LÒNG YÊU NƯỚC BỊ DẬP TẮT – HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI YÊU NƯỚC

Thứ Sáu, 06 Tháng Chín 20194:00 SA(Xem: 526)
LÒNG YÊU NƯỚC BỊ DẬP TẮT – HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI YÊU NƯỚC
Khi nhìn sang Hong Kong thì không ít người sẽ lấy các bạn trẻ nơi đó rồi so sánh với các thanh niên trong nước. Người ta nhìn vào những cá nhân can đảm và tiêu biểu như Joshua Wong và Agnes Chow rồi ngưỡng mộ, ước gì đất nước mình cũng có những bạn trẻ tương tự. Họ nhìn hàng triệu người xuống đường biểu tình rồi thầm chê bai những cô cậu mới vào đời ở nơi này.

Vào năm 2013, có một cô gái trẻ trung đầy nhiệt huyết tên Nguyễn Phương Uyên. Từ vùng quê Hàm Thuận Bắc ở Bình Thuận, cô ta lên Sài Gòn để bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình như bao bạn trẻ khác. Vào thời điểm đó ngoài Biển Đông đang có xung đột giữa đất nước chúng ta và quốc gia phía Bắc.

Thay vì im lặng, cô ta đã chủ động bày tỏ quan điểm của mình ở ngoài đời. Ngay lập tức, hành động nhỏ bé mà cô ta tưởng là sẽ được ủng hộ lại trở thành gánh nặng cho cuộc đời mình. Điều mọi người cho rằng ‘yêu nước’ lại bị chính quyền cho là ‘phản động.’ Cô ta đã bị tạm giam và tuyên án ba năm tù treo về tội ‘tuyên truyền chống nhà nước.’

Kể từ ngày đó, cuộc đời cô ta không còn bình thường nữa. Cô ta không còn được đến trường, không được đi làm và luôn bị theo dõi vì trong mắt nhà nước, cô ta là một tội phạm.

Khi được hỏi, Uyên trả lời: “Tôi muốn làm một bài thuốc để thanh niên Việt Nam nhìn thấy mà làm hết mình, ‘cháy’ hết mình, không còn bị vô cảm và sợ hãi vốn đã bị tiêm nhiễm ngay từ bé.”

Các bạn hãy nhìn và suy ngẫm. Mọi người luôn trách móc vì sao thế hệ trẻ chúng ta thờ ơ đến vậy. Họ có quyền oán trách, bạn có thể chê bai và mọi người hãy cứ so sánh. Nhưng sẽ là sai lầm nếu không hiểu rõ nguyên nhân.

Các bạn nói rất đúng. Thế hệ chúng ta quá vô tâm trước những vấn nạn của đất nước và lầm than trong xã hội. Chúng ta giả vờ sống trong sự yên bình mặc dù xung quanh là những bất công. Chúng ta luôn tự lừa dối bản thân rằng những khổ cực trước mắt chỉ là thiểu số, rằng mình hãy cứ sống thật tốt thì xã hội sẽ trở nên tử tế. Cứ như thế, chúng ta cứ nhắm mắt rồi mong thời gian trôi qua.

Thế hệ trẻ này không hoàn toàn vô cảm. Bên ngoài thì chỉ giả vờ vậy thôi chứ bên trong thì có lẽ không ai mà không thừa biết sự thối nát của đất nước này. Từ sáng đến tối, từ khi bước ra đường cho đến khi về nhà, những vấn đề trong xã hội này luôn đập vào mặt nhưng vì cuộc sống nên ta cứ làm lơ.

Tôi rất yêu đất nước này và tôi cá rằng bạn cũng vậy dù quan điểm mỗi người mỗi khác. Nhưng ai cho chúng tôi yêu nước? Khi đó được cho là tội ‘chống nhà nước.’ Ai cho những người trẻ quan tâm khi mọi hành động đều bị quy là ‘tuyên truyền.’ Chúng tôi muốn yêu nước và bảo vệ nơi mình sinh ra, nhưng không thể. Vì ai cho phép?

Các bạn trẻ Hong Kong có thể mạnh dạn bày tỏ chính kiến vì hiến pháp Hong Kong bảo đảm quyền tự do ngôn luận. Việt Nam đâu thiếu những Agnes Chow, nhưng họ đã bị kìm chế như vừa bắt đầu. Ngọn lửa yêu nước luôn nồng cháy trong tất cả bạn trẻ, nhưng nó đã bị dập tắt. Rồi mọi người hỏi tại sao giới trẻ đất nước chúng ta thờ ơ. Trong một cơ chế kiểm soát toàn trị như hiện nay thì Việt Nam chỉ có những con người câm lặng chứ không thể nào có những Joshua Wong được.

Thế hệ trẻ Việt Nam không vô tâm, họ chỉ không có không gian để bày tỏ thôi. Hãy cho chúng tôi được nói thì sẽ có cả triệu Agnes Chow và Joshu Wong xuất hiện. Hãy để thế hệ trẻ quyền quyết định thì những gì bạn thấy ở Hong Kong chỉ là hạt cát so với với Việt Nam.

Hãy để chúng tôi yêu nước và sẽ không ai có thể đánh bại đất nước nhỏ bé này.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

uyen

Ý kiến bạn đọc
Chủ Nhật, 08 Tháng Chín 20192:08 SA
Khách
Iêu nước mà cũng XIN - CHO
Giống như gà gáy ó o
Én nhỏ Phương Uyên
Ngày nay được đảng cho quy mã
Học hành để về phục vụ đảng và nhà nước ta
Ha ha ha
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn