CUỐI NĂM VỀ CHÙA - CAO MỴ NHÂN

Thứ Năm, 28 Tháng Mười Hai 20176:00 SA(Xem: 6035)
CUỐI NĂM VỀ CHÙA - CAO MỴ NHÂN
        636499969163881580zzz111

     CUỐI NĂM VỀ CHÙA   -   CAO MỴ NHÂN 

 

Cái khuôn viên "xơ xác điêu tàn vì ai" của tôi, gặp gió chuyển mùa, lá khô lá vàng thi nhau rụng...tôi chưa kịp quét góc nọ, gió đã thốc góc kia bay lên chới với luôn...

Tức quá, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế vẫn để ngoài sân vườn, ngắm nghía tứ tung ...

Trong lòng như hờn anh quá, sao anh không "bay" lên hướng bắc này, ngắm mùa đông đang về ? 

Cái tật táy máy bút mực vốn để sẵn trên mặt bàn ngoài vườn phòng khi cơ nhỡ, tứ thơ chợt tới, như lá rụng kia kìa, thì lập tức víu nó, tứ thơ lại, rồi mặc sức than mây, oán gió ...cho có vẻ ...thi sĩ ! 

Bèn viết : 

 

Ô zui was, những vì sao lấp lánh 

Chiếu long lanh, nắng vội ...hứng tưng bừng ... 

Hoa nín cười ngó bướm đuổi sau lưng 

Đường Kachs Mệnh đón chờ zui zẻ was...

Qồ chủ tịt ôm hun Bồi tiến sĩ 

Đàn lăng quăng vượt khỏi chĩnh mắm thiu 

Vĩ đại was, chữ vịt mới ỉu iu 

Cả thế giới nghiêng chào ngôn ngữ loạ...

 

Thơ ai vậy, chữ nghĩa kiểu gì vậy ? 

Ô nghịch thôi mờ, thấy bốn phương thiên hạ đang lên cơn sốt về chuyện " Chữ Việt mới " gì đó, nên thử ghép vài mẫu tự chơi chơi, xem có ...ổn. 

Anh giận lắm, qua kính viễn vọng, anh muốn những ngày cuối năm, cũng như những ngày đầu năm sắp tới, mình phải hoàn toàn thảnh thơi, thư thái, hồn nhiên hưởng ơn Thiên Chúa, vì trái đất mỗi lúc mỗi ngột ngạt hơn, đừng du mình vào phức tạp mâu thuẫn, tâm tư sẽ vẩn đục, không tốt. 

Mình quả là được sinh ra từ sự nưng chiều của Thượng Đế, luôn luôn có quý nhân phò trợ . 

Tất cả những người quen của mình, từ xưa đến nay, đều muốn mình sống trong yên ấm, vui tươi. Muốn thế, nên và hầu như phải giữ tâm hồn cho trong sáng, cao vời hơn một chút. 

Một chút cũng khó lắm, đôi khi mình lại quên béng đi, cứ tự nhiên như người Hà Nội bây giờ... quan niệm ông trời bằng cái vung nồi đất ấy. 

 

Do thế, hôm qua cả nhà kéo nhau qua chùa Diệu Pháp thăm 

" Mr. B " lưu trú ở Chùa năm thứ 11. 

Khung cảnh chùa vẫn xưa, nhưng nhân sự thì hình như thay đổi ...

Tất nhiên người có như cây đâu mà cành thay lá mới, chạnh nhớ cô nàng Lê thị Thuỷ NQN thủa còn làm xã hội ở Pleiku, sau lần vượt biên trên chiếc tầu mỏng như lá liễu, nửa tháng lênh đênh quằn quại giữa biển đông, mấy tầu hàng ngó tầu lá liễu một cách ơ hờ rồi chạy thẳng ... 

Tới ngày thứ 15+X, thì một vầng sáng hiện giữa không gian trước mặt tầu lá liễu, Thuỷ hân hoan nói với mọi người là: 

" Tầu chúng ta sắp được cứu..." . 

Mọi người ngó Thuỷ một cách nửa tuyệt vọng, nửa khinh thường, nghĩ cô nàng bị tẩu hoả nhập ma...mới tin tưởng mơ hồ thế. 

Nhưng một chấm đen nhỏ xíu đã in đậm cuối chân mây, như một chấm phá trên bức tranh đời muôn mặt...

Chấm đen lớn dần, lớn dần bằng con heo nái, rồi bằng con voi, bằng cái nhà lá ven sông nơi đất mẹ...

Mọi người nín thở, mọi người nghẹn ngào ...Tiếng khóc đã liên tiếp bật ra... Một cái tàu to ù đang tiến tới phìa tầu lá liễu Thuỷ đi, song liệu tàu cối sầm đó có vớt những người trên tầu lá liễu không kia chứ . 

 

Tầu Mỹ. Sao lại thế hở ? Tầu lơ phơ các nước tây phương cũng được rồi, đằng này tầu Mỹ, chu choa ...

Lá cờ mấy chục ngôi sao trắng nơi góc trên bên trái, với những sọc xanh trắng đỏ ...cứ phấp phới bay ...từ thượng tầng tầu USA, nó tiến thẳng tới tầu lá liễu không một chút ...băn khoăn, do dự, hay kênh kiệu, vv...mà như một bổn phận, một nghĩa vụ...cứu vớt.

Một đoàn thuỷ thủ nhanh như chớp kéo thuyền, thả thang giây, thậm chí cả một cái lưới cuốn mấy ông bà già và mấy phụ nữ cùng trẻ em không còn nhấc chân lên nổi, đều đã được kéo lên tầu Mỹ . 

Tuy tầu Mỹ vớt thật, nhưng không phải cứ thế phe ta bơi thẳng về Wa Dc đâu ạ, quý vị vẫn được áp dụng đúng thể thức từng bước ra đi tị nạn, nghĩa là vẫn nhập trại Thái Lan như quý tầu anh em của tầu lá liễu thủa đó. 

 

Và rồi xong ngay thôi, tất cả đã yên bình, lạc quan trở lại như lúc còn kẹt ở quê nhà, mơ mộng đến Hoa Kỳ . 

Tôi gặp lại Thuỷ, khi tôi tới chùa Diệu Pháp, do lời mời của ban tổ chức buổi lễ tưởng niện nhà thơ lão thành Quách Tấn đã quá cố thủa đó, để kể lại một vài kỷ niệm sau cùng mà tôi được hân hạnh diện kiến tác giả " Mùa Cổ Điển " . 

Xong lễ, tôi đang chờ đợi ai cho quá giang về nhà, thì có một tiếng oanh vàng đâu đó vang lên : " Chị Mỵ Nhân, em Thuỷ QĐII nè. " 

Ố ô, ở chùa mà cũng có lính NQN/ VNCH a ? 

Tuy chẳng gặp nhau khá lâu ngày, nhưng mới nhìn thấy Thuỷ tôi nhận ra ngay . 

Và rồi câu chuyện như kể trên, Thuỷ đang ở chùa học tu quý thầy Chùa Diệu Pháp . 

Cũng từ đó tôi có cơ duyên nghe pháp ở ngôi chùa này . 

Cũng từ đó tôi biết Thuỷ từ từ trải qua 11 năm tu học, Thuỷ đã lên chức sư cô. Thuỷ là sư cô Ấn Chơn. Từ nay chị Mỵ Nhân kêu " em " là Ấn Chân nghe . 

Biết rồi, nhưng không phải là " em " kiểu huynh đệ chi binh đại tộc Ka Ki nữa, Thuỷ đã là Sư cô Ấn Chơn, nên Cao Mỵ Nhân này phải thưa sư cô, xưng em, quý vị lạ còn xưng con nữa kìa sư cô. 

 

Nay sư cô Ấn Chơn đã viên tịch . 

Trở lại chùa Diệu Pháp để không phải vô tình, mà mặc nhiên chiêm ngẫm những dư âm, dư ảnh cuộc đời ...

Thấy hình sư cô Ấn Chơn trong sáng, hình giáo sư tiến sĩ Phạm Công Thiện ...trên tấm bảng kỷ niệm, hoà hội cùng cả trăm hình ảnh chư tôn đức tăng ni đã về hẳn cõi Phật...

Lòng tôi như ...đứng lại . Ô hay, lòng sao đứng lại được ? 

Ấy chính là thấy trong lòng mình sao, thì diễn tả lại đó thôi. Phải nói là lòng mình đang chùng xuống đó . 

Tôi biết anh sẽ quan sát thái độ tôi, và có thể anh sẽ thử nghĩ xem là: " Tại sao tôi chưa đi tu ", hoặc giả : " Tại sao trước kia tôi không đi tu nhỉ ? " 

Đã nhiều bạn bè thắc mắc lẽ ra tôi phải đi tu ...cho rồi ! 

Ô hay, muốn đi tu là phải " kiểm điểm " xem lòng dạ mình có thích ứng được hoàn cảnh đời mình và đạo pháp không chứ. 

Tu đâu phải là trốn lánh, lại càng không phải thử thách đâu, phải có ơn kêu gọi từ ...Đấng tối cao, rất thánh nói chung đã, rồi theo vũ trụ quan, nhân sinh quan, mà biểu lộ công trình tầm đạo . 

 

Có lẽ anh ...khổ vì mình lắm, dù ở phương vị đạo hay đời, anh vẫn luôn luôn hướng thượng cho mình...nhưng mình lại "sa tăng " đến nỗi, cứ trốn về cõi ta bà  để làm thơ . 

Mình chưa dám kể cho anh hay chuyện hôm xưa, khi biết chắc chắn Thuỷ sẽ ở lại vĩnh viễn với danh xưng sư cô Ấn Chơn, mình tặng sư cô thân mến ấy tập thơ " Đưa Người Tình Đi Tu " xuất bản năm 2001, đầu thiên niên kỷ mới , Thuỷ vẫn nhận, nhưng nói nhỏ: 

" Cao Mỵ Nhân có tâm hồn thi sĩ thế này, nếu hướng về đạo pháp, có lẽ ...thành công và có ích hơn..." 

Mình lặng lẽ bỏ về, ngày ông xã mình mất, Thuỷ chăm sóc cho 2 buổi lễ phát tang và tiễn linh một cách kỹ lưỡng. 

Ngày Thuỷ tức sư cô Ấn Chơn về tây trúc, mình trốn vào lòng mình như vẫn chưa muốn chiêm ngưỡng cõi Nát Bàn . 

Anh biết hết tâm tư tình cảm mình, nhưng vẫn để mình tự tại, tự lo, tự thấy, và sẽ tự chăm sóc mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Anh còn biết mình đủ nghị lực để vượt lên, xa rời đồng thời với say mê cám dỗ ...Anh xuất hiện như một nút chặn cảnh báo êm đềm, và như thế mình tự lau nước mắt, không dám đồng thời không nỡ đòi hỏi gì thêm  ...

 

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn