Tuổi trẻ Việt Nam còn linh hoạt, kiên cường hơn - Nguyễn Nhơn

Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu 201910:00 CH(Xem: 4442)
Tuổi trẻ Việt Nam còn linh hoạt, kiên cường hơn - Nguyễn Nhơn
HongKong-hoicayTuổi trẻ Việt Nam còn linh hoạt, kiên cường hơn

Anh Nhơn thân mến,
Đọc bài báo này mà mừng, em thấy nó hao hao với chiến thuật tranh đấu mà anh Nhơn từng cổ vũ, lòng vui mừng nên copy gửi anh Nhơn tham khảo.
Em Trung

Hong Kong biểu tình với chiến thuật mới: Không có lãnh đạo

Cuộc biểu tình lớn nhất Hong Kong trong hơn hai thập niên để phản đối dự luật dẫn độ đã có một thay đổi chiến thuật quan trọng so với phong trào Dù vàng năm năm trước đây: Phi tập trung hóa và không có người lãnh đạo.

Chiến thuật này khiến chính quyền gặp lúng túng trong việc đối phó với phong trào vì họ không tìm ra ‘cái đầu’ của phong trào để chặt.

…. Kinh nghiệm ‘diễn tập’

“Đây là một mô hình mới của các cuộc biểu tình ở Hong Kong,” anh Baggio Leung, 32 tuổi, người tập hợp của Youngspiration, một nhóm hoạt động chính trị địa phương được thành lập sau Phong trào Dù vàng, nói với Los Angeles Times.
Phong trào Dù vàng, diễn ra vào cuối năm 2014 để đòi được quyền phổ thông đầu phiếu trong việc bầu người lãnh đạo đặc khu, cuối cùng đã thất bại khi không đạt được nhượng bộ nào từ phía chính quyền. Khi đó những người biểu tình đã áp dụng chiến thuật là ‘chiếm giữ’ (sit-in). Họ đã chiếm giữ những khu trung tâm Hong Kong như Đồng La Loan, Vượng Giác và Kim Chung trong hơn hai tháng.
Lần này, người biểu tình Hong Kong cố tình để cho không có người lãnh đạo, anh Leung nói.
“Nhìn nó có vẻ tổ chức tốt và có kỷ luật như thế, nhưng tôi có thể chắc rằng chúng ta không thể tìm thấy có ai quản lý tất cả mọi thứ,” anh Leung nói và cho biết các hoạt động hậu cần của người biểu tình – vận chuyển đồ dùng, dựng trạm cứu thương và liên lạc nhanh trong đám đông – đều là có sẵn sau những năm ‘diễn tập’ vừa qua.
“Nó giống như một cỗ máy hay trí tuệ nhân tạo tự học hỏi và tự hoạt động dựa trên kinh nghiệm vậy,” anh Leung giải thích.
Nhiều nhóm đang tham dự vào làn sóng biểu tình của quần chúng. Các công đoàn, các hội sinh viên, các tổ chức tôn giáo, các nhóm hoạt động dân chủ như Demosisto đều kêu gọi các thành viên tham gia vào cuộc biểu tình.
Vào sáng thứ Sáu ngày 14/6, các thành viên nhóm Demosisto tràn ngập tại một nhà ga metro vào giờ cao điểm. Bảy người trong số họ quỳ trên mặt đất kêu gọi các nhân viên văn phòng đi ngang qua tham dự vào một cuộc tập hợp chống lại dự luật dẫn độ được lên kế hoạch vào Chủ nhật tuần này.
Nhưng Demosisto chỉ là một trong nhiều nhóm tham gia biểu tình. Và không có nhóm nào trong số này đứng ra giành quyền lãnh đạo.
“Chúng tôi chỉ là những người tham dự. Phong trào hoàn toàn tự trị và không có lãnh đạo,” anh Nathan Law, 25 tuổi, chủ tịch sáng lập của Demosisto, cho biết.
                                          
                                           ********************
Trung thân,

Đất nước chúng ta chẳng may lâm họa sói lang việt cọng nặng nề.
So với Hong Kong, khi trao trả về trung cọng, cơ cấu công quyền, kinh tế, tài chánh hầu như còn nguyên.
Trên hết và trước hết, tinh thần tự do – dân chủ – pháp trị của người dân Hong Kong vẫn còn nguyên vẹn.

Khởi đi tử trên nền tảng ấy, việc tranh đấu cho tự do – d6n chủ nhiều lần thuận lợi hơn Việt Nam.

Việt Nam chúng ta, khi Miền Nam VNCH bị giải phóng, bọn xâm lăng phương Bắc dày đạp, tàn phá sạch trơn:
Quân Dân Cán Chính lùa sạch vô tù.
Doanh nhân bị đánh tư sản, cướp đoạt tài sản sạch bách. Người thì tù đày hoặc đi “ kinh tế mới”
Trí thức, văn nghệ sĩ hầu hết lần lượt vô tù.
Thanh niên – Sinh viên đi làm thủy lợi.
Nói chung, thành phần tinh hoa của xã hội Miền Nam bị tàn phá xác xơ!

Điều khác biệt trọng yếu là:
Trong khi Hong Kong vẫn được cai trị dưới Bộ máy cai trị địa phương do “ trung cọng giám sát ”, Việt Nam do bọn hán ngụy việt cọng hung dữ trực tiếp cai trị.
Trong tình thế như vậy mà TUỔI TRẺ VIỆT NAM kiên cường bước lên từ cuộc biểu tình lịch sử Ngày 5 tháng 6 năm 2011 cho tới cuội nổi dậy ngày 10 thánh 6 năm 2018 là do đâu?

Vô hình chung, phong trào tranh đấu trong nước đã thể hiện chiến thuật “ Có tổ chức như không có tổ chức – Có lãnh đạo như không có lãnh đạo “ từ lâu.

Xin gởi lại 2 bài viết cũ để các bạn trẻ ôn lại kinh nghiệm tranh đấu đã qua và nhật tu những điểm mới cho công cuộc tranh đấu trong những ngày sắp tới.

Vận động Cách mạng có tổ chức như không tổ chức, có lãnh đạo như không lãnh đạo
Trích: " Đấu tranh cũng thế, phương pháp đấu tranh như từ trước tới nay đã gặp hạn chế nhất định và đấu tranh chưa hiệu quả thì cần phải nghĩ ra phương pháp tổ chức mới hiệu quả hơn. Nghĩ ra cách mới là việc các cá nhân, tổ chức đoàn thể, đảng phái đấu tranh phải tích cực nghiền ngẫm, tư duy. Do đó, góp ý về ý tưởng phát triển "có tổ chức như không tổ chức, có lãnh đạo như không lãnh đạo và ai cũng có thể tự rèn luyện để trở thành lãnh đạo" là chiến lược phát triển tổ chức đã hiện hữu trong thời đại a còng (@) nhiều chục năm qua, chưa được hệ thống hóa và cải tiến, ứng dụng để trở thành hữu dụng.

Ưu điểm của mô thức tổ chức “có tổ chức như không tổ chức, có lãnh đạo như không lãnh đạo” là giả dụ cho dù cộng sản có biết chúng ta tiến hành vận động tổ chức, tập trung lực lượng để xuống đường làm cách mạng đường phố, cộng sản cũng không thể ngăn chận được do những lý do sau:

Với có tổ chức như không tổ chức thì cộng sản có trà trộn vào cũng chẳng làm được gì và cũng chẳng thấy khẩu hiệu chống cộng nằm ở đâu để kẻ nội gián giả vờ chống cộng mạnh mồm hay chống cộng nhẹ mồm hoặc chống phá từ bên trong hay điềm chỉ, mật báo để an ninh, mật vụ tà quyền cộng sản bủa lưới hốt trọn ổ.

Với có lãnh đạo như không lãnh đạo thì cũng chẳng có chỗ nào trong tổ chức có chức vụ, quyền hạn, lợi danh để cho Việt gian cộng sản xâm nhập leo cao luồn sâu để khuynh loát tổ chức như tình báo Tàu cài cắm trong nội bộ đảng cộng sản lèo lái gieo thảm họa, gây hậu quả nghiêm trọng cho dân, nước Việt Nam hiện nay.

Cũng như với mô hình “có tổ chức như không tổ chức, có lãnh đạo như không lãnh đạo...” thì mọi người, mọi giới, mọi thành phần xã hội, không phân biệt phái tính, nguồn gốc ai ai cũng đều có cơ hội tham gia, có cơ hội phát triển tài năng tổ chức như nhau...

( Le Nguyen (Danlambao) Đừng bỏ phí thời giờ bàn cãi thắp nến như thế nào )

Trong lúc vội vàng và cũng để cho đơn giản dễ hiểu, xin đóng góp một ý kiến cụ thể về quan niệm " có tổ chức như không tổ chức, có lãnh đạo như không lãnh đạo” như vầy:

NHÓM VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG

Một bửa đi khám bịnh
Ngồi nhìn vẫn vơ trong phòng khách
Trên tường treo khung hình
Dãy Vạn lý Trường thành hùng vĩ
Bên trên ghi một chữ to: Teamworks
Phía dưới phụ đề:
Many hands -Many minds - Many hearts:
ONE TARGET
Nhiều bàn tay, nhiều tâm trí, nhiều tấm lòng
Chỉ cùng nhằm MỘT MỤC TIÊU DUY NHẤT

Đó là câu khẩu hiệu SINH HOẠT NHÓM

Trong cuộc chiến chống tập đoàn sài lang cọng sản
Gồm non bốn triệu đảng viên
VỚI MỘT HỆ THỐNG CAI TRỊ KỀM KẸP
Từ trung ương tới tận xã thôn
Với cả TÀI NGUYÊN QUỐC GIA

Không có MỘT ĐẢNG PHÁI VÀ LÃNH TỤ nào đương cự được

Cần quan niệm thật rõ ràng dứt khoát
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤU TRANH CHÁNH TRI
TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC VỚI ĐẢNG CỌNG SẢN

ĐÂY LÀ VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ CỌNG SẢN.

Muốn vận động đại chúng tham dự đấu tranh
Cần phải thành lập một số lớn nhóm vận động NỒNG CỐT
Rồi mới nhân nhóm và phát triển khắp mọi nơi
Trên PHƯƠNG THỨC SINH HOẠT NHÓM kể trên

Phương thức nầy nhằm vào hai điểm:
1/ Mỗi nhóm gồm 5 - 7 thành viên
Là bạn bè chí cốt, chết sống có nhau
nên bọn tình báo - phản gián cọng sản không chen vào được
2/ Phát triển nhóm ào ạt khắp mọi nơi
Tràn ngập lực lượng an ninh cọng sản
Chúng không truy ra được hết
VÌ KHÔNG CÓ MỘT TỔ CHỨC THỐNG NHẤT
Bắt nhóm nầy lần ra nhóm kia.

Cuối cùng là vấn đề LIÊN KẾT - TẬP TRUNG HÀNH ĐỘNG
Trong quá trình hoạt động, các trưởng nhóm lần hồi nhận biết nhau
Kết họp thành một NHÓM CHỈ ĐẠO - PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG

Lý luận thì DỄ
Thực hành thật GIAN NAN
Trước hết cần phải quyết tâm và hy sinh
Việc bị bắt bớ, tù đày, có khi mất mạng là phải chấp nhận trước
Nếu muốn đánh đổ bạo quyền cứu dân, cứu nước
Thì phải chấp nhận như thế: Không có cách nào khác!

Nguyễn Nhơn
                                 VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC

Nhân khi người trẻ Đặng Chí Hùng vốn thuộc gia đình cộng sản nòi, vượt thoát qua Canada viết lời lẫm liệt “ Vậy chúng ta mong muốn gì khi cứ đòi xây dựng dân chủ chung sống với cộng sản Việt Nam được điều khiển bởi cộng sản Tàu . Điều đó không thể nào có thể xảy ra. Vậy chúng ta không cần phải nói nhiều về việc dân chủ, nở hoa trong lòng cộng sản. Cần phải có cách mạng dân tộc đã rồi thì mới có thể có được cách mạng dân chủ và nhân quyền.”
                                  ( Đặng Chí Hùng: “ Nói Để Mà Nói “ )

Nhân khi ông “ thượng “ xứ Lá Phong Ngô Thanh Hải trình Thượng viện Canada thông qua Nghị quyết công nhận ngày 30 tháng tư là ngày “ Hành trình tìm Tự do “ ( Journey to Freedom Day ) thay cho danh tự truyền thống của người Việt “ Tị Nạn Cộng sản “ là NGÀY QUỐC HẬN, bàng bạc mùi “ quên đi quá khứ – xóa bỏ hận thù – hòa hợp hòa giải – đoàn kết xây dựng tương lai! “

Nhân khi có nhóm cựu chức sắc VNCH tụ tập mưu tính phục hoạt cái hiệp định sát chủ kêu là Hòa ước Paris 1973, được cựu dân biểu Vi  Anh hô hoán dưới tiêu đề hoành tráng là: “ Thượng Viện Canada Mở Hội Nghị Về Dùng Hòa Ước Paris 1973 Giải Quyết Tranh Chấp Biển Đông “ nhằm tái dựng VNCH bằng cách vận động quốc tế trên căn bản công pháp quốc tế!

Tôi là anh cán bộ già Quốc gia Hành chánh, phục vụ nền hành chánh công quyền VNCH được hơn 13 năm, tù trong khổ sai, tù ngoài kinh tế mới, sống đời nghèo khổ phó thường dân Nam bộ tổng cộng 15 năm đoạn trường đứt ruột trước khi sổng chuồng vượt thoát quy mã , chẳng đặng đứng xin góp ý đôi câu.

Bài viết đầu tiên sau ngày bước chân lên nước Mỹ Tự Do năm 1990 là bài “ Suy tư về cuộc CÁCH MẠNG DÂN TỘC. “

Ngày 5 tháng 6 năm 2011, ngày khởi phát cuộc biểu tình đầu tiên trong 11 cuộc biểu tình chống tàu khựa xâm lăng. Lần đầu tiên sau 36 năm dài chìm đắm dưới gông cùm việt cộng, 5 – 7 ngàn bà con Miền Nam thân thương, từ Bà Rịa, Vũng Tàu, qua Xuân Lộc, Biên Hòa Miền Đông, từ Mỹ Tho, Tân An Miền Tây, kéo về Bến nghé Sài gòn, hào hứng biểu tình khẳng định: Hoàng Sa – Trường Sa là của tổ quốc Việt Nam!
Tên cán bộ hành chánh già vui mừng, mệnh danh đó là ngày Lịch sử khởi phát cuộc Cách Mạng Dân Tộc và hào hứng cổ võ:

                               VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC

Hồi mới qua Mỹ, tuy tuổi đã 53, vẫn cắp cặp ghi danh vào học lớp chánh trị nhập môn 101, đại học cộng đồng. Giảng khóa là quyển The Irony of Democracy ( TD:Sự trớ trêu của nền dân chủ.) Chủ đề chính là Học thuyết “Elitism”( Theo mặt chữ là Ưu tú trị nhưng tôi thích dịch là “Quân tử trị” theo quan niệm Á Đông). Tôi đọc lướt qua một hồi, nhớ lấy câu mở đầu và câu kết luận rồi qua văn phòng xin lại tiền đóng học phí và ra về.
Câu mở đầu như vầy: Whether in name of the one or the many, government is government by the few (TD: Cho dù nhân danh độc tài hay dân chủ, việc cai trị vẫn do một số ít người đảm nhận).
Câu kết luận: The irony of democracy is, if it is to survive, the ruling elite must govern wisely ( Điều chua chát của nền dân chủ là, nếu muốn cho nó sống còn, giới quân tử cai trị phải cai trị một cách khôn ngoan ).
Té ra cái học thuyết nầy chẳng phải là học thuyết chánh trị gì. Nó chỉ nói về kinh nghiệm thực tiển trong việc cai trị hơn là lý thuyết chánh trị bởi vì “khôn ngoan” thuộc phạm vi “học làm người” hơn là học làm chánh trị! Nói là nói vậy chớ từ hai câu trên, tôi học được hai điều trọng yếu:
1/ Làm việc cai trị phải khôn ngoan, đừng để bị kẹt cứng vào bất kỳ thứ chủ thuyết nào, đơn nguyên, độc đảng cũng vậy mà đa nguyên, đa đảng cũng thế. Còn như ý thức hệ thời phải mau mau cáo thối!
2/ Dù Tổng thống chế, Đại nghị chế hay Độc tài toàn trị, việc cai trị vẫn do một nhóm nhỏ: Tổng thống hay Thủ tướng đều phải có ban tham mưu phụ giúp. Độc tài Đảng trị thì cũng có Bộ Chánh trị cầm đầu.
Vấn đề là nhóm cai trị đó phải có tài năng vượt trội kêu là “ Ưu tú”. Gã nhà quê tui thì theo quan niệm Á đông chuộng người cai trị có tài, có đức hay nói cho rõ là người có tài năng, tư cách ngay chính và lòng nhân hậu kêu là “Quân tử”.
Biết vậy rồi tôi trở về lo học làm người: Người Việt Nam chống cộng, bởi vi phải dẹp cho được bạo quyền VC, gở cái hoạn họa CS mà đồng bào đang nhọc nhằn gánh chịu cũng như tôi đã từng chung chịu suốt 15 năm đoạn trường rồi mới tính chuyện quân tử trị được.
NHÓM VẬN ĐỘNG BIỂU TÌNH
Tôi xin gia nhập Khu hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị. Nói là KHCTNCT nhưng thực tế chỉ có năm, bảy anh em thực sự làm việc. Công việc lúc nầy chỉ là lo kiện toàn tổ chức, kết nạp hội viên và…kiếm chổ cắm dùi! Cho đến khi chánh quyền Clinton bắt đầu thi hành chánh sách Engagement-Enlargement ( Kết giao-Mở rộng ) vào năm 1994 mới thực sự hoạt động. Theo sách vở, cái vụ Kết giao- Mở rộng nầy là dành cho 6 Nước CS còn sót lại sau khi khối CS Nga sô và Đông Âu sập tiệm, đại cương gồm ba bước:
1/ Bãi bỏ cấm vận để mở đường giao tiếp
2/ Khuyến khích doanh nhân Mỹ vào khảo sát việc làm ăn và mở chương trình trao đổi sinh viên, học sinh để truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ.
3/ Chính thức thiết lập bang giao và dùng các thỏa ước có lợi như qui chế Tối huệ quốc để “khuyến khích các thay dổi dân chủ.”

Chớp được cái chính sách nầy, quí ông “trí thức” gốc phản chiến và chính khứa hoạt đầu hí hửng bảo là Mỹ đã bật đèn xanh làm “diễn biến hòa bình” nên mới tính chuyện xáp vô làm ăn với VC. Những người chống cộng tuy ít bằng cấp, nhưng vẫn hiểu rằng đó là chính trị, ngoại giao của nước Mỹ: Việc làm ăn kinh tế là chính. Việc khuyến khích thay đổi dân chủ là phụ, có cũng được mà không cũng được vì đó là việc nội trị của VN.

Ngày trước, ở trong nước, quân dân Miền Nam chiến đấu chống cộng sản xâm lăng để bảo vệ Tự do, Dân chủ cho Miền Nam. Ngày nay ở Mỹ, quân chánh, cựu tù nhân chánh trị tiếp tục vận đông đồng bào tị nạn cộng sản chống VC xâm nhập khống chế cộng đồng. Cho nên những ai, dù nhân danh chánh sách ngoại giao Hoa Kỳ mà hể bắt tay, thỏa hiệp với VC thì những người chống cộng coi là kẻ địch và quyết liệt chống đối.

Vì vậy, cái ngày mà nhóm thanh niên đi VN về mang theo tài liệu, kể cả Slides minh họa, tổ chức hội thảo kêu là “vận hội mới, hành động mới” nhằm vận động giới trẻ mang tiền bạc, kiến thức về giúp nước VC thì Khu hội CTNCT huy động 15 chiến hữu, quân phục chỉnh tề đường hoàng vào hôi trường chống đối. Hai diễn giả chánh mà thực tế là người chủ trì cuộc hội thảo là Vũ Đức Vượng, gốc sinh viên được VNCH cho đi du học rồi nhập bọn phản chiến Mỹ ở lại trốn lính, nay làm nghề “định cư” công khai hợp tác với VC. Người kia là thủ lãnh nhóm Phục Hưng, bí danh Ngô Quốc Sĩ. Cả hai lánh mặt chờ xem tình hình. Chờ lâu không thấy diễn giả đăng đàn, Thiếu tá công binh Võ văn Sĩ bèn lên diễn đàn phát biểu, đại ý: Cái nước mà các bạn trẻ tính về giúp đó, hiện nay do lũ phỉ VC chiếm đóng. Vậy, các bạn hãy chờ đó, đợi khi toàn dân đánh đuổi được chúng rồi sẽ về giúp xây dựng lại đất nước cũng không muộn! Nghe thấy vậy, hai lão bợm đâm rét, bèn … cáo thối, chém vè!

Sau ngày chánh thức bang giao Mỹ-VC, trùm phó thành Hồ Nguyễn Bất Trực, gốc VC nằm vùng nay lên chức trùm, hướng dẫn “phái đàn” chánh thức viếng thăm hữu nghị thành phố nổi danh phản chiến San Francisco. Các nhóm với danh xưng CTNCT,CSQG, Biệt động quân, Thủy quân lục chiến và v…v… liên kết, huy động một Đại đội trừ, nghĩa là chừng năm, bảy chục chiến hữu chận đánh. Tiếng là tiếp tân, hội thảo chánh thức nhưng bên ngoài tiền đình chẳng có lá cờ máu nào, thậm chí một biểu ngữ chào mừng cũng không! Trái lại phía đối diện, một đám đông mặc quân phục, cờ vàng phất phới, biểu ngữ,khẩu hiệu giăng giăng, tiếng hô đả đảo VC vang vọng. Cho nên đám cán ngố thành hồ trốn biệt bên trong, thậm chí khách mời người Mỹ cũng ái ngại, vội vã bước mau vào phòng họp. Nhưng cuộc truy đuổi bọn vẹm sang thành phố Oakland chiều hôm sau mới thật hào hứng. Lần nầy các bà, các chị xung trận. Các chị phục kích bên cửa hông, chộp đúng bọn vẹm đang lén lút tiến vào, bèn hô hoán, phất cờ vàng rượt đuổi. Bọn cán ngố hốt hoảng chạy va cả đầu vào cửa kính.
Người ta bảo VC lì lợm thật chí lí bởi vì mất mặt như vậy mà chỉ ít lâu sau, chính phó tướng Trần Bất Lương của Thủ Kẹt lại tới SF nữa. Lần nầy thì các hội đoàn và cả Ban Đại diện cộng đồng mới thành lập, họp nhau thành lập Ban tổ chức biểu tình và đồng loạt phổ biến lời kêu gọi biểu tình trên các hệ thống truyền thanh và báo chí. Cho nên cái ngày bợm Bất Lương hí hửng đến SF thời đụng ngay phải một cuộc biểu tình đông đảo chưa từng thấy. Trên bốn ngàn người từ hai miền Nam Bắc Cali cùng đồng bào TNCS từ các Tiểu bang khác kể cả đồng bào từ Canada cũng bay về tham dự. Khí thế uy hiếp đến nỗi qua ngày hôm sau, cảnh sát SF phải huy động một plateform vỉ đại che chắn cho chiếc xe của trùm Bất Lương mới vào được hội trường, mà phải xuống xe chạy vào phòng họp thật lẹ bởi vì lon nhôm, chai nhựa bay tới tấp khó bề né tránh.
Thuật lại sơ lược vài ba cuộc biểu tình kể trên để xét xem mô thức sinh hoạt nhóm phát triển / vận động / thành quả lẽ nào?
Chỉ riêng trong vùng San Jose, từ vài nhóm nhỏ, sau thời gian hoạt động khởi sắc, nhiều nhóm khác hứng khởi thành lập, có lúc lên đến trên 30 hội đoàn.
Về hiệu quả vận động quần chúng biểu tình mới thật là đáng kể: Trong khi các Đoàn thể lớn như Mặt trận HCM, cương lĩnh chánh trị đường bệ, nhân lực bề bề gồm toàn chuyên gia, học giả, tiền bạc dồi dào, chưa một lần với danh nghĩa tự thân, tổ chức được một cuộc biểu tình mặt đối mặt với VC tương xứng tầm mức tổ chức của họ, thời các nhóm nhỏ nồng cốt là cựu tù nhân chánh trị cùng chung sức hành động lại đạt được kết quả như kể trên. Câu hỏi là tại sao? Câu trả lời giản dị: Bởi vì hàng ngày, người của các nhóm nhỏ đó sanh hoạt cận kề giới bình dân. Đồng bào quen thuộc và hiểu biết họ là những người ngay tình tranh đấu, không tham vọng chánh trị gì nên tin cậy. Vì vậy, khi họ kêu gọi biểu tình, đồng bào nhiệt tình hưởng ứng. Trái lại, Mặt Trận và các đảng phái vì bản chất trưởng giả với cương lĩnh, sách lược nầy nọ chỉ thích dụng trong việc tranh giành quyền lực chánh trị, không liên quan gì trong giai đoạn tranh đấu chống cộng ở hải ngoại cũng như làm Cách mạng lật đổ chế độ độc tài toàn trị VC trong nước. Vì vậy, quần chúng chẳng những không tin cậy mà lắm khi thấy quí ông mon men thòa hiệp với VC lăm le chia ghế thời đồng bào rầy rà, có khi là…chửi.
Thành quả các cuộc biểu tình là gì? Giữ vững Cộng Đồng không bị VC khống chế.
Cứ nhìn lại mà xem: Cứ mỗi khi đám trùm VC trong nước ra, bị đánh vỗ mặt, nhục nhã là mấy tên chánh trị hoạt đầu, nhất là mấy tên viết lách ăn tiền nham nhở cả giọng miệt thị người chống cộng, nào là phường bát nháo, nào là chống cộng quá khích, cực đoan đẻ đở đòn cho chủ. Biết vậy nên cả các nhóm vận động lẫn đồng bào vẫn ngạo nghể: “ Chó sủa, mặc chó, đường ta, ta cứ đi.” Thử thời không có những cuộc biểu tình chống cộng kiên cường thì VC đã ngồi chồm hổm trên cộng đồng người Việt TNCS xứ nầy chớ đâu phải nặn óc viết ra cái Nghị quyết 36 kiểu rồi bỏ tiền ăn cướp của dân ra thực hiện mà chỉ mua chuộc được một nhúm bất lương, không có chút lòng ruột nào, trơ tráo viết lách quấy phá cộng đồng.
Vẫn biết rằng vận động biểu tình trên đất Mỹ lừng danh tự do, dân chủ chỉ tốn công sức nhưng không có gì nguy hiểm làm sao sánh được với việc vận động tranh đấu cách mạng dưới chế độ độc tài sắt máu VC cho được. Nhưng cứ lượt qua để đối chiếu để xem có điểm nào thích dụng không?
NHÓM ĐẤU TRANH CHỐNG XÂM LĂNG TÀU
Cho tới ngày khởi phát cuộc biểu tình lừng lẩy ngày 5 tháng 6 năm 2011, chưa ai nghĩ là dưới chế độ công an trị hà khắc VC lại có thể nỗ ra một cuộc biểu tình do dân chúng “ tự phát” như vậy. Càng lạ hơn nữa là công việc trọng đại như vậy mà được tiến hành chỉ bằng vào lời kêu gọi của một nhóm “ Nhật ký yêu nước” đơn độc và chỉ được đăng  vỏn vẹn trên hai Blog Nguyễn Xuân Diện và Dân Làm Báo mới kỳ!
Trong cuộc biểu tình ngày ấy ở Saigon Bến Nghé, trên ba ngàn ( có người nói là trên bảy ngàn ) đồng bào hăm hở ra quân. Nơi Cố Đô Thăng Long, trên một ngàn chiến binh, dẫn đầu là một vị cựu Tướng và nhân sĩ, trí thức Hà thành, lần đầu tiên sau 66 năm dài, tham dự biểu tình do nhân dân “ tự phát.”
Kế tiếp là 10 cuộc biểu tình nữa, liên tiếp mổi Chúa Nhật hàng tuần, trong thời gian 3 tháng. Nhân số tham dự sút giảm nhiều. Hà Nội cố gắng duy trì ngọn lửa đấu tranh liên tục, tuy nhân số đôi khi chỉ còn vài mươi chiến sĩ. Saigon bị kềm kẹp gắt gao, chỉ còn biểu tình ngồi uất nghẹn nơi công viên Thống Nhất.
Trước cuộc biểu tình lần thứ 11, ngụy quyền Hà Nội ra cái Thông báo nặc danh, không người ký, ra lịnh cấm biểu tình. Vi vậy, cuộc biểu tình lần thứ 11 diễn ra đầy biến động. Công an Hà Nội huy động toàn bộ lực lượng kể cả dân phòng và du đảng thuê mướn trấn giữ khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ ngay từ đêm trước. Khi cuộc biểu tình khởi phát, chỉ trong 10 phút đầu, chúng đã ập vào hốt trọn 46 người can trường biểu tình, bất chấp lịnh cấm bất hợp pháp của ngụy quyền Hà Nội. Lần nấy công an Từ Liêm đối phó thô bạo hơn. Chúng giữ người biểu tình lấy cung cả ngày, lại bắt giữ cả người đem thực phẩm tiếp tế. Cuối ngày chúng giữ lại 9 người. Ba người nổi tiéng Phương Bích, Minh Hằng và Dũng Phú Thọ giải về Hotel Hỏa Lò, chính thức xộ khám. Chúng nhốt họ 5 ngày, chỉ cho “tại ngoại hậu cứu” sau khi Tân Đại sứ Mỹ chính thức ra Thông cáo Báo chí yêu cầu thả những người biểu tình bị bắt.
Đến đây là chấm dứt giai đoạn vận động biểu tình trên danh nghĩa “ Chống xâm lăng Tàu cộng.”
Bây giờ thử nhìn lại xem việc vận động phong trào biểu tình diễn tiến thế nào và vì sao đến cuộc biểu tình lần thứ 11 là khựng lại?
Trước hết, xét về các nhóm vận động biểu tình. Cứ nhìn xem thành phần tham dự thì biết.
Ở Hà Nội, dẫn đầu biểu tình là nhóm nhân sĩ, trí thức “lão thành cách mạng” đứng đầu là Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.
Trong Nam, theo truyền thống “VC nằm vùng”, núp sau lưng đồng bào biểu tình là Huỳnh Tấn Mẫm và bộ sậu kể cả thằng Tây cà chớn Mền Rách Hồ Cương Quyết, con cháu bợm họ Hồ.
Về thành phần tham dự, ở Hà Nội có nhóm nồng cốt, tiêu biểu như Phương Bích, Minh Hằng, Nguyễn Văn Phương…Về các tỉnh thành về tham dự, người viết không rành nên không dám kể, chỉ nhận xét rằng chí ít cũng có mặt một nhóm đến từ Phú Thọ với sự hiện diện của Dũng Aduka.
Trong Nam, ngoài đồng bào Bến Nghé, Saigon còn có các nhóm từ Đồng Nai, Xuân Lộc, hoặc từ xa hàng trăm cây số như Bà Rịa, Vũng Tàu.
Như vậy, công cuộc nầy đâu phải chỉ bằng một lời kêu gọi của nhóm Nhật Ký Yêu Nước đăng trên 2 blog Xuân Diện và Dân Làm Báo mà thành tựu được. Cuộc vận động nầy do nhiều nhóm khác nhau dày công thực hiện. Ngoài các nhóm chủ yếu ở Saigon, Hà Nội còn có các nhóm ở Tỉnh, Thành xa như Vũng Tàu, Phú Thọ. Ngoài ra còn có những cá nhân hỗ trợ như Mẹ Nấm Như Quỳnh từ Nha Trang bay vào Saigon, Nhà văn Nguyên Ngọc từ Đà Nẳng bay ra Hà Nội.
Mặc dầu nhân số sút giảm, mặc dầu bị đàn áp bắt bớ nhưng các cuộc biểu tinh vẫn được thực hiện đều đặn mỗi Chúa Nhật hàng tuần. Vì sao đến cuộc biểu tình lần thứ 11 thì khựng lại?!
Để hiểu rõ vấn đề, tưởng nên nhắc lại đây câu chuyện Hà Sĩ Phu tiếp kiến Bà Phó Đại sứ Mỹ hồi tháng 3/2011. Trong cuộc tiếp kiến, Hà Sĩ Phu có thưa trình Bà Phó Đại sứ ý đồ của trí thức trong nước muốn dựa vào uy tín của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh để vận động mở rộng dân chủ theo phương pháp “Tự diễn biến từ trên xuống”, nghĩa là vận động “các ông vua tập thể” chấp thuận cải biến cơ chế, mở rộng dân chủ để lấy lại uy tín, tiếp tục cai trị.

Vì vậy, sau Bản Tuyên ngôn trong cuộc biểu tình thứ 5, hai mươi Nhân sĩ, Trí thức thừa thắng tung ra “ Bản Kiến Nghị” gởi Bộ Cá Tra (BCT) thỉnh cầu như trên. Tiếp theo, 36 (sau còn 35 ) “Trí thức” hải ngọai thừa cơ nối vòng tay lớn, thiếm xực thêm cái “Lá Thơ Ngỏ” báo hại như sẽ kể sau.
Trước cuộc biểu tình lần thứ 12 bình thường vào ngày Chúa Nhật 28/9/11 một ngày, ngụy quyền TP Hà Nội triệu Tướng Vĩnh và 4 vị nhân sĩ “có tham dự biểu tình” lên gặp Trùm Phạm Quang Nghị, Ủy viên BCT kiêm bí thư Thành ủy. Trùm Nghị lật con bài tẩy: Trưng bằng chứng nhân sĩ trong nước ‘tư thông’ với trí thức phản động bên ngoài thông qua “Lá thơ ngỏ”. Vậy là  quí vị, mặc dầu cứ chối bai bãi rằng thì là chỉ tham dự biểu tình chớ không phải chủ xướng hay chủ trì vẫn bị kẹt nặng. Nó mà quy cho quí vị cái tội “tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước” theo điều luật còng còng đôi 88 ôi thì cũng đủ mệt rồi huống chi điều 79(?) về tội “âm mưu lật đổ nhà nước xã nghĩa” thì tù mọt gông là cái chắc!
Cho nên quý vị lẳng lặng ra về và nín thinh về cuộc biểu tình lần thứ 12! Biết vậy nên Nguyễn Chí Vịnh, (Tướng mà chẳng biết là con rơi con rớt của ai: Nguyễn Chí Thanh hay Lê Đức Thọ?) mới mạnh miệng tâu trình tướng Tàu Mã Hiểu Thiên rằng: Các cuộc “tụ tập đông người” ở VN từ nay quyết xin chừa!

Vậy là vai trò “nhân sĩ trí thức lão thành cách mạng” với tấn tuồng “ tự diễn biến từ trên xuống” hay cải lương “Đổi mới cơ chế” chấm dứt từ đây!

Từ đây nhường lại trận địa cho các nhóm trẻ thật lòng yêu nước, can đảm và cương quyết tự thân xoay trở tìm phương thức khác: Vận động CÁCH MẠNG TỪ DƯỚI LÊN hay cách mạng toàn dân hay CÁCH MẠNG DÂN TỘC thì cũng vậy.

NHÓM VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG

Ngay từ ngày đầu, tuy danh nghĩa thống nhất là chống Tàu cộng xâm lược, nhưng mục tiêu ngầm bên dưới có chỗ dị biệt. Mục tiêu của nhóm trí thức cao niên là nhằm vận động “Đổi mới đảng” như kể trên. Trong lúc đông đảo giới trẻ tham dự thì tỏ lộ ỳ muốn rõ rệt: Tranh đấu lật đổ bạo quyền VC. Một số điềm tỉnh lý luận: Muốn huy động sức mạnh toàn dân chống Tàu cộng xâm lăng, trước hết phải xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị VC. Đa số bộc trực phát biểu thẳng thừng: Bằng mọi cách phải đập tan đảng VC bán nước, hại dân.
Sau khi quí vị nhân sĩ, trí thức im tiếng, nhóm Nhật ký Yêu nước phối hợp với nhóm Ngày Chúa Nhật kêu gọi biểu tình lần thứ 12, chỉ đăng trên Blog Dân làm báo. Cuộc biểu tình nầy, bề ngoài có vẻ bất thành, nhưng phân tích cho kỷ, nó đánh dấu một bước ngoặc trọng yếu.
Vế phía người biểu tình, nó đem lại lòng tự tín và niềm tin để kiên trì vận động tranh đấu: Suốt trong ngày, để thi hành lời cam kết với chủ Tàu cộng, ngụy quyền Hà Nội huy động toàn lực ngăn chặn khiến các nhóm biểu tình không tụ hội được. Ở Saigon, tình trạng cũng như vậy. Nhưng đến 5 giờ chiều, dưới cơn mưa thu nặng hạt, mười lăm thanh niên nam nữ Bến Nghé phát khởi “cuộc biểu tình thầm lặng trong mưa.” Sau biến thành “cuộc biểu tình chạy dưới mưa” từ Thanh Đa diễu qua cả dinh Thái thú Tàu mà công an, mật vụ không sao ngăn chặn kịp.

Về phía ngụy quyền VC, chúng xác định các cuộc biểu tình từ nay là vận động “ Cách mạng đường phố “ đòi “tự do, dân chủ, nhân quyền”, đòi “đa nguyên, đa đảng”. Xin trích vài đoạn từ Bản Phụ trương Thông tin nội bộ của Thành Ủy Hà Nội:

“Sau sự việc ngày 21/8/2011, bộ mặt thật của các phần tử nầy đã lộ nguyên hình. Vẫn bằng phương tiện mạng internet, nhân danh “yêu nước”, họ ráo riết kích động kêu gọi quần chúng xuống đường biểu tình tuàn hành với một “màu sắc” mới vô cùng nguy hiểm:

-Về nội dung phản đối, họ chuyển từ phản đối Trung quốc xâm lược sang trực diện chống phá đảng và nhà nước ta, như: Đòi đa nguyên đa đảng; đòi đất cho nông dân; đòi “tự do, dân chủ, nhân quyền” …

…Bốn là, không còn thấp thoáng đâu đây về “tiền đề cách mạng đường phố”, mà với những gì họ đang kêu gào về “ đa nguyên đa đảng”, về “tự do, dân chủ, nhân quyền” khi nhân danh “yêu nước” kêu gọi, kích động nhân dân xuống đường biểu tình, tuần hành trái pháp luật thì thực chất là họ đang rắp tâm toan tính về một cuộc “cách mạng đường phố”, gây bất ổn về an ninh chính trị – xã hội trên địa bàn Thủ đô.

…Thứ năm, các Quận, huyện, thị xã thành lập Ban Chỉ Đạo theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Thành phố để trực tiếp triển khai giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sanh trên địa bàn.”

Về hình thức, trên đây là tài liệu học tập của Thành ủy Hà Nội. Xét về nội dung, đây là Quyết nghị TW đảng chỉ đạo toàn đảng, các đoàn thể ngoại vi và chánh quyền các cấp chấp hành, bởi vì khi nói tới “ cuộc Cách mạng” thì là cách mạng toàn quốc chớ không phải chỉ ở Hà Nội thôi.

Như vậy, ngụy quyền VC đã bày xong thế trận chống Cách mạng. Ngụy quyền có bộ máy cầm quyền và công an, mật vụ nhưng ở thế phòng ngự.

Phía cách mạng có lưc lượng nhân dân ở thế vận động tấn công. Chừng nào các nhóm cách mạng huy động được một lực lượng quần chúng đủ mạnh để tràn ngập lực lượng công an mật vụ thì ở thế tất thắng, bởi vì việc xử dụng binh lực đàn áp, bắn giết thì … xem gương Gadhafi.

Nói ví von thì như vầy: Chế độ độc tài tập thể VC như rít độc trăm chân. Lực lượng cách mạng nhân dân như Phật Bà ngàn tay, ngàn mắt. Mười tay Phật ngắt một chân rít ắt trăm chân rít phải rụi, chỉ còn cái mình trùi trụi là phải chết.

LỜI KẾT
Ngày trước, bọn lưu manh VC đặt bài hát “ xuống đường “ để kích động thanh niên giúp chúng xâm chiếm Miền Nam. Ngày nay các bạn trẻ làm cách mạng lại dùng bài hát ấy khích lệ nhau vùng lên đánh đổ ngụy quyền VC:

Xuống đường, xuống đường
Đập tan mọi xích xiềng
Quyết kết đoàn tiến lên giành chánh quyền
…………………
Vùng tiền phong
Quyết võ trang tranh giành cuộc sống
Cầm tầm vong, cầm gạch đá
Dù tử sanh ta nào sá
Giành lấy chánh quyền về tay nhân dân

                                                       Nguyễn Nhơn                               
                              Viết lại nhằm cổ võ Mùa Hè Đỏ Lửa Đấu Tranh
                                          theo gương Hong Kong anh dũng
                                                          15/6/2019

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn