Cắt cánh Thiên Nga ( Người Trí thức chửi thâm thuý hơn bọn Lá Cải )

Thứ Tư, 20 Tháng Năm 20204:00 CH(Xem: 214)
Cắt cánh Thiên Nga ( Người Trí thức chửi thâm thuý hơn bọn Lá Cải )
Thiên nga là giống chim, thực tế là gần với vịt và ngỗng hơn, dĩ nhiên chúng biết bay. Vậy tại sao thiên nga ở lại hồ nước trong công viên không bay đi mất, mặc dù quanh hồ không hề có lưới bao lại?

_98168721_gettyimages-838687624
Hình minh họa
Đó là do con người lợi dụng đặc tính chung thủy của loài này. Thiên nga thường sống theo kiểu kết hôn suốt đời. Trước khi được chọn thả xuống hồ làm cảnh, thiên nga bị con người nhổ lông vũ đi, hoặc cắt xương ngón tay của chim non hoặc xương khớp của bàn tay, làm cho lông vũ không có chỗ để mọc. Không có lông vũ, không có sức để vẫy mạnh cánh, thế là chúng không thể bay lên được nữa.
Chỉ cần làm việc đó với một con trống hoặc mái, con còn lại sẽ ở lại bên con không thể bay suốt đời. Tuy nhiên, đa số trường hợp, con người cắt cả hai cho chắc ăn. Người ta thường cắt một bên cánh, nhưng cũng có những trường hợp con người cắt cả hai bên cánh để đảm bảo con thiên nga vĩnh viễn không thể bay.
Ngẫm lại, cuộc sống của con thiên nga bị cắt cánh đâu có khác gì cuộc sống của chúng ta, những người sống dưới chế độ độc tài hiện nay? Người Việt đã mấy chục năm bị cắt cánh, không thể bay, không thể nhìn và biết bên ngoài cái ao mình đang sống có gì.
Lúc còn nhỏ, khi đi học, chúng ta đã bị triệt tiêu hoàn toàn năng lực tư duy độc lập, tách rời khỏi giáo dục khai phóng. Điều đó đâu khác cảnh "cắt xương ngón tay của chim non hoặc xương khớp của bàn tay, làm cho lông vũ không có chỗ để mọc". Trí óc khai phóng, tư duy độc lập bị triệt tiêu, đầu óc và tâm hồn con người sao có thể "bay" được nữa. Không bay được thì sẽ không thấy trời cao đất rộng, không thấy không biết cảnh vật bên ngoài "cái ao" nơi mình được sinh ra. Không bay được về trí tuệ, nhân cách, tâm hồn, giới trẻ chọn bay lắc để thể hiện đẳng cấp, thể hiện bản thân và chết mòn trong cái ao tù.
Giới nghệ sĩ thường phải bay bổng với cả thời gian và không gian. Nhưng bị đảng vặt hết lông vũ, chỉ quanh quẩn trong không gian hạn hẹp cái ao, sao có thể thấy trời cao đất rộng, sao có thể thấy hoa thơm cỏ lạ, rừng biển chim muông bên ngoài? Bị vặt trụi lông vũ, sao có thể cảm nhận làn gió mát thổi vào thân thể khi bay trên cao? Những thứ đa số văn nghệ sĩ Việt Nam thấy, chỉ là cây, hoa cảnh, thấy pa nô, áp phích bên hồ. Đó là những thứ được trang trí quanh cái ao cho chúng ta và cả giới văn nghệ sĩ thấy và tư duy, tưởng tượng, cảm xúc của họ cũng chỉ được giới hạn quanh những thứ được bày ra làm cảnh.
Các nhà báo thì thảm hại hơn. Cũng bị vặt lông vũ, triệt tiêu năng lực "bay" từ bé như đa số chúng ta. Khi vào nghề, họ còn bị ban tuyên giáo của đảng khám từng cái lông xem có "con nào" còn sót không. Nhiều nhà báo tập vỗ cánh bay thử, dù chỉ là phạm vi vừa bay vừa bơi với khoảng cách ngắn cũn, ngay lập tức bị ban tuyên giáo bẻ què cả cánh lẫn chân. Đôi khi họ còn bị buộc mỏ lại nữa. Thế nên, đa số các nhà báo thiên nga xứ ta sẽ chỉ quẩn quanh với các đề tài "thiên nga A hôm nay lộ lông bụng khi bơi quanh khóm hoa"; "thiên nga B đi dự sự kiện dưới chân cột đèn mà quên chải lông"... Các nhà báo, một số vẫn biết cái ao này bẩn thỉu, bên dưới toàn cứt cả, nhưng không thể bay vì nỗi lo bị chặt cánh. Thế nên hoặc xoi những khóm hoa trang trí, xoi các cột đèn trang khí, xoi những pa nô đèn hiệu bên hồ, xoi những góc nhỏ của cái ao.... Thì đa số vẫn không thể bay lên cao để nhìn bốn bề, nhìn toàn cảnh cái ao ngập ngụa những rác và bao nhiêu ống cống đang đổ vào cái ao ngày càng bẩn và cạn kiệt.
Giới khoa học, giới nghiên cứu cũng tương tự. Bị cắt cánh, không bay được, thế nên hệ quy chiếu tiêu chuẩn và nền tảng tri thức, nền tảng khoa học chỉ là quanh quẩn cái ao. Bị cắt cánh từ nhỏ, không thể tư duy bài bản, không thể "khai phóng", không độc lập trí não thì bay cao sao nổi. Chưa kể, những cái lồng những tấm màn che được chuẩn bị sẵn sàng để chụp bất cứ "con nào" có ý định nhìn ngó ra ngoài không gian hồ một chút.
Mọi giới, mọi ngành nghề, mọi thứ ở quốc gia này, hoặc là bị cắt cánh, cắt gân từ nhỏ để triệt hạ khả năng bay. Hoặc bị nhổ trụi lông để không thể bay khi có điều kiện. Các trường hợp bị nhốt vào lồng, bị chặt chân, buộc mỏ, bẻ gãy hoàn toàn đôi cánh vì đòi hỏi quyền được bay lượn cũng nhiều nhan nhản. Thế nên, mỗi khi nghe giới cai trị ao làng đòi đưa Việt Nam bay cao, bay xa, chỉ biết bật cười trong chua xót.
Ngày sinh ông Hồ (theo tuyên truyền của đảng), việc thả 130 con thiên nga "gãy cánh" quả thực là một hình ảnh rất thú vị và đầy ẩn ý. Chúng ta là thiên nga cả đấy, nhưng là những thiên nga bị gãy cánh từ nhỏ hoặc bị vặt trụi lông để vĩnh viễn không thể bay cao, không thể nhìn hay nghe những thứ ơ bên ngoài phạm vi ao tù đang sống.
Đất nước không thể bay cao với bầy thiên nga bị giới cai trị cố tình và có chương trình với một hệ thống khổng lồ làm cho gãy cánh, làm mất đi năng lực bay. Đa số những con thiên nga còn cho rằng chúng không phải là loài chim, không thể bay hoặc không nên bay. Chúng quanh quẩn cái ao tù đầy rác rưởi và vỗ ngực ngạo nghễ cho rằng: "Chúng ta sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky".
Bùi Văn Thuận
(FB Bùi Văn Thuận)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn