Gương Người Con Gái Thủ Thiêm - Nguyễn Nhơn

Chủ Nhật, 01 Tháng Mười Hai 201911:00 CH(Xem: 5374)
Gương Người Con Gái Thủ Thiêm - Nguyễn Nhơn

NguyenThuyDuong-nemDep
Gương Người Con Gái Thủ Thiêm - Nguyễn Nhơn

NGUYỄN THÙY DƯƠNG , Cô gái đấu tranh quăng dép ở Thủ Thiêm bị trả thù man rợ !

Cá nhân nào , gia đình nào ... từng bị cướp nhà và cướp đất sẽ rất quý và mến em Nguyễn Thùy Dương ( Người làm nức lòng dân oan Thủ Thiêm và là người vạch mặt những con sâu trong trong DA tai tiếng đày máu và nước mắt này ) .
- Cô ấy vừa bị 2 kẻ lạ đi xe máy tông mạnh tự phía sau rất nguy kịch ...Hiện đang điều trị tại BV Quận 2 ( Sài Gòn )

Được tin cháu nhỏ Thùy Dương

Bị cường quyền dàn cảnh cho côn đồ đụng xe

Bị thương nặng phải vào bệnh viện cứu chửa

Lòng buồn phiền và phẫn nộ

Cầu cho cháu nhỏ mau bình phục

Tiếp tục con đường chiến đấu

Vì Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền

Đáng mặt nữ lưu nước Việt

Và sau đây, gương tranh đấu hào hùng của người con gái Thủ Thiêm:

Chiếc Giày của 43 Năm Cay Đắng Phẫn Nộ

Chị Nguyễn Thùy Dương 28 tuổi, ngụ tại Q.2 vừa có một hành động vượt qua mọi suy nghĩ của người dân cả nước. Chị ném chiếc giày của mình đang mang vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vào sáng ngày 20 tháng 10 trong một cuộc họp của thành phố với người dân oan Thủ Thiêm, khi bà Tâm trên bục giảng thuyết, cố gắng xoa dịu người dân oan trong giải pháp đền bù cho họ bằng việc tiếp tục hứa hẹn những điều mà họ đã nghe không biết bao nhiêu lần từ hơn hai mươi năm qua.

Chiếc giày của chị Dương không trúng bà Tâm nhưng lại trúng vào tâm điểm của cả guồng máy chính trị mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhưng chiếc giày của chị Dương không chỉ nhắm vào bà Quyết Tâm. Nó nhắm vào cả hệ thống quyền lực của Việt Nam. Thông điệp của nó là bọn dân cùng khổ của chúng tôi không còn sợ hãi guồng máy này nữa. Chiếc giày là tiếng nói chính thức không những của dân oan Thủ Thiêm mà là dân oan khắp nước. Những người sống không ra sống, chết không ra chết, đang vật vã trong những công viên, khu phố ngập ngụa sình lầy, dưới gầm cầu, trong nhà lồng chợ…..những con người ấy đã và đang kêu gào khản cổ nhưng không một ai trong guồng máy trả lời cho họ. Thủ Thiêm hai mươi năm. Đồng Nai hai mươi sáu năm, Long An, Bà Rịa, Văn Giang, Dương Nội, Nam Định….không biết bao nhiêu năm nữa. Chất chứa lâu và dày như thế liệu một chiếc giày có làm cho hệ thống này tỉnh giấc hay không?

Nếu chính quyền không tỉnh thì người dân sẽ tính.

Chiếc giày của chị Dương làm người dân bình thường chợt tỉnh sau hơn bốn mươi năm sợ hãi chỉ biết cặm cụi mưu sinh và âm thầm tuân theo quy luật do người Cộng sản đưa ra, bất kể quy luật ấy bất công đến thế nào chăng nữa.

Chiếc giày của chị Dương rồi đây sẽ được người dân nhớ tới trong các cuộc trà dư tửu hậu. Bên gánh hàng rong, trong những quán cà phê chật chội cáu bẩn, hay trên những bàn nhậu vỉa hè. Người dân thấp cổ bé miệng tự dưng cảm thấy lớn lên bởi họ phát hiện rằng những người Cộng sản cũng là con người như họ, cũng biết sợ hãi và đầy dẫy hèn mọn nhất là khi bị dân chúng nổi lên chống lại.

Đối với người trí thức, chiếc giày của chị Dương làm họ bứt rứt, bất an. Mặc cảm trước một người đàn bà 28 tuổi làm cho họ nhỏ bé và tổn thương. Nhỏ bé vì bất lực, tổn thương vì tự ái. Và biết đâu chiếc giày của chị Dương sẽ khiến họ bừng tỉnh và bước ra khỏi căn chòi “cầu an” mà họ tự nhốt mình bao năm nay một cách tự giác và đầy những bao biện.

Mặc Lâm

(Blog VOA)

Lúc mà các bác chưa có vô đây
Cháu chưa có mặt trên đất nước này
Má cháu còn đi đến trường mỗi sáng
Đúng tuổi trăng tròn, đôi má hây hây.

*

* *

Mười tám năm sau ngày bác vô đây
Tài sản, cửa nhà không cánh mà bay
Má cháu qua đời sau cơn bạo bệnh
Còn gì bán nữa? – Ngoài thân cháu đây?

Gần hai mươi năm sau ngày bác vô
Cháu mười sáu tuổi thân xác héo khô
Vậy mà phải bán, lấy tiền mua gạo
Tính ra sáng chiều – chỉ khoảng một tô!

( Thơ Nguyễn Thành Bửu )

Bốn mươi ba năm ” sau ngày các bác vô đây “, em cháu Thùy Dương 28 tuổi của cô gái nhỏ năm xưa lòng đầy phẫn nộ, ném chiếc giày vào mặt cường quyền cướp giựt:

Chiếc giày của chị Dương không trúng bà Tâm nhưng lại trúng vào tâm điểm của cả guồng máy chính trị mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tức nước vỡ bờ!

43 năm tủi nhục hờn căm, giờ là giây phút lịch sử của người dân vùng dậy trả oán hờn với bọn trơ lỳ chỉ biết áp bức, cướp bóc và giựt dọc:

Thủ Thiêm hai mươi năm. Đồng Nai hai mươi sáu năm, Long An, Bà Rịa, Văn Giang, Dương Nội, Nam Định….không biết bao nhiêu năm nữa. Chất chứa lâu và dày như thế liệu một chiếc giày có làm cho hệ thống này tỉnh giấc hay không?

Nếu chính quyền không tỉnh thì người dân sẽ tính.”

Chiếc giày của chị Dương làm người dân bình thường chợt tỉnh sau hơn bốn mươi năm sợ hãi chỉ biết cặm cụi mưu sinh và âm thầm tuân theo quy luật do người Cộng sản đưa ra, bất kể quy luật ấy bất công đến thế nào chăng nữa.

Và một khi người dân tỉnh thức, hết sợ, cường quyền phản nước, hại dân ắt tiêu vong.

Đối với người trí thức, chiếc giày của chị Dương làm họ bứt rứt, bất an. Mặc cảm trước một người đàn bà 28 tuổi làm cho họ nhỏ bé và tổn thương. Nhỏ bé vì bất lực, tổn thương vì tự ái. Và biết đâu chiếc giày của chị Dương sẽ khiến họ bừng tỉnh và bước ra khỏi căn chòi “cầu an” mà họ tự nhốt mình bao năm nay một cách tự giác và đầy những bao biện.”

Đến nước nầy mà kẻ có học thức cứ mũ ni che tai, cặm cụi ” sống đời cộng sinh ” thân tầm gởi với cường quyền lang sói thì thật không phải là trí thức.

Nhà cách mạng Mahatma Gandhi nói: ” Khi nào nhà nước trở nên vô pháp luật hay hũ hóa, BẤT TUÂN DÂN SỰ là một bổn phận thiêng liêng ” ( Civil disobedience becomes a sacred duty when the state has become lawless or corrupt. )

Nhà nước toàn trị việt cọng ngày nay vô pháp luật lẫn hũ hóa chưa từng thấy: Bên trong ” Tự thực dân. ” Bên ngoài hèn với giặc nhục nhã.

Mong rằng ” chiếc giày Nguyễn Thùy Dương ” như tia lửa nhỏ dấy lên cơn bảo lửa hỏa thiêu xác cáo hồ chí minh và đám cỏ đuôi chó Ba Đình, chấm dứt 73 năm tăm tối lầm than cho dân Việt, nước Việt.

Nguyễn Nhơn

( Trông chờ ánh lửa Cách Mạng Mùa Thu )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn