TRÊN LỐI ĐI QUEN - CAO MỴ NHÂN
TRÊN LỐI ĐI QUEN - CAO MỴ NHÂN
Từ văn phòng bác sĩ Tim về nhà, tôi thấy cái Ipad, và cái IPhone nằm trên bàn, có vẻ buồn phiền, chúng bị giảm bớt công việc, thấy tôi bước vào phòng một cách buồn chán...
Ipad tâng công: Này, biết không HNPĐ. net run ro ro từ lúc bà đi tới giờ, nó có dậm chân tại chỗ như hôm qua đâu.
Tôi chẳng buồn trả lời, cái IPhone nằm cạnh Ipad tức khí, thiếu đường hét lên: Tôi nói cho bà hay: Cha Ipad thì không nói làm gì, với bà, hắn chỉ làm việc part times thôi, còn tôi, IPhone mới là không rời một bước 24/24, có khi nào tôi không đại diện bà, để thay bà trả lời mấy ông bà bạn bà và giàn con cái bà ở xa cũng như ở gần đâu...
Hôm nay, hà cớ gì bà lén bỏ tôi ở nhà?
Tôi buồn cười quá, mới hờn anh mà mình đã thử dằn vặt nàng IPhone, mình không cho nàng ta vào túi xách đi theo.
Bởi vì nàng ta thật vô tích sự, hôm xưa biết ta sơ xuất, không kịp thời chận đứng, lại nhanh nhảu đoảng a dua ta phê phán ...người hùng.
Phê phán cái kiểu từa lưa, khiến kẻ sĩ khoan dung tới đâu, cũng không quên được lỗi lầm ấy .
Sau bao ngày năn nỉ nóng, năn nỉ lạnh, kiểu chiến tranh Nga Mỹ ngày xưa, rút cuộc anh vẫn giữ thái độ, mà có lúc mình nghĩ nhân cơ hội ấy, anh cho cả chủ lẫn tớ ( IPhone ) về hưu.
Thế nên hôm nay mình nhịn nhục thử cho nó, IPhone, ở nhà .
Nghe IPhone bày tỏ nỗi niềm ưu ái đó đây, mình chạnh nhớ câu chuyện vài phút tâm tư của một khách bên đường là mình với vị bác sĩ thân quen 12 năm nay, kể từ thủa đăng đồ đi chữa bịnh, biết bao giờ tả giảm, bổ tăng, tức là việc tả đã lơi dần, chỉ còn chuyên chú bổ tức tẩm bổ thôi.
Vị bác sĩ Tây y chuyên tim, sau khi " vọng văn vấn thiết " bịnh nhân tim kinh niên là mình, đại phu bèn thốt:
"Thưa cô, vì tôi là bạn thơ của bà cô đại phu, nên lương y Tây phương cũng thường theo quán tính nói vậy, rằng cháu chỉ gặp cô 15 phút thôi, tim và mạch tốt lắm".
Tôi vốn năng nổ cả khi đau, mà lại đau tim mới là đáng thận trọng, không đùa được, vậy mà tôi cứ đùa cho vơi điều lo lắng: " Như vậy mỗi năm bác sĩ chỉ mất 1 giờ khám tim mạch cho tôi " là vì tôi có 4 kỳ tái khám một năm, mỗi kỳ 15 phút.
Bác sĩ tim mạch cười vui vẻ: " chúng ta đều mong như vậy phải không cô, nếu gặp bác sĩ nhiều hơn,có nghĩa là bịnh không vui vẻ rồi .
Trời ơi, mong cho trái tim tôi được bình yên, để khỏi phải theo dõi trái tim thầm kín...
Số bạn bịnh nói theo kiểu bạn thơ, mỗi lúc mỗi thưa dần một cách thầm lặng ...
Hôm nay tôi gặp lại anh chị bạn bịnh, theo thứ tự, thì những mùa xưa thoải mái đã xa rồi, chiếc lưng anh đã còm xuống, nghĩa là không phải còng đâu, mới còm thôi.
Còn chị thì thân hình mỏng lét như ...tôi, chúng tôi không thuộc giới phải giảm cân theo những bài thuốc quảng cáo, chúng tôi tự giảm theo phương pháp ...tự nhiên.
Nhìn những chiếc ghế trong phòng chờ vô khám bịnh, biết vắng mặt ông A, bà H, ông T, bà X vv..., nghĩ tới ít nhiều năm nữa, lại bâng khuâng ...
Liếc qua màn hình IPhone, cho đỡ tò mò, chứ anh đang nhập thiền, tịnh ngôn ...thì làm chi có tin nhắn hay những cuộc gọi lỡ, mình bèn chuẩn bị đợi hoàng hôn xoá sạch ưu tư.
Đọc một chương tâm cảm của một nhà văn trung niên Nhật Bản, bản dịch do cậu bé cháu ngoại chuyên ngành Nhật Ngữ tặng cho bà.
Văn sĩ trung niên Nhật có đầy đủ cách giải quyết những phức tạp của cuộc sống, mà tại sao cứ giữ khư khư cái quan niệm không chấp nhận cái sinh hoạt của đám đông trước mặt .
Theo lối suy nghĩ giản đơn của mình, không hay chưa bị đau tim như ...mình, và những ông bà bạn tim đau của mình kể trên, nên không biết quý cái sinh mạng Thượng Đế cho, mới phẫn chí , khó chịu...
Chứ mình đây, thì núi Phú Sĩ là Phú Sĩ, nhà văn là nhà văn, nhà văn nhìn ngắm Phú Sĩ thế nào thì cứ bày tỏ, đừng bắt Phú Sĩ lên tiếng, để Phú Sĩ cứ mãi huyền bí trong tâm tư mỗi người, mới đẹp chớ.
Có một vị trưởng thượng Võ Sĩ đạo, dĩ nhiên là người Nhật rồi, ông ta xác định với mọi người : Theo ông, tinh thần võ sĩ đạo, là lưỡi kiếm đặt ngang hoa anh đào trên đỉnh núi Phú Sĩ
Điều suy tư nghiệt ngã này đã khiến một số người Nhật sau chiến tranh thế giới có vẻ không mấy yêu đời .
Tới lúc này Ipad của mình mới lên tiếng : " Đã tới giờ nhắn tin cho anh rồi, mấy dòng như xưa nay mình vẫn có thói quen như thế, xin bấm lên cái lưng Ipad, để chuyển đi trước bình minh ..."
Ôi anh có biết rằng: Nào phải chỉ có mình ưu ái anh đâu, mà cả Ipad lẫn IPhone của mình, đều nghĩ về anh, như nhớ một người thân thương cứ biền biệt đi xa, chẳng hề quay lưng lại một lần ...
Con đường mình đi quen thuộc cứ đầy thêm nỗi nhớ .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)