mình thích thì cứ việc lấy nước Aux de Javel nhúng bàn chải vào đánh lên là nó bạc ngay thôi , mà không bị mỏng vải như dùng giấy nhám mà chà . Quần jean thời của tụi mình không phải là rẻ ở SGN , nó đắt gấp 3,4 lầ chiếc quần tây may bằng vải Darcron - một loại vải nổi tiếng của Nhật - vào thời đó.
Gõ bàn phím ba điều ,bốn chuyện cho Bồ nghe cho vui tai chơi đỡ buồn mà cũng giúp mình nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ thương vợ hiền đã quá vãng gần một năm . Nhạc Sĩ Cung Tiến trong bài " HOÀI CẢM " đã viết như sau : " Lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người , đâu ân tình cũ ,CHỜ HOÀI NHAU TRONG MƠ NHƯNG CÓ BAO GIỜ ( TA ) THẤY NHAU LẦN NỮA ..." Qủa thực như vậy , đêm nào mình cũng khấn nguyện hương linh của Tiện Nội hãy trở về trong giấc chiêm bao cho mình được gặp nàng để vơi đi nỗi nhớ ... nhưng ... có lẽ nàng đã được cho uống bát canh của Mạnh Bà mà đi đầu thai vào kiếp khác rồi chăng ?
Mình yêu trường Trung Thu vô cùng , vì ở ngôi trường đó mình có thật nhiều kỷ niệm của tuôi học trò đẹp như mơ, những hoài niệm , tuổi thanh xuân đẹp long lanh như giọt sương buổi sớm đọng lại trên cành ngọc lan mà mình hay hái tặng cho B.T.
Trở lại với việc nhớ dai , các bạn sau này của mình , người nào cũng khen mình hay lắm , giỏi lắm , cái gì cũng thông , cũng biết ...nhưng có một cái quan trọng nhứt của cuộc sống thì nó lại không biết đó là cách ...kiếm ra tiền . Hóa ra mình chỉ là một tay lý thuyết suông thiếu thực tế . Có những điều không cần biết mà nó cũng nhớ , cũng biết , thiệt là kiến thức tổng quát vô bổ . Biết làm sao bây giờ , nó là cái tật của mình , "bệnh" thì có thể chữa hết được còn "tật" thì ... vô phương ! Một nhạc sĩ của SG trước năm 75 có một câu nhạc rất hay : " Người ơi khi cố quên là khi lòng mình nhớ thêm..." Mà quả có như thế thật , mình thường tự nhắc nhở rằng thôi mấy cái chuyện vô bổ này hãy quên nó đi cho đầu óc nó nhẹ , nhưng không thể được , càng tống khứ nó ra khỏi bộ nhớ thì nó càng bám chặt vào ký ức như một đám virus máy tính độc hại bám vào bộ nhớ của máy chủ.Thôi kệ cái tật nó vậy. Cũng đành !
Gõ bàn phím cũng hơi dài , hẹn Bồ lần tới , cứ gợi ý là mình lại có dịp để ký ức tuôn ra cho nguôi ngoai nỗi nhớ hiền thê luôn ám ảnh trong lòng của một lão già ngoài "bảy bó" không nguội . Chúc sức khỏe Bồ tèo cùa tôi . Thân mến .
Thứ Bảy, 21 Tháng Mười Một 20202:35 SA
Khách
" Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao "
Bầu cử chưa ngã ngũ , lại đến chuyện bán buôn ; không khí sặc mùi lửa đạn .... Bèn chạy ... tìm lại SàiGòn xưa
" Thuỷ Thân ,
Mừng hết lớn ,khi được hồi âm . Chỉ sợ ... thư mình " rơi vào im lặng " . Làm sao quên nổi chiếc xe đạp nho nhỏ xinh xinh đặc biệt chỉ Dzu Thủy mới có ! Rồi những bông hoa ngào ngạt hương thơm . Cuộc vui chỉ dài ba năm trọn . Trung Thu chết , vì gì ... gì mình chẳng biết , chỉ tiếc ré cuộc vui sao quá ngắn, chia tay , những con chim nhỏ bay bốn phương tám hướng tìm trường học tiếp . Mình chui đầu vào Bồ đề , Nguyễn văn Khuê cũ . Tưởng vào trường nhà chùa sẽ yên ả học hành , không tan đàn xẻ nghé như Trung Thu .

Ai ngờ vào chốn thị phi , giao trứng cho ác . Một số đầu nậu xách động biểu tình , chúng mang gạch đá lên lầu , đứng ném xuống đường , những người lính Nhảy Dù phải bỏ trận địa về , giữ gìn trật tự thành phố , họ phải đối đầu với học sinh ... ranh con như mình !
Thế là tha hồ hít hơi cay , chạy trối chết .
Ủa mình chẳng nhớ học Trung Thu với nhau mấy năm nhỉ ? Chắc không phải ba năm đâu , nghe nói chủ nhân đòi trường , xây nhà cho Mỹ thuê thì phải ?

Mình nhớ cô bận đầm , tên Nhựt thì phải . Mình ngồi sau cô ta , bèn kéo nhẹ phec mơ tuya sau lưng ... trút dầu Nhị thiên đường vào .... kéo phẹc mơ tuya lên lại . Ôi cha , nó nóng làm cô ta phát khóc , mình hối hận mãi , chả hiểu Thủy còn nhớ không ? Hay bữa đó T lại trốn học đi hái hoa ?

Hì hì , sắp xuống lỗ , vài lời sám hối muộn với bồ tèo . À bò tứ là cấp gì mình nghĩ không ra . Khỏe thì trả lời , đừng cố gắng , chemotherapy mệt lắm ... còn hơn cả lọc thận nữa ! Vui lên nhá . Thân ."

" Truong thân mến .
Cô bé mặc đầm ngồi phía trước Bồ tên là VŨ THỊ KIM THOA , Thoa là bạn thân của B.T và cùng đi dự Sinh Nhật B.T với mình ở nhà B.T. Mình nổi tiếng là tay nghịch ranh của lớp . nhưng chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ dám nghĩ đến cái trò quái đản như vậy. Bồ nói đúng , có lẽ hôm xảy ra chuyện đổ dầu Nhị Thiên Đường , mình bận đi hái hoa tặng bạn gái cho nên không chứng kiến chứ nếu minh có mặt lúc đó thì lôi thôi to rồi. Gì thì gì mình cũng phải bênh ( galant ) con gái chứ . Con trai Sàigòn mà .Thôi nhắc lại kỷ niệm xưa mà sám hối thì cũng được . Chuyện học trò trẻ con mà . Phải vậy không TRUONG ?
Ở trương Bồ Đề ( Nguyễn Văn Khuê ) , mình có biết và rất thân tình với quý Đại Đức THÍCH NHẬT THƯỜNG , ĐĐ THÍCH THANH BÌNH ... Nhị Vị này cũng rất quý mình , sau này Thầy Thích Thanh Bình trụ trì và cũng là Viện Chủ chùa Trung Hòa,phía sau rạp Thanh Vân - hẻm 358 đường Lê Văn Duyệt , quận 3 , gần nhà B.T. Tang Lễ Nhạc Mẫu của mình cũng do Thầy Chủ Sự . Thầy BÌNH nay đã Cao Đăng Phật Quốc .Còn Thầy Nhật Thường thì đến giờ mình cũng không biết ra sao ?
" BòTứ " là quan tư tức Thiếu Tá trong hệ thống quân hàm của quân lực VNCH . Trong trại " cải tạo" , anh em lấy hình tượng quân cờ Domino hình hai chữ tứ màu đỏ để nói vê cấp bậc này ," bò ngũ" là Tr,Tá và " Bò Lục" là Đ.Tá .
Giải đáp thắc mắc như vậy coi như tạm đủ để TRUONG hiểu , mình ngừng "gõ" ở đây nghen . Hẹn lần tới nói tiếp . "
Thứ Năm, 12 Tháng Mười Một 20205:58 CH
Khách
Bạn ta đột ngột im hơi lặng tiếng ! Chẳng biết sống chết thế nào ?
Nếu còn nơi dương thế chắc hẳn đã nhận lại vài hàng phúc đáp .... xác suất bạn đã ra đi có vẻ thắng thế ; tuy vậy vẫn hy vọng .... sẽ nhận tin thơ về bạn ....

" TRUONG thân mến .
Vừa rồi mình có gửi một , hai email cho bồ , nhưng ấm a ấm ớ thế nào lại bấm ,thay vì Send; thì lại bấm nhầm vô Del thế là đi đoong mấy cái mails rất hay . Có lẽ sự nhầm lẫn này là do phản ứng phụ của Chemotherap[y chăng ?
Mình nhớ ra cô Nhật - bạn học cùng lớp với chúng ta - cô này đi học chuyên môn mặc đầm , cô Nhật có người chị - cũng học Trung Thu Nguyễn Gia Thiều - cô chị đi học ăn mặc cũng rất là sexy, Váy ngằn bó sát thân hình ,jupe Seree cao quá đầu gối . Nhà của hai chị em Nhật ở đường Phan Thanh Giản, gần ngã 3 Bàn Cờ, ngày đó thuộc Q.3 chứ không phải Q.10 như sau này .Theo suy nghĩ của mình thì chị em nhà này thích mặc đồ đầm có lẽ trường mình gần trương Marie Currie ,cho nên mặc thế để lòe bá tánh chăng ?
Chuyện lính tráng ( chán ) thì nhiều vô kể nhưng mình ít nói về lĩnh vực này ,Sau bốn lần bị thương , ngất ngư con tàu đi .Chuyện lính thì oai hùng cũng có mà bi thương cũng không ít , Thôi thì sau cuộc chiến tương tàn, mình thuộc bên thua cuộc , mà còn sống trở về với Bà Cụ Thân Sinh ra mình là điều may mắn lắm rồi . Cũng chả nên trách cứ gì cả , vận nước điêu linh dân tình đau khổ cũng chỉ là do mấy cái đầu u mê chủ nghĩa CS mà ra cả .
Ở đây, khi được Quý BS Mỹ điều trị, thì mình nghiêm chỉnh chấp hành các y lệnh mà Bs nêu ra , không dám làm sai hay lỗi hẹn trong các appoinments của Bs.
Còn các thuốc Đông Y thì Bs khuyên mình không nên dùng vì rất mắc tiền và chưa được cơ quan Quản lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ ( FDA ) chuẩn thuận , Vả lại , các loại đó không phải là thuốc điều tri bệnh mà chỉ là các thực phẩm bổ xung, mua khỏi cần toa ở một số các nhà thuốc Tây của Mỹ . Bên Mỹ này mua thuốc điều trị bệnh phải có toa của Bs , không có toa thì xin miễn .
Mỹ là một QG văn minh, tiến bộ ; luật pháp của họ rõ ràng và công bằng , Có một anh VN nổi tiếng trong nghề ấp trứng vịt lộn ở Little Saigon này đã phán một câu nghe trúng vô cùng

: . " Nghề ấp trứng vịt lộn của tôi thì chỉ bán một mà đã lời tới ... 10 ( không phải 1 lời 1 à nha !) , còn nghề bán thuốc Đông Y thì bán 1 lời tới 40 lận . Tôi đã từng bán phôi trứng gà cho Bộ Y Tế Hoa Kỳ để làm thuốc chủng ngừa bệnh Cúm ( Fluenza ) nên tôi rất rõ chuyện này . Bán lời như vậy hấp dẫn quá cho nên một trung tâm ca nhạc lớn ở quận Cam ( TTTN ) cũng nhảy ra quảng cáo ì xèo thuốc Fucoidan ... Đủ các loại Fucoidan , Đông Trùng Hạ Thảo...".Búa xua la mua " Mua Dô mua Dô " uống không hết trong vòng ba tháng sẽ trả tiền lại. Ba tháng , người ta uống láng rồi còn đâu mà trả lại ? Quả là quảng cáo của người Việt bịp người Việt . Ngay cả "Me Xừ" Mc N,N.NG cũng quảng cáo cho các loại " Thần Dược"
( không được FDA chuẩn thuận ) này. Thiệt là hết biết .
TRUONG ! Bồ muốn nghe chuyện gì cũng được nhưng đừng bắt mình kể chuyện lính , trong lính mình lên lon mau như vậy cũng có nhiều chuyện rất là buồn .C'est la guerre ! mặc dù nó là một cuộc chiến tương tàn . Tàn khốc hơn cả thời Đàng Ngoài Đàng Trong dưới thời Trịnh - Nguyễn phân tranh . Nói vậy mong Bồ hiểu cho .
Hẹn gặp Bồ qua Email kế tiếp . Thân Mến ."

Post lên Tạ Lỗi SàiGòn với mơ ước được tin bạn ta Nguyễn đắc Dzu Thủy từ thân quyến hay bạn hữu của một người bốn lần bị thương ... trong cuộc chiến vệ quốc , bảo vệ miền Nam với SaiGon thân thương an bình tráng lệ .... so với Hà nội xám xịt tàn tạ của chủ nghĩa bịp , lãnh đạo lừa !!!!
Chủ Nhật, 08 Tháng Mười Một 20205:13 SA
Khách
Xin gởi lời cám ơn chân thành đến bạn Dân Chơi cầu Bến Nọc Thủ Đức, đã đọc và đóng góp ý kiến . Thực tình tôi cũng không quan tâm đến 50 năm hay 40 năm của anh bạn tôi ; bạn mí nhau thưở mài đũng quần năm 1963 tại trường Trung Thu , lúc đó Thuỷ 16 tuổi , chúng tôi chỉ gần nhau hai năm ... rồi tan đàn lạc nghé , vì trường đóng cửa ! Chỉ gặp lại nhau lần cuối vào 1975 tại chỗ " trình diện tình nguyện vào tù "

Tình cờ " gặp lại " trên không gian ảo , qua lại bằng email thôi ... và đến nay thì .... biệt tin , nên tôi post lên hy vọng ai đọc , ai biết tình trạng bạn Thủy của tôi .... thì quí hoá vô cùng . Có thể do cuộc sống quá trầm cảm , lại thêm bệnh hoạn , nên ảnh hưởng đến bộ nhớ , tuổi già chạy Chemotherapy đương nhiên rất mệt !! Lá thơ này bạn tôi nói sau 40 năm chung sống ; thế đấy tù tội gần 7 năm rồi bệnh hoạn , nên bạn tôi có sai sót , lẩm cẩm xin Dân Chơi cầu Bến Nọc Thủ Đức niệm tình châm chước .... còn Sleepy Joe là chánh khách với bề dày 48 năm lăn ngủ trên chính trường .... rõ ràng khác bạn tôi một trời một vực :

" Sat, Mar 24, 2018 at 3:30 AM
Truong Tran thân mến . Đúng là Thầy Đ.v.Nhâm của chúng ta ngày xưa . Nếu có dịp hội ngộ ,"tui" sẽ nói cho Bồ nghe về Thầy . Thầy bi giờ không thể sang CaLi chơi được nữa đâu . Tại sao lại không sang được ? Vì Thầy ở tận bên Copenhagen - Thủ Đô ĐAN MẠCH chứ không ở Cali , vả lại ,Thầy có dính líu vào một vụ đáo tụng đình về mặt dân sự nên không thể sang Cali . Nói thế để Bồ hiểu ; dù sao thì cũng " NHẤT TỰ VI SƯ , BÁN TỰ VI SƯ', mặc dù mình hoàn toàn không tán đồng quan điểm với Thày qua vụ " GIẶC THẦY CHÙA " nhưng vẫn tôn trọng Thầy . Chuyện này nó tế nhị lắm TRUONG ạ !
Còn chuyện đi " du học miền Bắc" ,vì mình có bằng cấp " bò nhất " nên phải đi thôi . Mình ở Torrance cách Phước Lộc Thọ 33 miles , lái xe đi cũng phải 25 phút nên thỉnh thoảng mới ra đó đấu hót cho nó sướng mồm ,còn không thì ở nhà đọc sách, hủ hỷ với thê ,tử cho nó nhàn .
Từ ngày tiện nội " Hạc giá Tiên du ", mình buồn ghê lắm ; chẳng gì thì cũng 40 năm ấm lạnh có nhau mà bây giờ âm dương xa vạn dặm ;không buồn thương nhớ sao cho đặng ? Trong đời mình có hai người Nữ mà mình trân quý nhất - ngoại trừ Thân Mẫu là đấng sinh thành ra mình thì lại quý cách khác- Đó là H.T.B.T của Trung Thu , chuyện tình học trò này nó trong sáng , long lanh như giọt sương buổi sớm đọng lại trên đầu ngọn cỏ tranh , trong trảng tranh của lớp học kỳ quái , mà bên thắng cuộc đã dành cho minh . Người thứ hai là Tiên Nội .Nàng đẹp người , đẹp nết đúng cả hai nghĩa ; đảm đang chiều chồng ,thương con nhất mực và nhất là ... ít nói . Thật đáng yêu vô cùng . Thế mà định mệnh thật quái ác , đã cấp cho nàng một con hạc làm phương tiện để nàng đi chơi cõi Tiên bỏ lại một mình mình trơ trọi trên cõi đời này . Than ôi !
" Em đi đi mãi không về nữa .
Anh ở lại đây buồn khôn nguôi ..."
Mình cũng biết nhà Phật dạy rằng cuộc đời là vô thường , sắc sắc không không , nhưng từ ngày tiện nội bay đi , mình nghĩ khác , cuộc đời chỉ là " sắc không ? không sắc ! " Thế mới đau đớn . Cũng vì niềm đau đớn đó mà cơ thể mình đổ bệnh nguy hiểm chút xíu nữa là " viễn du Tiên cảnh " theo tiện nội cho nó có đôi luôn .Nhưng ông định mệnh ổng bảo " KHÔNG ! " . Cho nên hiện giờ mình đang được các Bác Sĩ Hoa Kỳ cho đi CHEMOTHERAPY và RADIATIONTHERAPY rất là mệt mỏi !
Bây giờ đã là 12 giờ 15 phút , giờ Cali của ngày 24/3/2018 , mình xin phép tạm ngưng ở đây vì ngày mai mình phải đi chợ sớm ở Phước Lộc Thọ mua một ít phẩm vật , hương đăng trà quả về để làm giỗ cho Nhạc Mẫu - thân sinh của tiện nội. Năm ngoái , Nhà tôi còn hiện tiền thì tôi chở nàng đi chợ mua đồ cúng . Năm nay , nàng đã khuất bóng thì tôi thay mặt nàng mà cáng đáng việc giỗ chạp các Cụ cho nó phải lễ .
Minh ngưng ở đây nghe TRUONG , hẹn sẽ nói chuyện dài hơn với Bồ . Thân mến .
Thứ Bảy, 07 Tháng Mười Một 20209:42 CH
Khách
" Sau đó , mình được bên thắng cuộc cho đi " học tập cải tạo " . Thời gian đi học cũng khá lâu",....Bà Cụ Thân sinh bảo mình cưới vợ đi con kẻo già quá rồi . Thế là mình OK...
Tính ra tác giả vào lính năm 1968 khoãng 20 tuổi, đến 75 tù cải tao lúc 27 tuổi, " học tập cải tạo " . Thời gian đi học cũng khá lâu cho là 6 năm thôi tốt nghiệp cải tạo năm 81 ( giống tui !!), qua 82 hoặc 83 thì lấy dzợ cũng( giống tui !!), đến bầu cử TT Mỹ 2020 thì mới được 37 niên khổ nạn cũng ( giống tui !!).
** Nàng đã " Hạc giá Tiên du "; bỏ lại một mình mình cô đơn trơ trọi giũa cuộc sống của một lão già trên 7 bó nơi xứ lạ quê người sau gần 50 năm chung sống ??**
Bạn tính như thế nào mà được 50 năm ??
Giống cách tính phiếu bầu cử TT của Bi đen quá.
Thứ Bảy, 07 Tháng Mười Một 20205:11 CH
Khách
Xin tạ lỗi SàiGòn ! Tạ lỗi những con đường vương bước chân chim ! Tạ lỗi bạn ta .... tạ lỗi miền Nam thân thương một thưở :

" Truong Tran á ừa !
Mấy bữa nay mình hơi bận , nào Giỗ " guảy", nào phải đi Chemotherapy, Blood test ... Cho nên hổng "gõ" cho Bồ được . Hôm nay , hơi khoe khỏe nhận được tin của Bồ cũng ráng hồi đáp .
Chuyện Love Story của tuổi học trò thì lúc nào cũng đẹp và trong sáng , không vản đục một chút bụi trần ; cho nên nó cứ vương vấn trong hồn . Bảo nhớ thì không hẳn nhớ , mà bảo quên thì cũng không hẳn quên .Nhưng có ai chạm đến - như Bồ - thì kỷ niệm xưa lại tràn về như thác lũ . Nào những buổi Tiệc Sinh Nhật của B.T , hay những lần tay trong tay cùng nhau dạo phố Sàigòn trong buổi chiều Trung Thu tháng Tám , hoặc cùng nhau đi tắm piscine ở hồ tắm Cộng Hòa , đi "xi nê ma" ở rạp REX ... Rất vui và cũng rất thân tình . Ôi ! kỷ niệm của tuổi hoa niên sao mà đẹp thế ! Thời gian trôi đi ... chúng tôi không còn chung lớp chung trường , tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn găp nhau ở nhà của T . Thế rồi sau đợt tấn công lần II của những người CS , mình phải vào lính và ... chuyện chúng tôi coi như tạm thòi gián đoạn một thời gian dài , chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau ở trường Luật Sàigòn .Tại sao lại thỉnh thoảng ? Bởi vì minh đi tác chiến nên không muốn dây dưa chuyện tình cảm , rủi có bề gì thì tội cho cả hai phía . Sau đó , mình được bên thắng cuộc cho đi " học tập cải tạo " . Thời gian đi học cũng khá lâu ...... Ở nhà theo ý của Bác Mẹ , nàng lên xe hoa ...... .Thế là " un point finale " cuộc tình tuổi học trò đẹp như mơ . Nàng ...... hiện đang sống cùng gia đình ở San Jose - Bắc Cali -. rất hạnh phúc . Còn mình , sau khi " tốt nghiệp khóa học " quái đản , trở về ; Bà Cụ Thân sinh bảo mình cưới vợ đi con kẻo già quá rồi . Thế là mình OK theo lời Cụ , Cụ chọn vợ cho mình khéo lắm , một thiếu nữ đẹp , cao ráo , con nhà gia thế . Vừa gặp mặt nhau có lẽ cả hai cùng bị " coup de foudre ", tình trong như đã mặt ngoài còn e . Thế là đám cưới diễn ra cũng khá linh đình ," guành cháng ". Rồi như đã kể cho Bồ nghe lần trước , Nàng đã " Hạc giá Tiên du "; bỏ lại một mình mình cô đơn trơ trọi giũa cuộc sống của một lão già trên 7 bó nơi xứ lạ quê người sau gần 50 năm chung sống , chia ngọt xẻ bùi , ấm lạnh có nhau .
Thôi ! chuyện này coi như xong , nhắc lại thêm buồn,thương vợ hiền nhiều TRUONG ạ !
Còn chuyện Thầy NHÂM , như trong Email trước mình đã nói , mặc dù mình hoàn toàn không tán đồng với quan điểm của Thầy trong cuốn " giặc thầy chùa " và một số các chuyện chính trị khác mà thầy thường hay phát biểu ,nhưng vì tôn trọng Thầy " NHẤT TỰ VI SƯ , BÁN TỰ VI SƯ "nên mình không thể kể cho Bồ nghe , vì chuyện này nó tế nhị lắm .Thầy hiện đang sống ở Thủ Đô Copenhagen của nước Denmark bên Bắc Âu .
Đại khái chuyện TRUONG hỏi , mình phúc đáp như vậy coi như tạm đủ mấy chuyện mà Bồ hỏi rồi nghen !
Hẹn Email lần tới . Bồ cứ đặt câu hỏi gợi ý, nhận được mình sẽ trả lời cho Bồ biết cho nó vui , và cũng giúp mình vơi đi nỗi niềm cô đơn triền miên khi tiện nội đã " Hạc giá Tiên du "... xa ...mù khơi .Than ôi ! Sao mà buồn da diết khôn nguôi? "
Thứ Năm, 05 Tháng Mười Một 20203:59 CH
Khách
Bồi hồi .... tưởng nhớ người bạn năm nào , thưở tung tăng hái hoa bắt bướm ở SàiGòn hoa lệ an bình !
Nay bạn ta đã ra đi ... thơ gửi mà bặt vô âm tín , chờ dài cổ ngỗng ... vẫn chẳng thấy hồi âm !
Thủy ơi , bạn đã ra người thiên cổ , tôi ngậm ngùi tạ lỗi đã không giữ nổi SàiGòn .... để SG bị thay tên đổi họ .
Vùng trời kỷ niệm đổ về như thác lũ . Bạn không chết đâu , bạn chỉ tìm về chốn cũ với kỷ niệm ngút ngàn ..... :

" Nhớ có lần thầy dạy Việt văn ĐẶNG VĂN NHÂM giảng bài thơ " SƠN TINH THỦY TINH " của Nguyễn Nhược Pháp , Thầy thấy mình tên Thủy mà lại hay nghịch ranh , thầy bèn gọi mình đứng lên trên bục giữa lớp đọc lại bàì thơ mà thầy vừa giảng . Mình hiên ngang bước lên không chút e ngại , sợ sệt và bắt đầu đọc to : " Ngày xưa khi rừng mây u ám , sông núi còn vang um tiếng thần ,con Vua Hùng Vương thứ 18,Mỵ Nương xinh như tiên...ở trần ". Cả lớp cười vỗ tay ,đập bàn ầm ĩ ,nhất là cánh con trai rất là vui nhộn .
Thầy Nhâm nghe mình đọc như thế , thầy hoảng quá vội vàng cho mình trở về chỗ ngồi . Thật hú vía ! Nếu mình không sửa thơ của Cụ Nguyễn Nhược Pháp thi... "quê độ ' với cả lớp và nhất là với ... người đẹp . Bài thơ ấy mở đầu như sau :
" NGÀY XƯA KHI RỪNG MÂY U ÁM ,
SÔNG NÚI CÒN VANG UM TIẾNG THẦN ,
CON VUA HÙNG VƯƠNG THỨ 18 ,
MỴ NƯƠNG XINH NHƯ TIÊN TRÊN TRẦN ...."

Mình đâu phải thần đồng như Cụ Lê Quý Đôn đâu mà nhớ cho hết bài "Sơn Tinh Thủy Tinh " , bài này dài cũng " sêm sêm " bài " Đi Chùa Hương ", thầy vừa giảng xong bắt minh lên đọc lại thì quả là ...May mình nhanh trí đã sửa lời thành " tiên ở trần" . Tiên ở trần giống như xem ở tạp chí Play Boy . Thầy Nhâm hoảng là phải . Xin Cụ Nguyễn Nhược Pháp tha lỗi cho con đã dám sửa thơ của Cụ ."Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò " . Chẳng qua là ... chứ con nào dám phạm thượng , cúi xin Cụ tha cho .
Kể lại kỷ niệm thời học sinh ở Trường Trung Thu ( Nguyễn Gia Thiều ) cách đây 55 năm . Ôi thời gian qua mau , nay nhìn lại mình đã ngoại " Thất thập cổ lai hy ", Đi "học tập " gần 7 cuốn lịch .Hiện đang sống ở thành phố Torrance, tiểu bang California xứ Cờ Hoa với vợ chồng cháu thứ nam . Tiện Nội của mình đã " Hạc giá Tiên du" đến nay sắp sửa làm Lễ Tiểu Tường và cũng là Lễ Mãn Tang của mình dành cho tiện nội (một năm , theo lệ chồng để tang vợ ).
Cảm ơn Bồ đã hồi âm qua email cho mình , đọc lên là thấy bao kỷ niệm của tuổi hoa niên tràn về như thác lũ . Một lần nữa thành thật cảm ơn Bồ nha . Mình rất thích đại danh từ " BỒ " . Người Phú Lãng Sa có tạp chí " SALUT MES COPAINS " , minh rất thích vì diễn Nôm ra tiếng ta thì đúng là " CHÀO MẤY BỒ " .
Xin chào Bồ tèo TRUONG TRAN , rảnh email cho mình đọc cho quên tuổi già cô đơn "guạnh guẽ "nơi xứ người . Torrance, 21 giờ 54 phút ngày 22/3/2018 .Thân Mến . "
Ôi , nhớ làm sao ... cái ngôn ngữ Sài Gòn một thưở !!!!!
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn