KHI QUẢ MÍT NỔI GIẬN

Thứ Sáu, 13 Tháng Chín 20195:00 SA(Xem: 739)
KHI QUẢ MÍT NỔI GIẬN
khi-qua-mit-550x381

Thân em như quả mít trên cây,
Vỏ nó xù xì múi nó dày.
Quân tử có yêu thời đóng cọc.
Xin đừng mân mó nhựa ra tay.
(Quả Mít – Hồ Xuân Hương)

Thời đại chúng ta đang sống có nhiều chuyện bất ngờ khó tin (nhưng có thật). Còn nhớ trong quá khứ những chuyện khó tin như đốt nhà bạn trai vì anh ấy ngủ quên, hắt cà phê còn nóng hổi vào mặt nhân viên bán hàng, tấn công người già, ăn thua đủ vì nổi điên khi lái xe, cả gan rờ rẫm khách đi máy bay ngồi kế mình, đá chó của người khác văng lên trời khiến nó bị gẫy mấy cái xương sườn… Vâng, những câu chuyện ấy lâu lâu mới xuất hiện. Có lẽ do xa lộ thông tin ngày đó hạn chế, chuyện bất thường, lạ đời (vẫn biết là có) nhưng xuất hiện với tần số thưa hơn. Còn bây giờ, gõ vào Google, bạn sẽ thấy đủ cả thượng vàng hạ cám, chuyện khó tin nào cũng có!
Hôm 16 tháng tám, Tờ USA Today chạy một cái tít khá nực cười: Nàng muốn tình một đêm (a late-night hookup), nhưng chàng ngủ quên, thế là nàng đã phóng hỏa đốt nhà chàng (burned his house down), đó là báo cáo của cảnh sát. Thoạt nghe cứ ngỡ chuyện đùa.

Với người Việt mình, do ảnh hưởng văn hóa truyền thống phụ nữ được khuyến cáo nên đoan trang thùy mị, tránh vượt qua những vạch kẻ gia giáo vì mặt mũi danh giá gia đình. Các thiếu nữ không nên nói to, không hô hố cười, không ngả ngớn, bởi có thế mới mong được người tử tế gánh cau sang chạm ngõ. Còn không sẽ hỏng to, nhất là những cô gái bỗ bã, buông tuồng, vô ý vô tứ, ngồi đâu cũng là nhà, ngả đâu cũng là giường.

Chỉ có Bà Chúa Thơ nôm Hồ Xuân Hương dám mạnh miệng xé rào. Điển hình những bài thơ nổi tiếng của bà như Quả Mít, Vịnh Cái Quạt, Con Ốc Nhồi… người Việt yêu thơ ai cũng biết. Gọi là xé rào nhưng cái tục của bà không buông tuồng thái quá. Với phong cách sáng tạo độc đáo rất riêng, bà mượn những sinh hoạt bình thường dân dã kể lại những câu chuyện phòng the, chuyện mây mưa khiến chúng trở nên bình dị, không hề ồn ào, đa sự.

Mượn câu chuyện Bà chúa Thơ Nôm Việt Nam bạo miệng để dẫn chứng sinh hoạt tình dục là một bộ phận mật thiết của thế giới người trưởng thành. Vâng. Chuyện “ăn nằm” là một nhu cầu, trong đó có dân Giao Chỉ chúng ta. Có điều nó thường bị tránh né, với văn hóa Mỹ cũng thế, có lẽ do ảnh hưởng văn hóa truyền thống những biến thể phong phú nhu cầu sinh lý nơi loài người đa phần dừng lại ở vạch kẻ giới hạn, không thể buông tuồng, xé rào, oang oang, muốn nói gì thì nói.

Tờ USA Today kể lại chuyện một phụ nữ (theo lời anh bạn trai cô là một “side chick”) thỉnh thoảng buồn anh sẽ nhắn tin rủ cô đến. Kẻ có chày, người có cối, góp gạo thổi cơm chung, chẳng ai mất mát gì, lưỡng tiện, cứ thế vui vẻ cả làng.

Đến khổ. Lẽ ra mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái, êm như ru. Nhưng chàng trai nhân vật chính của chúng ta đã ngủ quên. Thế mới vãi tội ra. Theo cảnh sát Woodbury chị Taija gởi nhiều tin nhắn giận dữ (angry texts) nhưng bạn trai của chị ngủ say như chết (slumbering). Chịu không nổi trước thái độ xem thường của người tình, Taija đã quyết định dạy cho anh một bài học nhớ đời. Lúc 4 giờ sáng ngày 04 tháng 08 chị ra cây xăng gần đó mua một ít xăng nướng thịt (lighter fluid), diêm, và quẹt ga.

Bất kể căn nhà chỉ có một cửa ra vào duy nhất, người phụ nữ trong cơn nóng giận đã dội xăng nướng thịt và xòe diêm phóng hỏa. Căn nhà lập tức bốc cháy, khói đặc kịt bụi than và tro; người bạn trai lúc phát giác nhà cháy cửa ra vào đã bị lửa bịt kín. Anh buộc phải phá cửa sổ trèo ra. Sau đó anh chạy bộ một quãng đường hơn 300 mét đến Sở cảnh sát Woodbury (trong tình trạng chỉ mặc độc chiếc áo T-shirt). Trên người anh phủ đầy tro (ash) và bụi than (soot). Cái chết có thể đã xảy ra trong gang tấc. Bởi chỉ cần trước đó anh uống quá chén, say lử, anh có thể bị chết cháy; tóm lại, chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Sau đó nạn nhân được đưa đến bệnh viện. Anh bị phỏng nhiều chỗ, độ I và độ II. Ngoài ra anh còn được điều trị vì hít phải khói độc, bụi than (smoke inhalation). Lính cứu hỏa mấy thị trấn lân cận vội điều xe cứu hỏa dập tắt ngọn lửa. Con chó của nạn nhân nhờ đó được cứu thoát. Toàn bộ ngôi nhà và đồ đạc bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân phát hỏa được cho là do cố tình đốt cháy (arson).

Tìm trong điện thoại của người đàn ông có đến tám cuộc gọi nhỡ (missed calls) và nhiều tin nhắn, trong đó có một tin nhắn có nội dung: Tôi biết là anh muốn chết (I see you wanna die). Và một tin nhắn khác: Anh đã khiến tôi mất tiền oan uổng đến đây với anh (You wasted my money to come out here).

Đúng là chuyện xui xẻo. Nếu người-tình-một-đêm của Taija đừng ngủ quên. Mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi. Nệm ấm, chăn êm. Chuyện gì phải xảy ra sẽ xảy ra. Hai bên vui vẻ, chan hòa cả làng. Đâu hề có cảnh một bên nhập viện, một bên xộ khám, bên thì hú vía hoảng hồn, bên thì bình tâm lại mới thấy mình quá nóng nảy dại dột.
Câu chuyện không dài lắm. Ngắn thôi. Nhưng để lại nhiều suy nghĩ. Người ta ngạc nhiên. Chẳng lẽ chỉ có thế? Liệu có phải bệnh tâm thần ở đây? Hay con người hiện đại tính kiên nhẫn không nhiều? Ai cũng muốn mình được quan tâm, được chú ý trong tích tắc? Hay thời buổi facebook cảm giác sốc, cay cú rất dễ xảy ra? Thiên hạ luôn cảm thấy quá tải, căng thẳng; nổi điên là chuyện tất nhiên với suy nghĩ họ bị hạ nhục, bị xem thường?
Ngày nay thái độ tôn trọng tối thiểu giữa người với người, đặc biệt giữa người lớn với người lớn liệu có còn? Vâng. Chúng ta đang nói đến một phụ nữ 29 tuổi và bạn trai tình-một-đêm của cô. Họ đã sắp xếp. Đã hẹn hò. Lẽ ra phải có những tôn trọng cần thiết chứ. Đằng này không. Chàng ngủ quên. Tại sao chàng lại ngủ quên sau khi đã hẹn với nàng hai người sẽ có một đêm lãng mạn? Tại sao nàng đến muộn? Mãi đến 4 giờ sáng nàng mới đi mua xăng nướng thịt. Hay nàng đến sớm, chờ quá lâu, phone thì gọi mấy lần, cả tin nhắn nữa cũng không được hồi đáp, nổi điên, cuối cùng nàng nghĩ đến chuyện sẽ dạy cho chàng một bài học nhớ đời?

Mùa hè oi bức. Nhưng đó đâu phải là lời biện giải? Cuộc sống vốn dĩ đã quá tải? Lẽ ra Taija không nên bực bội. Chuyện tằng tịu ấy chẳng lẽ lại hệ trọng đến thế? Không lần này thì lần sau? Hoặc nếu chàng không tôn trọng chị thì đó là thiệt thòi của chàng, can hệ gì đến chị. Đáng tiếc thay, lẽ ra Taija nên lái xe về nhà lúc bốn giờ sáng, coi như dại dột lãng phí một buổi tối thứ bảy. Quả mít không người đóng cọc, không người mân mó, thế thì đã sao? Kể cả chuyện Taija cất công từ xa đến, nào là xăng cộ, thời gian, cả những háo hức mong mỏi chờ đợi trước đó; nhưng nếu chàng không biết quý trọng săn đón, chị chẳng nên tiếc nuối một kẻ vô tâm như thế.
Có thể bạn trai của Taija không được khỏe? Uống thuốc ngủ quá liều? Hoặc đặt giả thiết anh đã chờ chị lâu quá rồi thiếp đi. Vì thế những cuộc gọi của Taija anh không nghe thấy, tin nhắn cũng không biết. Hay anh bỏ quên phone đâu đó. Hay phone hết pin. Tóm lại, nhiều giả thiết “tình ngay lý gian” khiến anh không nhận được phone và tin nhắn của Taija.

Vụ phóng hỏa xảy ra sáng sớm Chủ nhật, qua thứ ba Taija bị bắt. Tội danh gồm hai phần: Mưu sát (attempted murder) và cố ý phóng hỏa (aggravated arson). Đang dưng tử tế là thế, một phụ nữ lâm cảnh vô phúc đáo tụng đình trong cơn nóng giận. Nào có phải chuyện oan ức cho cam. Taija Russell mua xăng phóng hỏa chỉ vì giận dữ, bị người tình chơi khăm, cho leo cây, gõ cửa rầm rầm nhưng anh không mở cửa.

Được biết Taija Russell sống tại Blackwood, cách Woodbury khoảng 9 phút lái xe. Chính xác hơn khoảng cách giữa Blackwood và Woodbury chưa đầy 6 miles dọc theo đường CR 534 route. Khi Taija cho biết mình lãng phí tiền bạc cho cuộc hẹn tình-một-đêm ấy, không biết có phải cô đến từ một nơi xa khác.
Chuyện đã rồi. Bài học này liệu có giá trị nào đối với cả hai? Chắc chắn chàng không dám ngủ quên khi hẹn với một “side chick” khác trong tương lai. Còn với Taija Russell, vừa phải hầu tòa, thậm chí phải gỡ lịch nữa, có đáng không? Nếu có dịp suy nghĩ lại, chị có thấy mình quá dại dột, quá nóng nảy, vội giận mất khôn, giận cái “cọc” mà làm hỏng cả “quả mít”?
Lẽ đời nó thế. Tính dục là một nhu cầu rất thực. Nó rất mạnh. Có điều vì tế nhị kín kẽ nên không ai bạo miệng nói toạc ra. Chuyện mây mưa và hấp lực lôi cuốn của nó có thể khiến người ta lu mờ lý trí. Vâng. Ai dám nói mạnh mình không bao giờ rơi vào cái bẫy dại trai, dại gái, mê mẩn, mất khả năng phân biệt hành xử đúng sai, cân nhắc thiệt hơn, điều nên làm, điều nên tránh.

Có lẽ đó là giải thích lâu lâu trên mặt báo người ta đưa tin cô giáo ngủ với nam sinh (dù đã có chồng con hẳn hoi), hoặc nữ y tá ngủ với học sinh nam vị thành niên? Jeffrey Epstein. Bill Cosby. Harvey Weinstein… Tại sao? Không phải người trong cuộc nên chẳng ai dám mạnh miệng điều gì. Trên cõi đời này, vạ gió tai bay xuất hiện vào lúc bất ngờ, ít cảnh giác nhất; người ta sẽ làm chuyện lúc tỉnh táo bình thường họ sẽ không làm. Quá tự tin? Cái tôi quá lớn? Hay đơn giản chưa đi mưa chưa biết lạnh. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Chắc không phải thế đâu. Trước đây từng có chuyện đàn bà nổi điên đổ xăng phóng hỏa đốt nhà người tình. Vụ chị Taija Russell mua xăng đốt nhà bạn trai nhất định không phải lần cuối? Sẽ có những vụ tương tự xảy ra trong tương lai? Đơn giản nhiều bài học quý ở đời đâu phải lúc nào cũng được thiên hạ suy gẫm, rút tỉa; thế mới có chuyện “quả mít” nổi điên mua xăng đốt nhà chỉ vì “cọc”… ngủ quên.


Nguyễn Thơ Sinh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn