CÔNG DÂN GỐC VIỆT TƯỜNG TRÌNH - NGUYỄN NHƠN

Thứ Tư, 12 Tháng Tám 20204:00 SA(Xem: 6129)
CÔNG DÂN GỐC VIỆT TƯỜNG TRÌNH - NGUYỄN NHƠN

BauCu-tranhcu-keo
CÔNG DÂN GỐC VIỆT TƯỜNG TRÌNH

Bình Ngô Đại Cáo viết:

" Lấy ĐẠI NGHĨA để thắng hung tàn

Đem CHÍ NHÂN mà thay cường bạo "

600 năm sau. nơi Miền Đông Nam Việt

Có nàng thôn nữ,

theo TRUYỀN THỐNG GIA TỘC 

dạy con:

Mẹ tôi là thôn nữ

chữ nghĩa không bao nhiêu

chỉ dạy con hai điều:

" Một là KHÔNG ĐƯỢC DỐI TRÁ

   Hai là SỐNG CHO CÓ NGHĨA - CÓ NHÂN "

Nhân là TÌNH THƯƠNG ở trong lòng

Đem ra đối đãi với NGƯỜI cho phai lẽ

thời kêu là NGHĨA

NGƯỜI với NGƯỜI

đối đãi nhau bằng TÌNH THƯƠNG

và LẼ PHẢI

Xóm làng Vẹn Vẽ - Ấm Êm

Vào trường Quốc Gia Hành Chánh

câu đâu tiên thầy dạy:

" Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu "

Là công bộc phục vụ dân

Phải biết lo trước cái lo của dân

CHÁNH TRỊ LÀ CHÁNH ĐẠO

ĐẠO CAI TRỊ CÔNG BÌNH - NGAY CHÍNH

Đó là tác phong 

NGƯỜI QUÂN TỬ TRỊ QUỐC

Truyền thống VĂN HÓA VIỆT

truyền dạy hai điều:

NGOÀI XÃ HỘI THỰC THI NHÂN NGHĨA

VIỆC TRỊ NƯỚC CÔNG BÌNH - NGAY CHÍNH

Đó là 

ĐẠO LÝ GIỐNG NÒI LẠC VIỆT

Đặt trên CĂN BẢN VƯƠNG ĐẠO

Dẫu không ưu việt vẫn TRƯỜNG TỒN

Dùng THỦ ĐOẠN GIAN MANH

tranh thắng

BẤT KỂ ĐẠO LÝ NHÂN TÌNH

Là BÁ ĐẠO LƯU MANH

Dẫu đem lại

GIÀU SANG PHÚ QUÝ

MÀ BẤT NGHĨA - BẤT NHÂN

Thiên hạ bất phục và khinh khi

Vì vậy mà

VƯƠNG ĐẠO MÃI TRƯỜNG TỒN

BÁ ĐẠO BỘT PHÁT - BỘT TÀN!

Tôi, kẻ hậu học nước Việt

Bất tài, thua trận - Mất nước

Xiêu lạc tới đây

Xin nhận nơi nầy làm Quê hương

Trước Vận Nước điêu linh

Không ngại thân phận bọt bèo

cố gắng

đem Đạo Lý cội nguồn

Nói lên tiếng nói

LƯƠNG TÂM và LẼ PHẢI

Công dân gốc Việt

       tường trình

     Nguyễn Nhơn

Tin vào truyền thông hay nhìn vào Sự Thật ?

 HS-Nguyễn Phi Thọ

(Đất Mẹ)

 

Hiện nay có hai dòng tin tức: Fox News thường đứng về phía ông Trump: CNN, NewYork Times, Washington Posts... đứng về phía chống ông Trump (đảng Dân Chủ). Bây giờ tin tức lọan cào cào, không biết đâu là thật, đâu là giả. Ngay trong cộng đồng chúng ta, tin tức hàng ngày như bươm bướm, thật ra chẳng biết tin nào đúng, tin nào sai. Chi bằng cứ xem cả hai phe chống Trump, bênh Trump đều đưa tin giả hết. Đừng tin báo chí, TV là thoải mái trong lòng, khỏi bận rộn, khỏi lo âu, khỏi nhức đầu. Vậy làm sao bây giờ nếu không tin ai cả? Chúng ta nên nhìn vào hành động, thấy tận mắt, bắt tận tay. Đó là Sự Thật, không cần báo chí truyền thông nào loan tải. Vì chúng ta cứ nhìn vào những chuyện qúa tầm mắt, tiên đoán qúa to lớn, qúa vĩ đại, toàn là chuyện cỏi trên, trong lúc chúng ta chỉ là những ông thầy bói xem tướng con voi. Với khả năng và hiểu biết hạn hẹp của chúng ta làm sao biết được ông Trump đang có kế hoạch gì, đảng DC đang có mưu toan gì? Rồi từ những suy đoán chuyện cỏi trên nên sinh ra rối loạn thần kinh.

 

Sự thật chúng ta đang thấy: Ông Trump nói dối nhiều quá. Ông Trump nói bất nhất nhiều qúa. Ông Trump kiêu ngạo nhiều qúa. Ông Trump không khiêm tốn chút nào... Đây là những sự thật  không thể chối cải, không tranh luận, sự thật ai cũng biết. Nhưng ông Trump làm thế vì ông muốn như thế? Làm vậy có lợi cho ông chăng? Một vị tổng thống như ông Trump và còn là một tỷ phú, chắc chắn ông Trump phải suy nghĩ trước khi làm. Nếu làm mà có tính toán, chúng ta khỏi cần tranh cải hay chê trách ông. Vì đã có chủ đích là phải có lợi hại. Ông làm thế có thể có những cái lợi mà chúng ta không biết. Đôi khi ông tìm ra câu đáp số: Số người chê ông là gian dối, nói láo, nói trước sau bất nhất... số người nầy thì ít, nhưng số người vẫn phục ông, vì nói dối nhưng việc làm của ông không như ông nói dối mà những thành công của ông chứng minh là một sự thật. Họ nghĩ mấy chuyện nói dối, bất nhất, nói không mang khẩu trang rồi lại mang khẩu trang, covid không có rồi lại nói có, cầm súng bắn chết một người rồi còn mở giọng thách thức, nói một tên cầu thủ bóng bầu dục là "chó đẻ"..v..v.. có người tức giận tại sao một tổng thống lại ăn nói hồ đồ như vậy, nhưng cũng có số người  nhận xét đó là bản tính "nói toạc móng heo" của ông Trump, và những nói dối, nói hàm hồ của ông Trump cũng chẳng mang lại thiệt hại cho ai. Cũng có thể nhiều người lại khen ông vì ông tính theo kiểu cha ông chúng ta thường nói: "Quân tử nhất ngôn quân tử dại. tiểu nhân nói lại tiểu nhân khôn". Có người vì sợ người đời chê trách mĩa mai, họ không dám làm điều sai trái, dù điều đó không thiệt hại tới ai. Nhưng cũng có người chấp nhận mình sai trái, chẳng thiệt hại tới ai, có lợi cho mình là họ làm. Ông Trump đã chọn con đường thứ hai, con đường làm tiểu nhân nói lại, nhưng không thèm làm quân tử nhất ngôn nếu có lợi cho dân cho nước.

 

Ông Trump kiêu ngạo qúa. Điều nầy ai cũng thấy, không chối cải. Bản tính nầy là một trong những điều hàng linh mục phải triệt để tránh xa. Kiêu ngạo sẽ sinh ra rất nhiều thứ tội. Kiêu ngạo còn làm cho người ta ghét nhưng chẳng ai thương. Trong thánh kinh đạo Thiên Chúa giáo cũng có lời Chúa: Kẻ nào tự đưa mình lên sẽ bị hạ xuống, kẻ nào hạ mình xuống sẽ được nâng lên". Tôi không nhớ hết những lời ông nói để biểu lộ sư kiêu ngạo của ông , nhưng tại sao ông Trump đi làm một chuyện mà là con người, ai cũng ghét, cũng chê, cũng phê bình đàm tiếu? Có thể đây là một tính xấu của ông Trump không thể bỏ dù ông làm tới chức tổng thống. Nhưng cũng có thể ông muốn "nổ" cái tôi của mình, và ông cho đó là một hãnh diện cho ông. Vậy thì ông cứ "nổ", cứ "kiêu ngạo" vì ông nghĩ chẳng thiệt hại tới ai. Còn người chê, khen ông không quan tâm. Nếu có bảy người chê, ba người khen, ông biết ông sẽ thua thiệt, nhưng với ông đó là một sự thành công. Khen ít chê nhiều sao lại thành công? Với ông Trump, khen chê không quan trọng, quan trọng là có qúa nhiều, qúa nhiều người chú ý đến ông,  muốn tim hiểu về ông, ông là ai sao lại ngang tàng và ngạo mạn như vậy. Từ đó họ tìm hiểu sâu xa thêm những việc ông đã làm mang lại lợi ích cho dân cho nước. Họ mới thấy rằng con người kiêu ngạo nầy đúng là làm được nhiều điều tốt cho dân, đưa ra so sánh  với bản tính kiêu ngạo, đó là chuyện nhỏ. Là con người ai lại không muốn khen mà đi tìm cái chê tròng vào cổ mình? Ông Trump đã làm khác thiên hạ chỗ đó. Ông tự so sánh mình với các ông Bush, Clinton, Obama. Các ông nầy ăn nói nhỏ nhẹ, khiêm tốn, chiều theo ý mọi người để nhận sự khen ngợi, nhận những tràng pháo tay bất tận... nhưng thật ra các ông nầy chẳng làm được thành tích nào trong 8 năm cầm quyền. Trong 8 năm ông nào cũng chơi nhạc slow rock tà tà, tàng tàng. Sau 8 năm cầm quyền ra đi cũng chẳng để lại một ấn tượng nào với con dân trong nước và luôn cả thế giới. Ông Trump là người không chịu như vậy. Ông phải làm sao những năm cầm quyền sẽ để lại cho hậu thế một dấu ấn hơn mọi người, dù dấu ấn đó đúng hay sai. Phải chăng đây là mục đích ông cần tới sự "kiêu ngạo"? Ông chơi đủ loại nhạc qua 4 năm cầm quyền. Lúc thì slow rock, lúc thì rumba, tango, có lúc ông trổi lên cha cha cha, samba và ông chơi tới bến nhạc Rap của mỹ đen, ông không chừa. Như vậy khán giả thấy rõ sự khác biệt giữa Bush, Clinton, Obama và giữa anh quân tử nhất ngôn khác anh tiểu nhân nói lại. Một buổi trình diễn chơi toàn nhạc êm dịu, buổi khác chơi đủ thứ nhạc, buổi trình diễn nào được nghe nhiều hơn? Ai lợi hơn ai? Hồi còn ở Việt Nam thường có hai môn phái nghe nhạc. Một số thích nhạc của Ngô thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An. Họ thường là dân muốn khoác cho mình một chiếc áo trí thức nhưng chẳng biết một nốt sol nốt đô. Cũng may số nầy không nhiều. Còn số biết thưởng thức nhạc sang chỉ đếm đầu ngón tay. Còn môn phái nghe nhạc "sến" thì hằng hà sa số, đếm không hết. Thế nên những nhạc sĩ sáng tác loại nầy trở nên giàu có nhờ quần chúng đông. Ông Trump không dại đâu.

 

Ông Trump bị phe đối lập chống đối suốt gần bốn năm ông cầm quyền. Đổ tội cho ông tạo nên chia rẽ trầm trọng trong chính quyền, trong dân chúng. Kinh tế khủng hoãng xuống dốc. Không biết cách đối phó để virus Covid 19 phát triển nhanh chóng, giết hại hơn trăm ngàn dân Mỹ. Không đối phó được với phong trào "Back Lives Matter". Xem thường đệ tứ quyền và xem họ là kẻ thù. Hũy bỏ những công trình của ông Obama xây dựng trong 8 năm qua được "thế giới ngưỡng mộ". Không biết lắng nghe, không biết đối thoại với những kẻ bất đồng mà chỉ gây thêm thù hận. Sa thải những nhân viên trong nội các vì tính độc tài và độc đoán. Rút bỏ những hiệp ước với phương Tây. Bổ báng khối Nato làm họ mất niềm tin. Ban hành luật thuế ký năm 2018 chỉ làm lợi cho nhà giàu, trong đó có gia đình ông. Tội lớn nhất của ông Trump bị đám Dân Chủ khai thác triệt để tận gốc rễ, ông Trump kỳ thị dân da màu. Đây là một lý do rất ăn khách có lợi cho đám chống đối vì họ muốn hốt hết phiếu của người Latino. Sự thực ông Trump rất hoan hỷ đón chào di dân đến Mỹ. Gia đình ông cũng là di dân ai lại không biết, nhân viên trong các cơ sở kinh doanh của ông cũng không thiếu gì di dân, nhưng mục đích ông Trump là muốn tống cổ thành phần di dân trộm cướp, giết người, hiếp dâm.. và đám ăn bám vào tiền trợ cấp của chính phủ. Ông biết tiền nầy là tiền của người dân Mỹ phải làm việc cật lực, dám di dân lậu ngồi không hưởng bát vàng. Ông Trump không chấp nhận chuyện đó, bọn chúng hô hoán lên ông Trump kỳ thị.

 

Những chuyện nhỏ nhặt của ông Trump cũng bị khai thác triệt để.  Mấy ông Bush, Clinton hay Obama trong những năm cầm quyền, lãnh đạo đất nước thiếu chi chuyện "lặt vặt". Thời ông Bush con, ông nói dối không chỉ trước mặt 350 triệu dân Mỹ, nhưng trước toàn thế giới. Hậu qủa ra sao chắc độc giải cũng thấy rồi. Tới thời ông Clinton không nói dối nhưng một tổng thống Hiệp Chủng Quốc làm trò bỉ ỗi mang cô thư ký riêng vào văn phòng tổng thống thổi trompet với cô ta. Thời ông Obama thì không nói dối, không làm trò bỉ ổi nhưng làm một trò cười cho thế giới, nhất là các lãnh tu quốc gia phải xấu hỗ cho một nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ: vâng lệnh anh nhân viên an ninh TC phải chui cửa hậu của Air Force One đi xuống, không cho đi cửa chính. Tất cả những chuyện nầy báo chí truyền thông cũng loan đi có lệ, rồi cũng trôi qua theo thời gian trong một vài tuần, không còn ai nhắc tới nữa. Thật ra những chuyện nầy nhỏ mà to. Chuyện ông Bush gây tai hại cho mấy ngàn binh sĩ Mỹ chết, chuyện ông Clinton làm xấu hỗ cho chức vụ tổng thống đến cá nhân và gia đình ông. Chuyện ông Obama là một cái nhục cho nước Mỹ, bị thằng Tàu khinh ra mặt nhưng chính quyền vẫn im lặng. Nhưng nay thì chuyện ông Trump. Chuyện ông nói dối 20,000 lần, chuyện ông nói năng bất nhất, chuyện ông mang khẩu trang, chuyện ông tuyên bố cái thằng chơi Football là đồ "chó đẻ"... thì các đám truyền thông bé xé thành to. Chúng nó kéo dài ngày nầy qua ngày khác, tháng nầy tới năm nọ, đã gần bốn năm chúng không tha cho ông Trump. Người dân biết chuyện đó không? Họ biết chứ, biết còn nhiêu hơn cả đám truyền thông. Nhưng họ có cái nhìn rộng rãi và bao dung. Họ không hận thù và họ biết không thể đem những chuyện vụn vặt đó để kéo dài như giẽ rách muốn hạ bệ một tổng thống . Họ hiểu biết hơn bọn nhà báo Dân Chủ, họ đặt quyền lợi đất nước trên ba cái chuyện "xe cán chó, chó cán xe" đó. Có những người ghét ông Trump, đặt câu hỏi rất lố bịch, rằng là tại sao dưới thời ba tổng thống trước không có lộn xộn, chia rẽ hay bạo loạn như dưới thời tổng thống Trump. Rồi họ kết luận vì ông Trump không có tài lãnh đạo được đất nước? Họ sai rồi. Đất nước nhiễu nhương như bây giờ, không phải ông Trump lãnh đạo dỡ, nhưng vì ông bị bọn thảo khấu quấy phá, chỉ cần lật đổ được ông Trump là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Dưới thời ba ông tổng thống kia, chẳng có ai muốn lật đổ làm gì, trừ ông Clinton. Nhưng cuối cùng rồi chuyện đâu vào đó. Các ông nầy xem truyền thông là "con trời", phải kiêng nể chúng, phải phủ phục chúng, và nếu cần ăn làm khấm khá thì tống vào họng chúng vài chục triệu là êm ngay. Ông Trump có thừa sức lãnh đạo, nhưng ông là thứ tổng thống không chịu cúi đầu tuân phục bọn truyền thông như ba ông kia, Ông biết ông đang ở thế kẹt, đụng vào đám giang hồ "phi luật pháp" làm càn làm ẩu lúc nầy, sẽ không có lợi gì cho ông và cho đất nước. Nhưng để mà xem, nếu ông thắng cử tiếp, ông Trump sẽ dẹp đám nầy để cho thấy ông lãnh đạo được hay không.

 

Nếu kể ra những đả kích dành cho ông Trump của phía chống đối, nói ra hàng chục năm không hết, viết lên hàng ngàn trang giấy cũng chưa đủ. Vì sao? Rất dễ hiểu, vì đám chống đối không muốn xây dựng nhưng chỉ muốn làm đủ mọi cách dù đê tiện hèn hạ tới đâu, tổn thương đến đồng bào, thiệt hại đến quốc gia mức nào, họ không cần biết, chỉ muốn ông Trump không được làm tổng thống. Hầu hết những chỉ trích nói trên được phe cánh tả xử dụng cơ quan truyền thông của họ như CNN, Yew York Times và Washing Post loan tải hàng ngày với vô số thêm bớt, xuyên tạc rồi cộng thêm bôi bác ông Trump. Đảng DC có ba cơ quan truyền thông chính, ông Trump chỉ có một cơ quan ủng hộ. Ba chọi một, dĩ nhiên đảng DC có lợi thế nhiều hơn. Do đó, nghe Fox News khen ông Trump một thì chưa bằng ba truyền thông Dân Chủ chê ông Trump tới ba.

 

Bây giờ chúng ta bỏ qua chuyện khen chê ông Trump, hãy nói về những việc trước mắt ông Trump đã và đang làm. Dĩ nhiên những cái hay nầy từ cậu học trò lớp 6 đến nhà trí thức của thế kỷ đều nhìn ra, không cần kiểm chứng. Nó không phải là những con số để phe nầy tăng, phe kia giảm tùy thích hay ghét của giới truyền thông. Nó được thấy bằng mắt, bắt bằng tay, nghe bằng tai để thấm vào trái tim rồi cho một quyết định chính xác của chính mình. Họ không thèm nghe hay thấy các ông nhà báo bình luận trên báo chí, trên truyền hình. Họ cho đó toàn là tin FN của cả hai phe, đảng Cộng Hòa lẫn đảng Dân Chủ. Các truyền thanh Fox News, CNN, New York Times hay Wasington Posts... toàn là một đám ăn hại, chỉ biết kiếm tiền bằng miệng lưỡi của kẻ gian tà. Chính truyền thông là cội rể của Fake News. Truyền thông vì hận thù nên bày ra FN để làm hại đối phương. Dân chúng bị rối tung lên vì FN. Nói thế không có nghĩa là truyền thông đều xấu hết. Cũng có một số khá trung thực và công bằng, nhưng trong thời buổi nhiễu nhương nầy, chúng ta có căn cứ vào truyền thông để chọn lựa quyết định cho chúng ta, tôi nghĩ không chính xác lắm.

 

Phải nhìn vào thực tế trước. Số người Việt ở Mỹ thuộc giới tỷ phú thật là hiếm, nhưng triệu phú cũng có nhưng không phải là nhiều. Những thành phần nầy họ quan tâm đến sự lên xuống của kinh tế vì chắc chắn ảnh hưởng đến tiền bạc của họ. Nói chung người Việt tại Mỹ có một cuộc sống trung bình  tương đối ổn định, lý do là mức lương phù hợp với cuộc sống cần kiệm, lo xa và không thích vay mượn của ai. Đó là bản tính đáng ca ngợi. Người bản xứ lại khác, làm ngày nào ăn ngày đó, tương lai tính sau. Hãy nhìn vào cuộc sống trong gia đình, những người thân thích và bằng hữu. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thông Trump gần bốn năm qua, gia đình chúng ta như thế nào. Tài chánh có ổn định không. Chúng ta có bị chính quyền xách nhiễu, bất công, kỳ thị, chèn ép không? Con cái chúng ta đang học hành ra sao, và những sinh hoạt của chúng trong trường học có phải làm chúng ta lo lắng và sợ hãi không. Chúng ta có gặp qúa nhiều khó khăn và khốn khổ khi phải bệnh tật đau yếu, vào nhà thương. Tôn giáo là một trong những điều quan trong trong cuộc sống tâm linh, chúng ta có bình an vui vẻ, được tôn trọng để được tư do tôn thờ những ai chúng ta muốn. Chúng ta có được sống an ninh và yên bình, được chính quyền bảo vệ mà không phải lo âu về chuyện nầy. Có bao giờ chúng ta bị chính quyền cấm đoán những điều phi lý và bất công. Có khi nào trong gia đình chúng ta, vợ, con hay chồng than vắn thở dài: Sống chi mà khổ thế nầy, về quách Việt Nam hay đi nước khác mà sống còn hơn sống ở đây. Với các cụ lớn tuổi hoặc tuổi về hưu, các cụ có cảm thấy cuộc sống vật chất thiều thốn, thiếu thốn cơm ăn áo mặc, thiếu thống thuốc thang khi bệnh tật, thiếu thốn bác si, y tá không người chăm sóc. Dĩ nhiên trong vấn đề riêng tư của gia đình, con cháu... nếu có, đó không phải là lỗi của chính quyền, đó là "lỗi tại tôi" mọi đàng. Trong gia đình rồi nhìn ra ngoài xã hội, những người thân yêu, có khi nào chúng ta được nghe họ than phiền những việc nói trên không? Tôi tin chắc phải có, nhưng chỉ đếm đầu ngón tay. Và đôi khi những sự việc đó đến với họ cũng hoàn toàn không phải do chính phủ Trump gây ra, nhưng cũng tại chúng ta một phần. Tôi tin chắc cuộc sống của người Việt tại Mỹ đa số trên 80% đều được ổn định và hài lòng dưới chính quyền tổng thống Trump. Tôi cũng nghĩ rằng có những người Việt có cuộc sống cao, gia đình hạnh phúc, con cái thành danh, nhưng vẫn chống Trump. Điều nầy cũng dễ hiểu là họ đang có ước mơ, nhưng không phải là ước mơ của Dr. Martin Luther King "I have a dream". Ước mơ của họ là đám "gà ăn quẩn cối xay". Mặc dù đã no rồi nhưng không thể bỏ cối xay mà đi, vì còn ăn được là cứ ăn, trừ khi cối xay bị hư không xay được lúa nữa. Hạng người thứ hai là qúa tham lam những hứa hẹn không tưởng. Những hứa hẹn tiền bạc, danh vọng, đây là những việc trong xã hội Mỹ, phải làm mới có, không phải nịn bợ, ton hót, làm tay sai để hưởng bổn lộc, ngoại trừ chịu làm thân con gà ăn quẩn cối xay. Người ta tung tin rằng đám trẻ Việt Nam không thích Trump nhưng  thích theo Dân Chủ? Điều nầy có phần đúng, nhưng tại sao giới trẻ thích Dân Chủ? Tuổi trẻ thường không thích nhìn về qúa khứ nhưng họ muốn nhìn về tương lai, nhất là một tương lai sáng lạng, không u tối, không bi quan yếm thế. Đây chính là điểm Dân Chủ "nắm bắt" từ hàng chục năm nay. Họ hứa hẹn rất nhiều, cái gì cũng Free, mà giới trẻ nghe Free là vui rồi. Nhưng cái Free hôm nay để lại cho giới trẻ ngày mai gánh vác. Cuối cùng sự lừa dối của Dân Chủ là chiếc vòng lẫn quẩn xoay tròn, giới trẻ tiếp tục bị cuốn hút vào vòng lẫn quẩn đó. Tôi tin tưởng giới trẻ Việt Nam khôn hơn Mỹ. Họ dễ hòa nhập vào cuộc sống của xã hội nầy nhưng bảo họ hòa nhập vào bản tính của người Mỹ, chưa chắc đâu. Có ai thấy từng đoàn tuổi trẻ Việt Nam xuống đường chung với đám BLM, Latino, bọn trọc đầu Nazi không? Có ai thấy tuổi trẻ Việt Nam tấn công vào các cơ sở thương mãi để hôi của, bao vây các công sở chính quyền để đốt phá? Không bao giờ. Nều có tuổi trẻ Việt Nam theo đảng Dân Chủ thì họ vẫn giữ được truyền thống đạo đức trong gia đình, căn bản về đạo lý trong tôn giáo. Có thể họ sẽ theo trong nhất thời. Khi nhìn ra bộ mặt thật của Dân Chủ, họ sẽ hết muốn theo.

 

Chúng ta nhìn xa hơn, rộng hơn là chuyện đất nước mà nhiều người nói đây là quê hương thứ hai của chúng ta. Từ khi tổng thống Trump lên cầm quyền, không ai phủ nhận kinh tế bùng lên mạnh mẽ. Một ví dụ khi ông mới nhậm chức, chỉ số chứng khoán thị trường từ 23 ngàn tăng vọt 29 ngàn. Tỷ lệ thất nghiệp giảm đến độ chóng mặt, chưa có một tổng thống nào đạt được như dưới thời Trump. Sự ổn định kinh tế thời ông Trump phải nói là đáng mừng cho dân chúng hơn là ngồi đó để than vắn thở dài. Duy chỉ có những tháng ngày đầu năm 2020, con virus Covid 19 đã tấn công toàn thế giới, nước Mỹ cũng không thoát khỏi sự tàn phá của nó. Kinh tế toàn cầu lâm vào tình trạng như xe đổ dốc không thắng. Đó là sự mất mát qúa to lớn cho dân chúng trên mọi quốc gia. Biết rằng nước Mỹ bị nặng nhất, nhưng đó chưa hẳn là lỗi ông Trump. Tôi tin rằng nếu cho ông Bush, Clinton hay Obama trở lại chức vụ của ông Trump bây giờ, mấy ông nầy cũng chẳng làm được tích sự gì hơn ông Trump. Về chính trị, ông Trump đã bịt được cái miệng của Kim Young Un; hôm nay thì đe phóng hỏa tiển tầm xa, ngày mai tuyên bố bắn hoả tiển liên lục đia, ngày mốt hăm dọa phóng bom hóa học tới tận New York..v.v. Mấy ông tổng thống trước nghe vậy đều run cầm cập, sợ Ủn làm thiệt. Mấy ông không sợ hại cho dân cho nước, nhưng hại tới tài sản các ông, làm sao kiếm lại được. Các nước phương Tây sợ ông Trump mà không dám nói ra, chỉ có tài đâm thọc sau lưng. Vì biết ông Trump nói là làm, các ông không dám tiếp tục lợi Mỹ nữa. Về khủng bố, nước Mỹ thật sự sống yên bình gần bốn năm qua, không có một vụ hăm dọa hay bùng nổ chết dân như trước. Các tay khủng bố Trung Đông cũng "lui binh" nằm chờ ông Trump ra đi, ông khác thay thế, bọn chúng sẽ bắt đầu  cắt đầu thiêu sống trở lại. Về đối nội, ông Trump cho thay hàng loạt, hàng ngày các giới chức ông mời vào rồi lại cho đi như thay áo. Người ta chê trách ông việc nầy. Nhưng ông Trump dùng người không phải như ba ông trước để trả ơn cho họ sau khi thắng cử. Ông Trump dùng người không giống vậy. Ông dùng người tài để làm việc cho đất nước, không dùng người để đền ơn. Cho nên nhìn vào nội các của ông Trump bây giờ như thế nào, thì hãy nhìn chính phủ ông đương đầu như thế nào trong lúc bị đánh tứ phía, nhục mạ không cần biết liêm sĩ, cố sức hạ bệ nhưng ông vẫn đứng sừng sững như cây thông giữa trời. Nói chung, đây là những sự thật chúng ta không cần tới truyền thông nhưng nhìn thấy bằng con mắt, nghe qua lỗ tại và cảm nhận được bằng con tim  trung thực.

 

Có người bảo rằng nên so sánh giữa ông Trump và ông Joe Biden trước khi quyết định bầu cho ai? Đây là câu nói của các vị cố vấn đang mang bệnh tâm thần. Làm sao mà so sánh được giữa ông Trump với ông Joe Biden. Một ông gìa làm phó tổng thống 8 năm nhưng chẳng làm được trò trống gì để lại cho đời ngoài job cho ông Obama sai vặt. Bốn năm kế tiếp cũng không khá hơn làm ông gìa ngồi chăn gà nuôi vịt.  Một ông cụ Joe như thế bảo làm sao để so sánh với ông Trump. Suốt bốn năm làm việc quần quật chưa nói đến chuyện phải đương đầu biết bao chuyện kinh thiên động địa do bọn chống phá tạo ra. Bốn năm tung đòn đánh Nam dẹp Bắc, suốt ngày phải lo chuyện chống đỡ từ Tây sang Đông mà không còn thì giờ lo việc nước. Tiền lương không lãnh, tài sản bạc tỷ trao lại cho con cái điều hành để mình khỏi bận rộn vì tiền bạc, mà dành thì giờ lo cho dân cho nước. Thế thì làm sao so sánh được giữa hai con người như vậy? Có những anh nhà báo hết chuyện công kích ông Trump, bày ra trò nói ông Trump độc tài và tự muốn tôn sùng lãnh tụ như Mao Trạch Đông, Pultin, Tập cẩm Bình, Kim Young Un hay Hồ Chí Minh? Những ông nhà báo nầy có mắt nhưng không có tròng, có tai nhưng không có màng nhĩ nên không thấy, không nghe. Ông Trump co khi nào ông bảo dân Mỹ tôn thờ ông đâu. Có những cá nhân khâm phục ông, qúy mến ông nên họ ca ngợi ông. Đó là chuyện cá nhân họ, làm sao cản được. Nhưng các tên Mao, Pultin, Bình, Ủn, Minh là ra lệnh phải tôn thờ lãnh tụ, đứa nào không nghe là biết chuyện gì xảy ra rồi.

 

Chúng ta cũng đừng quên rằng, cuộc bầu cử sắp tới, nếu người theo đảng Dân Chủ đi bầu, không phải họ bầu cho ông Joe Biden đâu, họ đang nhìn tới ông (hay bà) làm phó tổng thống cho ông Joe. Ông Joe Biden nay đã gần 88, không phải gìa nhưng là supper già để bắt đầu làm tổng thống. Ông Joe Biden ngoài những căn bệnh của tuổi già, còn căn bệnh nguy hiểm nhất là bệnh "lẫm cẫm", nói trước quên sau và nói cũng không biết mình nói gì. Cho nên người dân đảng Dân Chủ họ phải tính xa hơn. Có thể họ sẽ không đi bầu hay họ sẽ bầu cho ông Trump. Vì dầu sao thà để cho ông Trump làm tiếp còn hơn là ông Joe có mệnh hệ nào, giao cho mấy mụ đàn bà chưa biết ất giáp gì cả, làm theo kiểu mụ Pelosi thì chết cả nước.

 

Những gì tôi trình bày ở trên không phải là Fake News nhưng từ những gì chúng ta đã thấy, đã nghe và đã cảm nhận bằng trái tim của chúng ta. Quyền bầu cho ai là quyết định của qúy vị. Tôi hy vọng sự sáng suốt của qúy vi sẽ mang tới cho đất nước Hoa Kỳ một vị lãnh đạo toàn dân mong muốn. Mặc dù đây là một quốc gia chúng ta tạm dung nhưng mang lại cho gia đình và con cháu chúng ta có một cuộc sống ổn định bình yên, một đất nước phú cường và thịnh vượng. Tự quốc gia không cho chúng ta những điều đó mà chính người lãnh đạo dẫn đưa quốc gia sẽ mang lại cho chúng ta, nhưng người lãnh đạo sẽ do chính chúng ta quyết định.

 

Nếu có ai hỏi tôi: Sẽ bầu cho ai trong cuộc bầu cử 3-11 sắp tới? Tôi không chần chờ để trả lời họ: Tôi bầu cho ông Trump. Và nếu ông Trump có thất cử kỳ nầy, tôi vẫn dành cho ông sự khâm phục và qúy mến. Tôi hãnh diện có một vị tổng thống của Hiệp Chủng Quốc như DONALD JOHN TRUMP.

 

HS/NPT

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn