MẬT ƯỚC - CAO MỴ NHÂN

Thứ Năm, 14 Tháng Mười Hai 20176:00 SA(Xem: 2437)
MẬT ƯỚC - CAO MỴ NHÂN
     636487875828171878zzzxdvsbvs

  MẬT ƯỚC  -  CAO MỴ NHÂN 

 

Số đông người nói là trái tim trong cơ thể người ta quan trọng và cần thiết hơn ...thơ. 

Thơ là cái gì mà phải hao tổn sức khỏe chớ ? 

Số ít người khác lại nói là: Thơ là cơ quan ngôn luận của trái tim đần độn, vì nếu không có thơ viết ra những lời thổn thức, trái tim đôi khi bị vuột mất một dịp may, không phát ra tiếng nói để chuyển tải tâm tư tình cảm của trái tim này, đưa qua trái tim khác được . 

Thủa mới hạnh ngộ anh, anh cứ giao hẹn mỗi lần mình nhờ anh post bài lên giai phẩm Lá Cải,  là : " Này này, thơ này là trái tim Cao Mỵ Nhân nói cho trái tim nào đó nghe, chứ không phải Cao Mỵ Nhân này,  cho ai hay là cho tôi đâu nhá " . Mình tức cười quá, tiếp luôn: " Úi giời ơi, hư cấu đó trời ạ " . 

Thế mà bây giờ anh giỏi quá, anh biết rõ ràng giữa tim với thơ như có một mật ước giao thời bất chợt, nó, mật ước như dấu diếm một điều, khó giải thích qua loa được lắm, phải hàng giờ, sợ chưa hết được, có khi hàng ngày, hàng tháng, chèn qua tới hàng năm ...

Hoá cho nên anh cứ nhắc chừng là đừng có ôm đồm quá , mà hàng ...cả đời giữ kín mật ước giữa tim và thơ, khiến phải phá sản tinh thần lúc nào không hay ...

 

Anh bây giờ là một chiếc phao to ù, chứa đầy hơi, tất nhiên có thừa dưỡng khí cho mình thở, khi cái trái tim của mình nó phá bĩnh như sáng nay, lúc 6:00 giờ. 

Mới tuần trước đi bệnh viện vì nhịp tim lên gấp đôi thường lệ của mình. Nếu sáng nay trở lại bệnh viện nữa, thì mình sợ nhất là việc thử những cần thiết như đã làm cách đây đúng một tuần. 

Nên mình nằm nhà, trong căn nhà trống trơn, chỉ có mình và con chó Minet. 

Mình thiếp đi trong giấc ngủ buồn phiền ...

Con trai đi làm xa, cháu đi học. Con dâu trước khi đi làm, mang vô phòng cho mình chén cháo nóng...cô bé dặn: " Có gì má kêu con về ." 

 

Mình nhìn chén cháo gà, rồi ngó quanh phòng, một lần nữa mình khẳng định: " Mình may mắn hơn số bạn già, bạn bệnh của mình nhiều, là vẫn sống trong sự bình thường, chưa đến nỗi phải cô đơn nơi một viện Dưỡng lão ." 

Nhưng trái tim không cho phép mình hãnh diện, hay là ung dung hưởng những điều kiện hơn người ấy, nó , trái tim, sẽ làm cho mình điêu đứng, khốn khổ vì nó ...

Có thể mình sẽ phải thông tim ? 

Thì đã biết bao người thông tim rồi chứ, là một hình thức bình thường thôi mà. 

Nhưng mình lại quá yếu đuối cả về tinh thần lẫn thể chất, đụng vào những gì gọi là " y tế", mình sợ khiếp đảm . 

Anh sẽ bảo : " Thế những bà đi sửa sắc đẹp thì sao? Họ nôn nóng đi tới bác sĩ giải phẫu, để sau đó sẽ đẹp hơn, có thích không nào? " 

Không, nếu lỡ không đẹp, thì theo quan niệm quê mùa của mình: " Thà để vậy hơn, chớ một mất một còn với thẩm mỹ thời đại, chắc chắn mình ngoài danh sách đó rồi."

 

Mình chợt thức, lại nghĩ tới anh, anh là gì mà mình vất vả vì nhớ anh quá thế ? Nếu anh nghĩ là trái tim thay cho nhan sắc, cần đi thông tim, để trái tim hoạt lạc, sẽ yên ổn làm thơ, mình có làm việc ấy không ? 

Có 2 lý do khiến mình phải chấp nhận phiêu lưu trái tim thôi : 

Thứ nhất anh muốn, thứ hai mình muốn, có trái tim khỏe tim vui, để được ca tụng tình thơ mãi mãi...

Mình viết cho anh một lá thư ngắn, báo cho anh hay mình đang đau tim trầm trọng thế nào . 

Trong việc báo tin ấy, mình hoàn toàn không có ý bắt đền hay than thở, hù dọa  " anh, nếu anh không " ra tay tế độ, thì mình sẽ ...chết ngay. 

 

Tại sao phải thế chứ ? 

Nhưng bên lề của sống chết, Thượng Đế vẫn cho ta một chọn lựa sáng suốt và lạ lùng.

Đó là ta biết được cái hậu của sự việc ta làm . 

Thương yêu hay danh dự có giá trị như nhau. 

Quý tướng ngày xưa chọn cái chết, là vì danh dự " Tướng chết theo thành " mặc dầu gia đình tướng đầm ấm biết bao, thương yêu để đâu cho hết. 

Mình có thể chết theo tim, nhưng mình muốn có tim để giãi bày yêu thương, có điều gì trái với lẽ đời đâu. Hay là có vì tim khiến mất danh dự đâu . 

Mình đã chuẩn bị tư tưởng xa tim mình, cứu cánh của đời mình, mình gởi đôi lời dặn dò những gì và những ai liên hệ tới trái tim mình hôm nay . 

 

Ngày xưa ông xã mình ung dung không sợ ...mất mình vì 3 lý do: mình không bỏ ăn, không bỏ ngủ, và không bỏ nhà ra đi. 

Như vậy thì xã mình yên tâm quá, chắc chắn mình không rời được ngôi nhà thân thuộc, tức tổ ấm rồi. 

Bây giờ anh cũng có ít nhiều ý tưởng: mình không dám rời trái tim, đại diện cho tình anh...lính chiến của mình, ấy là: 

Mình không bỏ được thơ, muốn có thơ phải có trái tim, và muốn giữ trái tim phải có anh, chiếc phao to ù chứa đầy hơi...

Chiếc phao to gấp 4 thân hình mình, dẫu trôi lênh đênh trên biển cả bão cuồng không phương hướng, hay thả nhẹ nhàng nơi một dòng suối huyễn ảo đam mê, vẫn đầy sinh khí êm đềm, yên lành cho mình bám lấy, chiếc phao anh, để mình vượt qua mọi thác ghềnh lũ lụt nhân sinh...nghiệt ngã ở đời này...

 

Như vậy tim hay thơ quan trọng ? 

Anh gởi vô kính viễn vọng một ánh mắt ...hoang đường, nửa như đắc thắng, nửa lại mê si càn khôn ...

Ánh mắt kia muốn nói rằng : 

  • Tim thôi, không nhất thiết phải có thơ và anh, sống được. 
  • Thơ thôi,  có anh, không tim...chu choa, đã hay sắp bước vào cõi ảo ...
  • Anh và tim, không cần thơ ...thì mời ra chiến trường rực lửa hay bước vô bàn nhậu lai rai ...

Nghĩa là thế nào ? Lung tung quá, chẳng hiểu gì cả. 

Nghĩa là sống chết đều phải có anh, thơ là phụ . 

Vớ vẩn, người ta chỉ hỏi tim hay thơ cái gì quan trọng hơn, lại lôi thêm nhân vật anh vào là chi vậy ? 

Là vì cả tim lẫn thơ Cao Mỵ Nhân đều phải có anh, nếu không chẳng có vốn liếng tư riêng, để kể lể mỗi ngày một chuyện được ...

                

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn