Làm sao thoát khỏi sự thống trị của thời gian?

Thứ Bảy, 09 Tháng Năm 20201:00 SA(Xem: 524)
Làm sao thoát khỏi sự thống trị của thời gian?
bbc.com

Làm sao thoát khỏi sự thống trị của thời gian?

Lakshmi Sandhana BBC Future

Other Bản quyền hình ảnh Other

Thời gian thống trị và tổ chức đời sống ta từ khoảnh khắc ta thức dậy đến khi kết thúc mỗi ngày - không có cách nào cưỡng lại nhu cầu dán mắt vào đồng hồ.

Về mặt tích cực, đồng hồ là chất bôi trơn khiến xã hội hiện đại vận hành - làm gì có cách nào khác khiến hàng triệu người xuất hiện ở công sở vào đúng thời gian nào đó, hay làm sao có được những chuyến bay khớp thời gian khắp toàn cầu, các chuyến tàu và mọi phương tiện giao thông khác?


Giao dịch tài chính dựa vào từng khoảnh khắc của giây,và hệ thống định vị ta sử dụng hàng ngày hoạt động là do sự chính xác cực kỳ của đồng hồ trên các vệ tinh đang bay vòng quanh thế giới trên đầu ta.

Tuy nhiên, về mặt cá nhân mà nói, chúng ta nghèo nàn cùng cực về thời gian. Có vẻ như ta không bao giờ có đủ thời gian trong ngày để hoàn thành việc mong muốn hay xong việc trước thời hạn, vì vậy ta chạy loạn lên như lũ chuột trong mê cung.

Áp lực thời gian khiến ta đi bộ nhanh, lái xe nhanh, thực hiện công việc kém cỏi, thêm vào đó là bị căng thẳng triền miên, căng thẳng ở công sở và dẫn tới lựa chọn thực phẩm kém cỏi khiến ta dễ dàng gặp phải những vấn đề sức khỏe liên quan.

Liên tục hành động, nghĩa là hầu hết thời gian ta sống trong chế độ tự động, cố gắng đi nhanh cho hết ngày mà hiếm khi nào nhận thức rõ về từng khoảnh khắc. Không ngạc nhiên gì khi ý tưởng sống trong "thời khắc hiện tại" và trải nghiệm cảm giác không có thời gian tồn tại đã ngày càng trở nên phổ biến.

Khước từ thời gian

Khi hòn đảo Sommaroy ở Na Uy công bố rằng nơi này từ bỏ thời gian và trở thành vùng duy nhất trên thế giới không đo thời gian, thì câu chuyện đã khiến báo chí chú ý.

Nghe có vẻ như thiên đường - bỏ đồng hồ và làm bất cứ gì bạn muốn vào bất cứ lúc nào. Bạn muốn đi bơi lúc 4 giờ sáng. Không vấn đề gì.

Không may thay, ý tưởng này hóa ra lại là một chiêu quảng cáo của cơ quan du lịch Na Uy chứ không phải chuyện gì to tát.

Nhưng câu chuyện làm dấy lên câu hỏi khó khăn - liệu ta có thể từ bỏ thời gian không?


Từ góc độ nhận thức, đơn giản là ta không thể mất nhận thức bản năng về thời gian, vì nó liên hệ chặt chẽ với nhận thức về bản ngã của ta, Marc Wittmann, nhà tâm lý học từ Học viện Nghiên cứu Lĩnh vực Tiên phong về Tâm lý và Sức khỏe Tâm thần ở Freiburg, Đức, nói.

Đồng hồ trong cơ thể

"Nhận thức về cơ thể cũng là nền tảng cơ bản trong diễn trình thời gian," Wittmann lý giải. "Thời gian và bản ngã của ta chuyển điệu cùng nhau."

Hãy nhớ lại thời gian trôi nhanh thế nào khi bạn đang khiêu vũ hay có thời gian vui vẻ. Hiện hữu trong dòng thời gian khiến bạn mất dấu thời gian và bản ngã. Ngược lại, hãy tưởng tượng thời gian trôi qua chậm chạp đến mức nào trong cuộc họp chán ngắn và bạn nhận thức ra sao về bản thân.

Thậm chí nếu ta bị bỏ rơi trong một hang động không có chỉ dấu nào cho thấy thời gian bên ngoài hay dấu hiệu gì cho biết ngày hay đêm, thì cơ thể con người vẫn áng chừng vận hành theo chu kỳ 24 giờ, do rất nhiều đồng hồ phân tử trong cơ thể vận hành.

André Klarsfeld, nhà nghiên cứu thời gian sinh học tại Đại học ESPCI Paris-Université PSL, chuyên nghiên cứu về nhịp sinh học thời gian trong cơ thể, cho biết là rất nhiều - nếu không muốn nói là hầu hết - tế bào trong cơ thể người sở hữu ít nhiều một chiếc đồng hồ tự động.

Tuy nhiên, nếu những chiếc đồng hồ này không còn đồng bộ với nhau, thì nó có thể gây ra vấn đề.

"Câu hỏi là bằng cách nào toàn bộ những chiếc đồng hồ trong từng nội tạng, đồng hồ giữa các nội tạng, vẫn tiếp tục đồng bộ với nhau, và hệ quả bệnh lý gì sẽ xảy ra nếu chúng không đồng bộ nữa," Klarsfeld đặt câu hỏi. "Ta vẫn đang ở giai đoạn rất sơ khai trong việc cố gắng làm sáng tỏ những tín hiệu liên quan."

Holly Anderson, nghiên cứu về triết học về khoa học và siêu hình học tại Đại học Simon Fraser ở Burnaby, British Columbia, cũng cảnh báo rằng việc đánh mất nhận thức về thời gian có thể gây ảnh hưởng đến nhận thức của ta về bản thân.

Bà tin rằng ta không thể có nhận thức tồn tại mà không có thời gian và diễn trình thời gian. Thử nghĩ xem danh tính cá nhân của bạn dần được xây dựng ra sao qua thời gian và được ký ức ghi lại.

"Những ký ức này cấu thành chính bạn theo thời gian," Anderson nhận định. "Nếu bạn đánh mất một cụm thời gian, thì giờ bạn đã trở thành con người khác."

Thời gian tự nhiên và thời gian do đồng hồ kiểm soát

Nếu tất cả mọi điều từng hiện hữu đều là hiện tại, ta không thể chuẩn bị hay dự kiến cho tương lai.

"Tôi không thể tưởng tượng bằng cách nào bạn có thể lên kế hoạch cho mục tiêu, hay làm cách nào bạn có thể nhận thức bản thân là một bản thể hiện hữu," Johanna Peetz, nhà tâm lý học từ Đại học Carleton ở Ottawa, Canada, nói.

Thời gian cũng đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc xã hội và tâm thần của con người, từ việc thấu hiểu quan hệ nhân quả đến ngôn ngữ nói và các chỉ dấu xã hội, và nhiều điều khác nữa. Hãy thử nghĩ về ánh nhìn đơn thuần, nếu ta cứ tiếp tục nhìn mãi, nó sẽ hóa thành cái nhìn chằm chằm.

"Thời gian là cách vận hành cốt lõi cơ thể sinh học của ta, trong đó có hệ thống nhận thức và xã hội," Valtteri Arstila, người nghiên cứu về triết học và tâm lý về thời gian tại Đại học Turku, Phần Lan, cho hay. "Bạn không thể sống nếu thiếu nó, và bạn cũng sẽ không muốn làm vậy."

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Hòn đảo Sommaroy ở Na Uy cam kết trở thành nơi đầu tiên trên thế giới hủy bỏ thời gian, nhưng đây chủ yếu là chiêu quảng cáo hơn là đề xuất thực tế

Nhưng dù ta không thể bỏ được ý niệm về dòng thời gian ở mức độ cơ bản, có lẽ ta có thể cố gắng dứt bỏ sự ám ảnh với thời gian.


Rốt cuộc thì khi nhắc đến việc bản thân bị cai trị bởi thời gian là ta đang đề cập đến khái niệm "thời gian đồng hồ", một phát minh hoàn toàn do loài người tạo ra.

Thời gian: Kẻ độc tài

Cách đo thời gian được cho là bắt đầu từ văn minh Sumer ở vùng phía nam Lưỡng Hà, thuộc vùng nam Iraq ngày nay, trong Thời Đồ Đồng và Thời Đồ Đồng Sớm (khoảng 4.500-1.99 trước Công nguyên). Họ chia một ngày thành 12 đơn vị và dùng đồng hồ nước để theo dõi thời gian.

Sau đó người Ai Cập sử dụng cột hình tháp để chia ngày thành 12 đơn vị tương đương nhau.

Vì họ sử dụng chỉ dấu là mặt trời lặn và mặt trời mọc, đơn vị này sẽ khác nhau về độ dài tùy theo mùa, giúp họ điều chỉnh lối sống theo nhu cầu thay đổi vì công việc đồng áng.

Nhu cầu chính xác hơn dẫn đến các thiết bị ngày càng chính xác hơn phát triển, như đồng hồ mặt trời, đồng hồ nến và đồng hồ quả lắc cơ.

Đến thế kỷ 17, đồng hồ đã có khả năng đo thời gian với độ chênh lệch chính xác khoảng chừng 10 phút.

Chỉ đến thập niên 1800, khi đường sắt phát triển khắp Hoa Kỳ, người ta mới bắt đầu nghĩ đến cách quy định thời gian theo chuẩn quốc tế.

Vào đầu thế kỷ 19, mỗi thành phố ở Mỹ có một múi giờ riêng - có đến 300 giờ địa phương theo mặt trời được sử dụng.

Để vận hành tàu chạy theo lịch biểu đáng tin cậy trong hệ thống này là điều gần như bất khả thi, vì vậy các múi giờ được đưa vào sử dụng ở Hoa Kỳ vào năm 1883.

Hệ thống 24 giờ theo chuẩn quốc tế, được dùng làm bảng đối chiếu giờ trên khắp thế giới, đã được thiết lập vào năm sau đó bằng cách ứng dụng Hệ thống Giờ chuẩn Greenwich (còn gọi là giờ GMT).

Độ chính xác của thời gian tiếp tục tăng lên nhờ sự phát triển của đồng hồ thạch anh vào thập niên 1920, và sau đó là đồng hồ nguyên tử nhạy cảm đến kinh ngạc.

Ngày nay, 400 đồng hồ nguyên tử ở các phòng thí nghiệm khắp thế giới là nơi giữ cho Thời gian Nguyên tử Quốc tế (TAI) vận hành chính xác.

Giờ đây, đồng hồ quang học nguyên tử đang được phát triển sẽ không sai một giây nào trong 15 tỷ năm.

Thị trường chứng khoán, hệ thống định vị toàn cầu của con người và mạng lưới truyền thông hoàn toàn dựa vào những đồng hồ siêu chính xác này.

Nhưng đến thời cách mạng công nghiệp thì con người mới bắt đầu bị cai trị bởi những chiếc đông hồ mà ta chế tạo. Thời gian theo đồng hồ là cách tổ chức những nhóm người, bằng cách đó không quản lý "thời gian cá nhân" mà là "thời gian tập thể".

"Nếu bạn nghĩ về lịch sử và thời gian trong tu viện, nhà thờ và ga xe lửa, cơ bản chúng là công nghệ ăn khớp với nhau," Judy Wajcman, nhà xã hội học từ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, nói.

Bà cũng là tác giả của quyển "Áp lực thời gian: Sự thúc giục đời sống trong chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số. "Sự chuyển đổi to lớn mà mọi người đang bàn tán là bằng cách nào mà sức lao động lại được chuyển thành hàng hóa dựa trên thời gian tính theo đồng hồ."

Trước đó, hầu hết mọi người tập trung vào "thời gian thực hiện nhiệm vụ," On Barak, nhà sử học từ Đại học Tel Aviv, Israel, giải thích. Điều quan trọng là phải tính thời gian cần để thực hiện xong một nhiệm vụ, từ việc cày trên đồng đến việc đọc kinh Quran, chứ không phải là sử dụng con số có tính trừu tượng trong thời gian. Thời gian trong kinh tế nông nghiệp cũng tương thích theo nhịp điệu của tự nhiên theo ngày tháng và mùa màng.

Nhưng với cách mạng công nghiệp, chủ lao động cần tìm ra một cách đồng bộ hóa nhân công trong xưởng, để phối hợp với thời gian nguyên liệu thô đến và tối ưu hóa sản xuất.

Câu trả lời là đồng hồ và cơ bản nó đã thay đổi quan hệ của con người với đồng hồ.

"Những công nhân trở thành đối tượng bị đồng hồ cai trị; họ nhanh chóng phải làm theo ý của chủ và theo đòi hỏi thời gian làm ca xác định, để giảm giờ làm trong ngày, và liên kết giữa số tiền được trả với thời gian làm việc quy định theo đồng hồ (theo triết lý "thời gian là tiền bạc")," Barak giải thích.

Ông chỉ ra mối liên hệ giữa thời gian và tiền bạc xuất hiện rất nhiều trong ngôn ngữ mà ta sử dụng ngày nay, ví dụ như ta nói "tiêu phí thời gian".

Có nhiều lĩnh vực trong đời sống việc làm mà người lao động ngăn chặn lằn ranh không cho phép đồng hồ can thiệp vào.

Công nhân đường sắt ở Cairo vào đầu thế kỷ 20 đã phản đối bằng bạo lực trước ý định đưa đồng hồ bấm giờ vào nhà vệ sinh nhân viên nhằm giới hạn thời gian nhân viên đi vệ sinh.

Các công nhân đã phá hủy đồng hồ và cắt đường ray ở vùng Thượng Ai Cập, rõ ràng cảm thấy rằng có những thứ không nên được đo đếm bằng đồng hồ cơ học, và tình trạng hệ tiêu hóa của con người đã chiến thắng thời gian.

"Thời gian ghi nhận bằng đồng hồ là cách rất đặc biệt khi quan sát thời gian," David Gange, nhà sử học từ Đại học Birmingham, Anh Quốc cho biết.

"Là hệ thống toàn cầu, nó chỉ mới có tuổi đời hơn 100 năm. Thật là ấn tượng khi nhận ra điều đó."

Cạm bẫy từ cách kiểm soát thời gian bằng đồng hồ

Việc buộc cơ thể ta - vốn tiến hóa theo vòng xoay của ánh sáng và hơi ấm, của ngày và đêm tùy theo nơi ta sống - phải bám lấy ý niệm trừu tượng về thời gian và bỏ qua nhịp điệu tự nhiên có thể dẫn đến rất nhiều vấn đề.

Chẳng hạn, nhân viên làm việc theo ca kíp có thể gặp phải hàng loạt vấn đề sức khỏe và tâm lý vì sự tuân thủ theo thời gian trên đồng hồ có thể hủy hoại chu kỳ ngủ tự nhiên của họ.

"Rất nhiều chứng rối loạn ngày càng trở nên phổ biến, như tình trạng béo phì và vấn đề với giấc ngủ, ít nhất có thể xảy ra vì ánh sáng đèn điện," Klarsfeld cho biết.

Cũng có bằng chứng cho thấy chuyển từ Quy ước Giờ Mùa hè (giờ DST) - là khi ta chuyển giờ nhanh hơn một tiếng để tương thích với chu kỳ ánh sáng ban ngày - có thể dẫn đến ảnh hưởng đến đồng hồ trong cơ thể, dẫn đến tình trạng ít ngủ hơn, làm bài kiểm tra và học tập kém hơn, giảm tuổi thọ và gây ra vấn đề về nhận thức.

Có vẻ như đồng hồ không hẳn là quá tốt với con người.

Gange, người đã bỏ dùng thời gian theo đồng hồ trong một năm khi sống trên tàu và chèo thuyền kayak ở vùng Bắc Đại Tây Dương (mặc dù ông có thỉnh thoảng sử dụng đồng hồ khi sắp xếp gặp gỡ mọi người).

Ông nhận thấy cơ thể ông thích nghi với nhịp sống tự nhiên, dễ dàng khiến mọi thứ cực kỳ đơn giản giúp ông theo thời gian trong ngày. Sau này ông nhận thấy thách thức chính là quay trở lại thích nghi với cuộc sống do đồng hồ điều khiển.

"Một khi bạn đã quen thì theo nhịp thời gian trong ngày là cực dễ dàng," Gange giải thích. "Cơ thể ta rất giỏi thích nghi với mô thức tự nhiên dù thậm chí ta sống với nhiều thói quen khiến ta từ bỏ chúng."

"Thủy triều lên xuống bốn ngày mỗi lần. Trở thành một phần của hệ thống hô hấp khổng lồ, cỗ máy thời tiết khổng lồ và những biến đổi quanh ta, chính là thay đổi về tâm trí, là việc đầy cảm hứng và là thứ dễ dàng thích nghi hơn ta tưởng."

Nhưng khi ông trở về đời sống bình thường thì cái cảm giác mình là một phần của điều gì to lớn "chậm rãi phai nhạt đi".

Công nghệ hiện đại có vẻ không giúp ích gì thêm cho tình hình. Những chiếc đồng hồ đeo tay phổ biến vài thập niên trước phần nhiều đã biến mất, và giờ đây ta có lịch làm việc trên điện thoại và máy tính báo hiệu, đổ chuông và buộc ta phải chú ý.

Internet kích thích sự chú ý của ta suốt 24/7 và email khiến ta không thể nào ngừng làm việc vào cuối ngày. Đồng hồ thời gian đã tiến hóa thành một thứ ngày càng xâm lấn cuộc sống ta.

"Lịch làm việc kỹ thuật số sẽ ngày càng mặc định đòi hỏi sự phối hợp trong văn phòng và sẽ có thêm những tính năng như nhắc nhở ta và thiết lập việc cần ưu tiên cho ta," Helga Nowotny, nhà khoa học xã hội từ trường ETH Zurich cho biết.

Barak cũng nói rằng cách ta sử dụng thời gian là rất quan trọng.

"Một giờ có thể rất dài hay rất ngắn tùy thuộc vào cách bạn tiêu phí thời gian đó ở chỗ kẹt xe hay đi ăn tiệc," ông chia sẻ.

Giải phóng bản thân ta khỏi quan điểm giảm thiểu cách tính toán tiền bạc về thời gian mà nhiều quốc gia phát triển giờ đây "sẽ đòi hỏi tập trung năng lượng và sự đánh giá của ta vào đúng mục tiêu".

Cắt bỏ thời gian

Vậy ta sẽ sống ra sao khi không có sự cai trị của đồng hồ?

Hãy cho phép bản thân bạn làm bất cứ việc gì mà không có sự kìm kẹp của thời gian, ví dụ như thức dậy thật tự nhiên, hay đi bộ đến khi bạn cảm thấy vừa đủ, có thể giúp hồi phục một số nhịp điệu thông thường của cơ thể.

"Bạn không cần phải sống một cuộc đời mà bạn phải ngồi thiền 10 tiếng," Anderson giải thích. "Nhưng loại bỏ những thế lực cai trị hành động của bạn trong khoảng hai mươi phút chẳng hạn, sẽ giúp bạn cảm thấy lành mạnh và giúp tái lập mối quan hệ của bạn với thời hiện tại."

Về lâu dài, ta cần đặt câu hỏi khó xem ta thực sự muốn sống ra sao.

Điều chỉnh nhịp điệu sinh học có thể góp phần rất lớn vào hạnh phúc của bản thân. Sự thỏa thuận với nhóm không để công việc động chạm vào thời gian cá nhân cũng là yếu tố then chốt.

Thay vì ưu tiên công việc và loại trừ mọi thứ khác, một xã hội biết ưu tiên cho hạnh phúc và thời gian chăm sóc cho từng cá nhân, chăm sóc cho các mối quan hệ và hành tinh, là một xã hội nhìn nhận giá trị của thời gian theo cách hoàn toàn khác biệt.

"Mô hình kinh tế ta đang sống cực kỳ không bên vững, và thời gian tính theo đồng hồ và toàn bộ sự tồn tại của nó gắn chặt với mô hình kinh tế," Gange nhận định.

"Kiểu cấu trúc xã hội này đòi hỏi phải có tầm nhìn về thời gian, để tương thích và khiến nó vận hành, và thời gian tính theo đồng hồ chính là câu trả lời cho câu hỏi đó. Nếu ta nghĩ lại thật triệt để về cách tương tác với thế giới, ta sẽ có một mô hình cấu trúc xã hội hoàn toàn khác, cùng với một mô hình thời gian phù hợp với cấu trúc xã hội đó."

Rõ ràng điều này từng xảy ra trong quá khứ. Và thậm chí ngày nay có nhiều nơi vẫn chưa tuân phục sự ràng buộc cứng nhắc của thời gian trên đồng hồ. Chẳng hạn như ở Ethiopia, phần lớn quốc gia này vẫn tính giờ theo chỉ dấu Mặt Trời mọc.

Nhưng liệu điều này có thể có tác dụng ở khắp nơi không?

Ví dụ như nhịp sống hàng ngày ở Iceland sẽ rất khác với những người sống vùng hạ Sahara Châu Phi.

Thế giới của chúng ta đã co lại vì phương tiện hàng không và công nghệ trên mạng, liệu có ích gì khi ta triển khai quá nhiều hệ thống phức tạp trong việc tính toán thời gian?

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn