BỐ VỢ TÔI - ÔNG NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Thứ Ba, 26 Tháng Năm 20204:11 SA(Xem: 343)
BỐ VỢ TÔI - ÔNG NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Capture

Huynh Ngoc Chenh
Bài của con rể nhà văn, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy, viết về bố vợ, sau khi ông Thụy bị bắt hôm 24/5 vì hoạt động xã hội dân sự và yêu nước. Bài viết mộc mạc chân tình đã gây ra xúc động với rất nhiều người nên được chia sẻ rộng rãi trên mạng.

BỐ VỢ TÔI

Vẫn nhớ hồi Tết năm 2006, vì cưa cẩm con gái ông nên năm đấy mình cũng chuẩn bị quà Tết gọi là lo lót dần, có gì còn được bảo hành hàng hoá. Bà xã dẫn về nhà, mình chúc tết này nọ xong xuôi bảo cháu có chút quà tết chúc Tết hai bác, nói dăm ba câu chuyện đại khái nhà bác xây lâu chưa, chỗ ngói kia hình như bị dột... Ông hỏi han sức khoẻ và công việc của ông bà nhà mình trong quê rồi bảo: Cảm ơn cháu, xem như bác đã nhận quà Tết của cháu rồi, cho phép bác gửi về quê chúc Tết ông bà trong nhà. Lúc đấy mới ớ người ra, bảo cháu (chúng cháu) đã chuẩn bị quà cho cả hai bên rồi ạ. Rồi tìm cách chuồn lẹ. Ấn tượng về bố vợ lần đầu tiên là vậy. Cứ nghĩ ông làm sang cho con gái (biết đâu con gái đã quyết bỏ tất cả mọi thứ theo giai rồi), sau này gần ông nhiều hơn mới biết ông dí dỏm hay đùa nhưng cũng qua đấy giáo dục bảo ban con cháu.

Cũng vì ấn tượng đó mà sau này hai bố con ít khi ngồi uống với nhau được lâu. Tính mình cũng không mấy khi ham hố rượu chè. Có mấy bận tiếp khách, ông bảo ngồi đấy uống cùng ông thì y như rằng mình say. Hai bố con cũng hiểu nhau hơn từ đấy. Trong các buổi rượu, khi nào ông cũng đau đáu về những bất công trong xã hội, về những người dân oan đói khổ đang ở bên ngoài, về hoà hợp dân tộc. Biết đâu ông bà cũng đang là dân oan, chỉ có điều ít khổ hơn mà thôi. Tình yêu thương đồng loại, những suy nghĩ nhân bản là điều mình học hỏi từ ông rất nhiều.

Ngày xưa ông hay văn chương, viết về các vấn đề nhức nhối của xã hội trong các đoạn văn châm biếm, trong các câu thơ lục bát. Có đợt cả nhà còn nghĩ ông chắc gặp nàng thơ nào rồi nên mới lai láng thế. Nhưng cả nhà nhầm, đi đâu rồi ông cũng chỉ về với bà. Không phải vì không ai chiều nổi ông mà ông yêu bà nhiều thật sự. Sau này ông không viết nhiều theo châm biếm hài hước nữa mà tập trung vào phản biển xã hội. Nhưng bài viết của ông gai góc hơn, chỉ rõ đích danh hơn, có sức ảnh hưởng hơn. Có lẽ chính vì lẽ đó mà hôm qua ông đã bị bắt đi.


Sau khi đến chào ông, mình về nói chuyện với các con về việc ông bị bắt. Một việc vô cùng khó khăn. Làm sao để cho con trẻ hiểu được ông bị bắt mà không phải là người xấu. Con ơi, con có biết bác sỹ Lý người bị chính quyền Trung Quốc bắt giam vì nói những điều có lợi cho nhiều người nhưng bất lợi cho chính quyền? Bác ấy không phải là người xấu. Ông của con cũng vậy. Nếu có ai hỏi về ông, con hãy tự hào kể về ông như kể về bác sỹ Lý. Ông đang làm để mong muốn xã hội này công bằng hơn, bác ái hơn, dân chủ hơn. Bố mẹ cũng tự hào về ông khi ông làm được những điều rất đơn giản nhưng đầy tình người. Giao thừa nào cũng vậy, ông đi chúc Tết dân oan đang ngủ lều trại còn chúng ta đi chúc Tết xóm làng. Một điều tuy đơn giản thôi nhưng bố mẹ còn chưa làm được. Hãy tự hào về ông, con nhé.


Ông con thường ngày tính lầm lì, nhưng sau khi nghe nói về việc ông bị bắt đã khóc rất lâu. Thật đau khổ khi thấy con khóc vì nhận thức ra một điều gì đấy. Đáng lẽ ra tuổi con không cần biết. Con đã khóc vì thương ông, vì xin bố cho con chuyển trường để tiết kiệm tiền tìm kiếm luật sư. Và bố cũng đã khóc, chỉ có điều không thành tiếng thôi. Tình yêu thương của Ông đã chuyển xuống tận con cháu rồi Ông ạ.


Đôi lời về bố vợ.


Phan Hoàng
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn