Cuộc Biểu Dương Lực Lượng 19/2/1965 - Nguyễn Nhơn

Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Một 201910:00 CH(Xem: 4635)
Cuộc Biểu Dương Lực Lượng 19/2/1965 - Nguyễn Nhơn

NguyenKhanh
Cuộc Biểu Dương Lực Lượng 19/2/1965 - Nguyễn Nhơn

Như đã hứa, xin kể Anh nghe về vụ nầy: Hồi đó, tôi đang là Trưởng Ty Nội An, Tỉnh Biên Hòa. Tỉnh Trưởng là Tr/Tá Mã Sanh Nhơn. Sáng sớm ngày 19/2/65, mở máy thu thanh ra nghe phát toàn nhạc quân hành. Vậy là có chuyện rồi! Tôi qua Văn Phòng mở máy theo dỏi. Vài giờ trôi qua, bổng nghe phát lời hiệu triệu của Ủy Ban Cách Mạng (?). Tôi chỉ còn nhớ một câu quan trọng nầy: Chúng tôi chủ trương TƯ SẢN ĐẠI CHÚNG. Vậy là không phải là Cộng Sản là đở rồi. Tới trưa, lại nghe phát khẩu lệnh "khũng long 1 gọi khũng long 3: Lệnh tiến chiếm mục tiêu theo kế hoạch". Tôi nói thầm trong bụng: Làm ăn cái quỉ gì lại đi điều quân trên Đài Phát Thanh! Coi bộ vụ nầy đã hỏng rồi. Quả nhiên, đến chiều, Đài loan báo: Các đơn vị hành quân vì ngộ nhận đã rút quân về doanh trại. Vậy là yên chuyện. Bất ngờ, sáng hôm sau, khi vào văn phòng thì được biết: Nửa đêm hôm qua, Tr/tá Tỉnh Trưởng MSN đã bị An Ninh Quân Đội tới bắt đem đi. Chức việc cả Tỉnh lẫn Tiểu Khu đều ngỡ ngàng. Ai nấy đều biết rằng Trung tá MSN đang là Chánh Văn phòng của Tướng Nguyễn Khánh, Chủ tịch Lãnh đạo Quốc gia, mới được bổ nhiệm Tỉnh trưởng cách đó hơn 3 tháng để cấp tốc thay thế Trung tá Phạm Đăng Tấn bị thuyên chuyển trong vòng 24 tiếng, sau khi VC lần đầu tiên pháo kích vào Phi trường Quân sự Biên Hòa ngay trong đêm Dạ Hội mừng Quốc Khánh 1/11/1963, khiến cho quan chức, kể cả các "tai to mặt lớn" từ Saigon xuống tham dự, chạy sút giày, sút dép (theo đúng nghĩa đen chớ không phải ví von). Vậy làm sao Tr/Tá MSN lại tham dự hoạt động lật đổ xếp cũ rất thân cận của mình cho dược. Chắc chắn là có sự ngộ nhận gì đó! Quả nhiên chỉ năm ba hôm sau, từ VP nhìn ra Phòng Tiếp Dân Tòa HC, bỗng thấy Tr/tá MSN thơ thẩn ở đó. Tôi vội chạy ra thăm hỏi. Ông cười gượng gạo, rồi thò tay vào túi áo ngực, rút ra tờ Sự Vụ Lịnh, biểu: Mầy coi đó! Tao được SVL trả về "Nhiệm sở cũ" (tức là Tỉnh trưỏng Biên Hòa) mà thằng Hai nó ngồi chành ành ở đó. Vậy biết làm thế nào?! Mới năm ba ngày trước, Thiếu tá Trần Văn Hai, tục gọi là Hai Dù ( Binh chủng ND), đang là Đại Đội trưởng Tổng Hành Dinh Quân Đoàn III cho Tướng Cao Văn Viên, cấp tốc được bổ nhiệm Tỉnh Trưởng BH thay thế Tr/tá MSN cũng giống như hơn 3 tháng trước, Tr/tá MSN cấp tốc thay thế Tr/tá Phạm Đăng Tấn vậy mà! Thưở đó việc Ông lên, Bà xuống xãy ra liền liền: Xếp lên, đàn em theo lên. Xếp xuống, đàn em tuột xích lá thường sự. Vậy, biết làm thế nào?! Cuối tuần đó, tôi về Saigon thăm người Cô họ. Thấy Cô có vẽ bôn chôn, lo lắng, chưa kịp hỏi thì Cô đã kề tai thì thầm: Không biết sao Chú Ba đã bị bắt rồi! Chú Ba nói đây là Thiếu Tướng Đặng Thanh Liêm (Anh em cô cậu của Ba tôi), lúc đó đang là Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. Tôi giựt mình, nói thầm trong bụng:Chết rồi, Ông Tướng nhà ta lại tham gia "Đảo" nữa. Hai lần trước là vụ 1/11/63 và vụ hạ bệ Tướng Dương Văn Minh. Bây giờ lại tính phạng luôn Tướng Khánh sao cà?! Sợ Cô Năm (Em ruột của Tướng Liêm) hoảng sợ, tôi trấn an:Không sao, để con tìm cách hỏi thăm xem. Sáng hôm sau, tôi xin phép vắng mặt một buổi, rồi về Saigon, ra Nha Bình Định xin gặp xếp cũ là Trung Tá Phạm Đăng Tấn đang làm Giám Đốc, để hỏi thăm v/v Tướng Liêm bị bắt giữ. Có người sẽ hỏi: Làm sao chuyện "bằng trời" như vậy mà tôi với tư cách cựu CVP dám đi hỏi Ông Tỉnh trưởng cũ như vậy? Xin thưa: Nếu như bình thường thì cho ăn kẹo cũng không dám giởn mặt nhà binh như vậy! Tôi ở vào trường hợp đặc biệt: Hồi tôi theo Ông Dượng đi học lớp Nhất, Trường Tiểu học Châu Đốc, tôi ở với Chú Ba Tấn gần cả năm khi Đại Đội của Dượng tôi di chuyển về đóng quân ở Sài Tón (Quận Tri Tôn). Hơn nữa, Tr/Tá Tấn cũng từng là Tham Mưu Trưởng của Tướng Liêm khi Ông làm Chỉ Huy Trưởng Phân Khu Trà Vinh, Vỉnh Long, Sa Đéc. Cho nên, tuy không bà con mà cũng coi như thân thuộc. Tôi bước vô VP, chưa kịp chào hỏi thì Tr/Tá Tấn đã cười cười, hỏi: Muốn hỏi thăm vụ Tướng Lima (Âm thoại truyền tin chỉ chữ L) phải không? Tôi mới thưa, "dà ... dà" thì Ông đã nói luôn: Ối, Ổng mốn lật Tướng K. mà "chưa" được (Lưu ý: chưa chớ không phải là không được) nên bị giữ vài bửa chớ chẳng có việc gì đâu! Tôi lật đật hỏi: Không biết An Ninh Quân Đội có chứng cớ gì không mà họ dám bắt giữ một Tướng Lãnh như vậy? Ông trả lời tỉnh rụi: Ờ, tụi nó chụp được cái hình Ông Tướng đang đưa cho Phạm Ngọc Thảo ly cà phê ngay trong Dinh Chỉ Huy Truởng TTHLQuang Trung (Lưu ý: Lúc đó PNT đang mang Cấp Đại Tá. Theo truyền thống nhà binh thì nếu không rất thân thì không thể kêu tên trỏng như vậy). Rổi Ông liền tống khách: Thôi, về làm việc đi! Vậy thử hỏi Phạm Ngọc Thảo là ai mà một Tướng lãnh chỉ vì đưa mời ly cà phê mà bị bắt giữ? Ông nầy nguyên là Việt Minh, kháng chiến chống Pháp, từng nỗi tiếng khi chỉ huy Tiểu Đoàn Bến Tre đánh nhau chí cha, chí chạp với Tiểu Đoàn QD Pháp cũng nỗi tiếng của Đại Úy Nguyễn Văn Y (Sau nầy là Đặc Ủy Trưởng Trung Ương Tình Báo). Sau nầy, PNT trở về hợp tác với chánh quyền Quốc gia, được Đức Tổng Giám Mục Vĩnh Long giới thiệu với TT Ngô Đình Diệm phong cho cấp bậc Thiếu Tá, cử làm Tinh Đoàn Trưởng Tỉnh Đoàn Bảo An Thủ dầu Một (Bình Dương). Khoản 1959_60, khi MTGPMN hoạt động mạnh, lăm le "đồng khởi", PNT được cử làm Tỉnh Trưởng Bến Tre (Kiến Hòa) thay thế Đại Úy Phạm Đăng Tấn, để đối phó. Có lẽ vì vậy hai người nầy quen biết và trở thành thân thiết. Sau khi dẹp tan Chiến Dịch Đồng khởi của VC ở Bến Tre, PNT dược thăng Trung Tá và được cử làm Tùy Viên cho TT. NĐD. Tới đây thì các đồng môn QGHC các khóa ĐS 5, 6, 7, 8 nếu còn nhớ thì chính miệng PNT đã kể trong "GIỜ THỜI SỰ" về việc ông ta áp dụng chiến thuật "Phản Nội Tuyến" để tiêu diệt gọn "Đội Đặc Công " VC được chỉ định đột kích chiếm Chi Đội Thiết Giáp để càn quét, chiếm Tỉnh Lỵ Bến Tre. Nhờ đó, đã đánh tan mưu toan Đồng Khởi của "Chị Ba Định" thuộc MTGPMN chỉ huy. Là người tin cẩn của Tổng Thống NĐD đến như vậy mà sau đão chánh 1/11/1963, PNT lại được thăng cấp Đại Tá và được cử đi công cán Hoa Kỳ! Tại sao? Xin hỏi Trùm Xịa Conein. Còn nhớ một lần khi Tr/Tá Tấn còn làm Tỉnh Trưởng Biên Hòa có đưa khoe với tôi hình bìa của tờ News Week loáng thoáng cái tựa Who is Thao? Báo chí mà còn đặt vấn đề như vậy thì CIA phải biết rõ Thảo là ai. Chẳng những thế phần chắc họ còn là Boss mới của y, tức là thêm một cái tròng thứ ba, ngoài 2 cái trỏng Quốc – Cộng vào cổ. Như vậy, thời gian trước 19/2 Thảo còn đang ở bên Mỹ, chỉ mới về nước trước ngày khởi sự khoản một tuần lễ. Vậy tại sao PNT lại trở thành một trong hai thủ lãnh đão chánh? Điều nầy cũng dễ hiểu: Khi người ta từ Hoa Thạnh Đốn mang “lệnh truyền khởi sự “về, tức là Sứ Giả của Thượng Quốc, có khi còn nhiều quyền hạn hơn là Tướng cầm quân là Lâm Văn Phát, trong khi ông nầy và nhóm Đại Việt của Trung Tá Phạm Đăng Tấn vận trù kế hoạch, tổ chức lực lượng từ 5, 6 tháng về trước. Tại sao tôi dám nói quyết như vậy? Cứ nghe lời thuật của một người trong cuộc thì biết.

Một bửa, anh (Lê Văn ?) Đãnh, cựu Tỉnh đoàn trưởng Biệt Chính Biên Hòa ghé nhà thăm. Tôi hỏi: Lâu nay ở đâu mà không thấy mặt?

Anh nầy tướng tá kềnh càng mà ăn nói nhỏ nhẹ vẻ mặt hiền queo,cười nói: Tui mới ở Quân Lao Gò Vấp ra!

Thấy tôi trố mắt ngạc nhiên, Anh liền nói tiếp: Bộ Ông Chánh (Chánh Văn Phòng) quên vụ Đão chánh 19/2/65 rồi sao? Tui dính vô vụ đó, bị Tòa Án QSMT kêu án 2 năm rưởi tù.

Tôi chợt nhớ vụ điều quân trên Đài Phát Thanh nên cười, bảo Anh: Bộ mấy cha hết chuyện chơi rồi, ai lại đi điều quân trên Đài Phát Thanh như vậy!? Bộ đứt liên lạc truyền tin hà?

Anh Đãnh lại cười đáp: Không có đâu, vẫn còn liên lạc bình thường. Có điều vì Bộ Chỉ huy Đão Chánh, sau khi dùng lực lượng của Trung Tâm Huấn luyện Quang Trung tiến chiếm Đài Phát Tuyến Quán Tre để khống chế Đài Phát Thanh Quốc Gia, rồi đặt Bộ Chỉ Huy ở đó nên tần số truyền tin bị đài phát tuyến hút vào cho nên sau câu “Khủng long 1 ...Khủng Long 3 … là điều chỉnh liền.

-Mà Ô. Chánh có biết Khủng Long 3 là ai không? Là Tỉnh Đoàn Biệt Chính Biên Hòa đó!

-Mục tiêu tiến chiếm của các cậu là cái gì vậy?

-Là Phi Trường Biên Hòa đó.

-Ai phân công cho các anh như vậy?

-Dà … “Thầy” Tấn (Tr/Tá Tỉnh Trưởng Phạm Đăng Tấn) chớ ai!

-Vậy sao các anh lại để cho Ô. Kỳ vô đó, hò hét đòi dội bom lên đầu quân đão chánh như vậy?

-Lại cười, bảo: Thầy Tấn bất ngờ bị thuyên chuyển, tụi tui như rắn mất đầu, lại thêm bị Tr/Tá Mã Sanh Nhơn, tân Tỉnh trưởng thảy vô Chiến Dịch Phú Hội (Quận Nhơn Trạch, cách Phi trường BH mấy chục cây số) tiến chiếm Mật Khu VC Hang Nai, rồi trấn giữ ở đó, cho nên ngày khởi sự kẹt cứng ở đó, làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ cho được!

-À, ra là như vậy. Vậy là quân đão chánh đành phải rút về!

-Anh Đãnh nghiêm mặt bảo: Anh em nhà binh, ai nấy đều biết tay Kỳ làchuyên môn to miệng,cho nên cái vụ “ném bom miệng” đó đâu dọa được ai. Ngay cả trường hợp Cao Kỳ có làm liều đi nữa thì cũng chẳng ăn thua gì bởi vì lực lượng Thiết giáp của Tướng Phát, một khi đã khóa chặt Phi Trường Tân Sơn Nhất là đã áp sát Bộ Tổng Tham Mưu rồi. Cho nên khi được lịnh ngưng tiến quân, rồi lui binh, ai nấy đều ngở ngàng. Sau nầy phối kiểm lại mới biết, bên “TÒA ĐẠI SỨ”, viện cớ vụ ném bom miệng của Ô.Kỳ, “khuyên” Tướng Phát lui quân để tránh đổ máu, để họ dàn xếpkhuyên” Tướng Khánh ra đi trong danh dự.

 Nếu biết rằng, thời đó, lời khuyên của Tòa Đại Sứ thường khi còn nặng hơn Quân Lệnh cho nên sự thể không thể khác đi được: Nó chỉ có thể là cuộc binh biến “nửa lừng”như vậy thôi, cho nên ai đó rất có lý khi mệnh danh cho nó là “CUỘC BIỂU DƯƠNG LỰC LƯỢNG 19/2/1965”.

Và quả nhiên sau đó ít lâu, Tướng Khánh, áo thụng, khăn đóng, lếnh thếch ra Phi Trường Tân Sơn Nhất, cúi xuống hốt nắm đất Quê hương làm kỷ niệm, rồi lên phi cơ, thượng lộ bình an.

Bây giờ là cái chết của PHẠM NGỌC THẢO

Để cho câu chuyện được suông sẽ, mạch lạc, tôi sẽ đúc kết lời kể lại của các nhân vật trong cuộc thành liên tục, không phân đoạn như trên.

Câu chuyện nầy do các nhân vật kể sau thuật lại:

1/ Ông Hiệp, Trưởng Chi CSQG Quận Đức Tu (Q. Châu Thành), tỉnh Biên Hòa.

2/ Ông Nguyễn Đình Lang (khóa 4 QGHC), Chánh Văn Phòng/Tỉnh Trưởng (*)

3/ Tr/Tá Trần Văn Hai, Tỉnh Trưởng Biên Hòa

Sau khi đão chánh bất thành, Tướng Phát dọt lên khu Công giáo Hố Nai ẩn náo. Khu nầy rộng lớn lại thêm được Nhóm Quốc Dân Đảng ở đây tích cực che chở nên ông được an toàn.

Riêng Phạm Ngọc Thảo lại ẩn lánh tại xứ Đạo Xóm gà, Gò Vấp, vừa nhỏ, vừa thiếu phần tử trung kiên bao bọc nên chỉ ít lâu sau là bị bắt đưa về Trung Tâm Thẩm vấn trực thuộc Tổng Nha CSQG ở gần Trường Trung Học Trần Lục, Gia Định.

Buổi sáng khoản Tháng 2/1966 (?), PNT dược chở từ đó lên vườn cao su đầu dốc 47 thuộc Xã Phước Tân, Q. Đức Tu, Tỉnh Biên Hòa để vĩnh quyết. Không biết vì cái gương Thiếu Tá Nhung (người giết anh em TT. NĐD rồi sau đó bị siết cổ chết) còn sờ sờ ra đó hay vì mất bình tỉnh, tay sát thủ chỉ bắn sượt gò má PNT rất nhẹ, rồi bỏ đó, chẳng màng thi hành “phát ân huệ” theo truyền thống hành quyết thường lệ.

Sau đó, PNT bò ra Quốc lộ 15 kêu cứu. Cuộc Trưởng Cảnh sát Phước Tân đến nơi, nghe PNT xưng tên họ, chức tước, lật đật gọi thẳng Trưởng Chi CSQG Q. Đức Tu trình báo. Ô. Hiệp liền xuống, đem PNT về Bệnh Viện Tỉnh cấp cứu, vừa gọi máy trình báo cấp trên. Được lịnh đưa thẳng PNT vào Văn Phòng Tỉnh Trưởng. Ở đây, Ô.Tỉnh trưởng đã chực sẳn dưới lầu, đưa PNT lên VPTT trên lầu. Trong khi Ô. Tinh trưởng gọi máy về Saigon xin chỉ thị, PNT vẫn được thong thả nên nhờ Ô.Chánh Văn phòng đưa xuống tầng dưới để gặp Ô. Đỗ Thành Nhơn (Khoá 1 ĐS) là Phó TT của Thảo hồi ở Bến Tre. Ông nầy e ngại nên đã lánh mặt. Trở lên VPTT, đợi tới xế trưa mới có trực thăng của Nha An Ninh QĐ tới nhận lãnh PNT đưa đi.

Đến tối thì nghe Đài Phát Thanh loan tin: Vì vết thương quá nặng nên Phạm Ngọc Thão đã qua đời ?!

Thời gian sau, có tiếng đồn xầm xì là đệ tử Tướng Sáu Lèo bóp dế PNT cho tới chết?! Sau nầy, đi tù ngoài Bắc về, một bửa vui chuyện, nhắc lại vụ nầy, Đại Úy Nhã cười bảo: Tôi lúc đó bị giữ ở phòng kế bên phòng điều tra PNT, chập tối, nghe tiếng ông ta la “á…á…á” hồi lâu, rồi im bặt. Vậy đó, ai muốn nghỉ gì thì nghỉ.

Riêng tôi nghỉ rằng: Người ta tình báo nhị trùng đã lâm vào cửa tử. PNT một cổ tới ba tròng làm sao sống dược. Nhất là biết quá nhiều v/v người ta làm tròng làm tréo để hạ bệ Tướng Khánh. Cho dẫu không có đệ tử Tướng Sáu Lèo thì cũng có ai đó làm cái việc tất yếu là “sát nhân diệt khẩu”. Còn như sau ngày Phỏng Giái, người ta viết sách, đóng phinh, phong thần PNT là Siêu Tình Báo Chiến Lược (sic) phe ta thì cứ việc. Có ai kiện cáo ra ba Tòa Quan lớn gì đâu mà sợ! Chỉ tội cho Nguyễn Chánh Tín và Cái Lan Xanh, chỉ vì đóng phinh “Ván Bài Lật ( Úp) Ngữa” mà mang họa:

- Nguyễn Chánh Tín, khi trình diện phỏng vấn đi Mỹ bị viên chức di trú Mỹ hạ nhục khi ông nầy đứng dậy, đưa tay chào theo kiểu nhà binh, rồi lớn tiếng hô bằng tiếng Việt: Kính chào Đại Tá. Rồi sổ toẹt hồ sơ!

- Thanh Lan phải thề bán mạng, VC mới cho ra đi thử nghiệm dụ khị giao lưu. Chẳng ngờ rằng bị cháy nên trở thành phế thải.

Tới đây là hạ màn.

Nhơn

Apr.1,2011

(*) Đính chánh: Bửa trước nói sai với Anh Nhiễu là chính tôi chứng kiến vụ PNT lên xuống lầu, vì lúc đó tôi đang là Phó Quận trưởng Dỉ An. Chỉ vì nghe Anh Lang kể đi, kể lại và sau nầy làm CVP, Ô.Tỉnh trưởng thỉnh thoảng cũng nhắc lại nên nghe miết rồi nhập tâm tưởng như mình chứng kiến. Sorry for the mistake! Nhơn

Ý kiến bạn đọc
Chủ Nhật, 28 Tháng Sáu 202012:42 SA
Khách
Chuyen cu da tren 55 nam roi, khi doc bai nay toi thay cau chuyen nhu moi xay ra. Dien bien xay ra tu toi ngay 18/2/1965 cho den ngay Trung Ta Nhon ban giao chuc vu cho Trung ta Tran Van Hai, va Truong Phong Biet Chinh bi bat.luc nao...tat ca toi con tai lieu ghi lai rat ro. Khong biet ong Truong Ty Noi An con nho Thu ky rieng & Can ve cua Trung Ta Ma Sanh Nhon.? .
. Dien thoai : cell 858-231-7314, Email: giaduc69@yahoo.com
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn