Tôi chỉ là một tên ăn trộm

Chủ Nhật, 28 Tháng Sáu 20207:44 SA(Xem: 381)
Tôi chỉ là một tên ăn trộm

Cục trưởng hát bài hát này rất mượt mà. Một số người có việc cần nhờ vả Cục trưởng khi gặp Cục trưởng họ thường nịnh ông ta: “Cục trưởng hát bài “Trời sinh tôi là kẻ trộm” hay như ca sĩ!”

Cục trưởng rất thích mọi người khen mình hát hay nhưng mồm Cục trưởng thì lại tỏ vẻ khiêm tốn, Cục trưởng nói: “Đâu có, tôi hát có ra gì đâu”. Người cần nhờ vả Cục trưởng nói: “Sự thật là Cục trưởng hát rất hay”. Cục trưởng cười híp cả mắt nói: “Cảm ơn lời khen của ông bạn”.

Minh họa: Lê Tâm.

Người cần nhờ vả Cục trưởng thấy Cục trưởng vui liền nhét phong bao vào túi Cục trưởng. Cục trưởng nói đừng nên làm như vậy nhưng nói thì nói Cục trưởng vẫn cứ nhận tiền. Cục trưởng thích tiền, Cục trưởng tự nói với mình là người ta biếu thì mình nhận. Đôi khi trí nhớ của Cục trưởng rất kém, ông ta chỉ biết nhận tiền nhưng lại quên cái việc người ta nhờ giúp. Người cần nhờ vả mất tiền nhưng việc không thành thì bực tức, họ chửi thầm: “Đây chính là kẻ trộm”.

Người cần nhờ vả Cục trưởng ngoài đàn ông ra còn có cả rất nhiều phụ nữ. Phụ nữ nghe Cục trưởng hát thấy như Cục trưởng có ám thị gì đó với mình. Có người phụ nữ khi hẹn gặp Cục trưởng nói: “Anh hát hay quá!”.

Cục trưởng nói: “Có đúng tôi hát hay thế không?”. Người phụ nữa nói: “Đúng là anh hát rất hay”. Cục trưởng cười tít mắt nói: “Cảm ơn em!”; Người phụ nữ nói: “Em còn nhớ Cục trưởng hát là “Khi gặp phụ nữ tôi muốn ăn trộm trái tim của em. Cục trưởng đẹp trai thế kia lại hát rất hay nhất định là đã ăn trộm được rất nhiều trái tim phụ nữ”.

Cục trưởng nói: “Tôi đâu có sức hấp dẫn như vậy?”

Người phụ nữ nói: “Cục trưởng của em không có sức hấp dẫn thì ai hấp dẫn đây? Trái tim em cũng bị Cục trưởng ăn trộm rồi”. Nghe câu nói này thì ai cũng biết người phụ nữ đang cần gì. Hôm nay lại có người mời Cục trưởng đi ăn và đi hát. Cục trưởng lại hát bài “Trời sinh tôi là kẻ trộm”, Cục trưởng vừa hát vừa uống nên có vẻ say, say rồi Cục trưởng không hát được nữa chỉ ngồi ở bên cạnh nghe người ta hát. Rất lâu sau Cục trưởng thấy mệt, Cục trưởng chuồn ra phía sau salon và nằm nghỉ, Cục trưởng sợ nằm trên salon không đẹp mắt và chẳng bao lâu Cục trưởng thiếp đi.

Mấy người hát đến đêm khuya, cuối cùng rồi họ cũng mệt, không những họ mệt mà còn say. Họ hát cả đêm cũng là uống cả đêm, uống như vậy sao không say được. Khi ra về mọi người không nhớ Cục trưởng nữa, họ để mặc Cục trưởng nằm ngủ ở phía sau salon trong phòng hát. Cục trưởng ngủ say lắm.

Khoảng ba hay bốn giờ sáng Cục trưởng tỉnh dậy, mắt mở nhưng không nhìn thấy gì vì xung quanh tối đen như mực. Cục trưởng ngồi dậy và chợt nhớ ra đây là phòng hát của nhà hàng, Cục trưởng đứng lên dùng bật lửa mò mẫm tìm cửa ra, khi Cục trưởng còn chưa ra đến cửa thì bảo vệ đi tuần qua.

Bảo vệ thấy trong phòng có ánh sáng liền quát: “Ai đó?” Một người bảo vệ khác nghe thấy tiếng quát vội chạy đến nói: “Đêm khuya thế này có người chắc chắn là kẻ trộm”. Nói xong hai người thét lên “Bắt trộm!” và xông ngay vào phòng quật Cục trưởng ngã xuống nền nhà, một người bảo vệ còn vung tay đẩm thẳng vào mặt Cục trưởng...”.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn