LƯU VONG - NGUYỄN NHƠN

Chủ Nhật, 12 Tháng Bảy 202011:43 CH(Xem: 501)
LƯU VONG - NGUYỄN NHƠN


tHUdAUMotLƯU VONG

Như nàng Scarlett, “ Cuốn Theo Chiều Gió “
Tấm thân lưu lạc, lòng vẫn đinh ninh;
“ Mai ta về Tara! “

Tôi yêu tiếng nước tôi
Từ khi mới ra đời
À, à ơi, tiếng ru muôn đời “
Tấm áo nâu!
Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi
Á, á ơi “

Quê tôi bên dòng sông Thủ
Ven bờ có cây cầu tàu sụp
Nửa nổi, nửa chìm
Chứng kiến bao cuộc
Tang thương, chìm nổi
Của người dân xứ Thủ, quê tôi
Đâu biết có một ngày
Có một đàn con nhỏ
Gạt nước mắt ra đi
Sống thân phận ly hương
Không bao giờ trở lại!

Lưu vong trên đất nước
Lưu vong nơi hải ngoại
Nông nỗi vì ai?
Làm sao chấm dứt?

Khóc nhục, rên hèn, van yếu đuối
Hãy vùng lên đập tan xiềng xích
Tự giải thoát, cứu dân, cứu nước
Chấm dứt thân phận lưu vong!

Tôi yêu biết bao người
Lý, Lê, Trần và còn ai nữa...
Những anh hùng của thời xa xưa
VỮNG TIN VÀO MỘNG ĐẸP NGÀY MAI “
Nguyễn Nhơn
Ý kiến bạn đọc
Thứ Hai, 13 Tháng Bảy 20206:35 CH
Khách
45 năm qua đi biết bao vật đổi sao đời nhưng nhiều người VN sống ly hương vẫn ưu tư, canh cánh bên lòng, mang nỗi nhớ về quê hương theo cách riêng của mỗi người. Bài thơ Lưu vong của tác giả cũng chính là nổi lòng, hoài bão chung của những người VN chân chính sống ly hương, hay tại quê nhà. Mong rằng điều ước”Chấm dứt thân phận lưu vong!” sẽ thành hiện thực.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn