NHỮNG TRANG ĐỜI NƠI CỬA VÕ ĐƯỜNG - CAO MỴ NHÂN

Thứ Hai, 11 Tháng Mười Hai 20176:00 SA(Xem: 2336)
NHỮNG TRANG ĐỜI NƠI CỬA VÕ ĐƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
     zzzz1111  

NHỮNG TRANG ĐỜI NƠI CỬA VÕ ĐƯỜNG  -  CAO MỴ NHÂN

 

Anh vốn là nhà võ. Thì ai cũng biết thế rồi, bởi vì ai bước qua ngưỡng cửa HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM chẳng là nhà võ, còn  là nhà chi đây ? 

Chúng tôi,là quý ông trong đó có anh, ố la la, đã mỏi gối đứng ở sân chơi dành cho lính từ thủa đăng đồ bấm phím viết tình ca, tới nay, e..  cũng trên thập kỷ. Thế mà vẫn yêu mạng như yêu chính mình vậy 

Thì mạng là thân mình, chứ là chi. Không nghe các vị thầy  bói, thường hay nói : "Thưa, đây là cây bài bổn mạng . .."để quý khách chăm chú theo dõi các dữ kiện trong cuộc đời ...

 

Vẫn chuyện nhà binh, nhà võ, thêm vào là nhà thơ, nhà báo ...vv .. .nhà , tôi cứ buồn cười mỗi lần nhớ lại chuyện ...hôm kia. 

  • Ý nói chuyện đã lâu rồi, khi tôi phải đọc thơ qua IPhone, để anh thu lại, rồi đánh máy, rồi post lên báo mạng vv...là tôi muốn đề cao sự cố gắng của anh trong chữ nghĩa bàng  quang thiên hạ, mà tôi là người quấy rầy nhiều nhất . 

Giờ đây tôi có thể trao đổi chút gì thơ ca, dẫu anh bộn bề công tác truyền thông. 

Anh thường ngắn gọn trong ngôn ngữ báo chí , nhất là báo mạng. Anh bảo làm " net" không phải viết tràng giang tiểu thuyết. Nhất là làm báo thì phải càng thực tế, nếu đọc một  bản tin mà đầy kịch tính, phải tưởng tượng thêm ra, thì phản tác dụng, mất tính cách truyền thông mau chóng . 

Trái lại thơ, anh mỉm cười, thơ phải giả bộ mê hoặc một chút, mới có vẻ... thơ. 

 

Đã lạc vào thế giới của mình rồi, để coi anh quan niệm thơ thế nào. Vẫn là khi tôi còn xài IPhone mà Chủ biên...tôi, chắc phải đặc biệt cho trường hợp tôi lắm, mới cố xem như bình thường.

Quan "Đồ Ngu "rất lịch sự, tránh cho tôi mắc cở vì " lạc hậu " quá, quan đồ thản nhiên, chắc phải dấu tiếng thở dài, Chủ biên ...tôi khích lệ: " Giai đoạn này, thì cứ tạm xài cái IPhone vậy " . 

Thật quả là tôi lạc hậu quá, không nối không gian lại mau chóng được, bởi vì tôi vẫn chưa biết xử dụng email mức độ phổ thông nhất, như gởi vài dòng tin nhắn chẳng hạn . 

Thế là anh bắt đầu bị tôi hành ...phương nam, tưởng như đọc  thơ Nguyễn Bính xưa, là tôi ...khốn khổ mỗi lần chuyển một bài thơ  " nam tiến", vì tôi đang ở hướng bắc, về phương nam  cho anh ghi lại bằng Iphone, sau đó anh xử dụng tay ngà trên bàn phím của anh, post bài tôi lên net. 

Chao ôi, nếu cứ vậy, thì cuộc đời cũng phơi phới tiến lên thôi. Đằng này tôi ngẫm nghĩ thêm bớt " văn chương " xin sửa lại, rồi lại thay đổi " chữ nghĩa " lỡ mà xài thơ cổ điển, chữ nghĩa chưa chỉnh, câu cú chưa thông, thì ốt dột lắm.

Anh vẫn kiên nhẫn trong vui vẻ, chưa khi nào anh tỏ ý khó chịu bởi sự đã khù khờ còn rắc rối của tôi. 

Tôi bắt đầu chuyển qua kiểu text , nhưng không thể text một bài thơ 3 hay 4 đoạn, text chỉ dùng cho mỗi hẹn hò ở đời.

 Tôi cứ theo ...ngôn ngữ của anh, tìm ra từng chi tiết một, để gọi là " hoàn chỉnh " cho bài viết của mình dần dần . 

 

Thế là người mừng cho tôi chính là Chủ biên ...tôi, nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn, ông đã bình tĩnh đưa tôi từ viết lách ...thủ công, lên hàng ...tiên tiến hơn trên mạng. 

Bây giờ có vô tình nhất, tôi cũng không thể ... qua sông phụ sóng, huống chi tôi khám phá ra một tâm tình rất lạ trong một phong cách, mà tôi vẫn luôn tìm kiếm thủa xa xưa, một bóng dáng thoắt tới, thoắt đi, bởi vì không vương, không vấn bất cứ sự kiện gì ở đời này . 

Nói như anh thường mỗi lần nghe tôi tâm sự là: " ông ấy, tức quan Đồ Ngu, Chủ biên ...tôi, chẳng ...care đâu, yên tâm ." 

Quả là thế, tôi rất yên tâm từ ngày gia nhập võ đường HNPD, mà Chủ biên ...tôi hay gọi " Sân chơi dành cho lính " này. 

 

Người Bắc có câu: " Làm đầy tớ người khôn, còn hơn làm thầy kẻ dại" . 

Anh làm "thầy" tôi một thời gian chắc là khổ lắm, cái dại khờ, tửng tửng, mát dây vì xử dụng email của tôi, mà bây giờ  tôi ngó lại, thấy chết khiếp vì không biết cách trình bầy nên bắt đầu và kết thúc thế nào cho đẹp ...

 Dần dần tôi hiểu được mỗi bài viết như một trang đời, không thể tự nó chấm dứt bừa bãi, nhất là anh tồn cổ, cùng một lúc với canh tân, trong kỹ thuật xử thế của anh . 

Anh bảo : Thơ mới, thơ cũ gì đó, vẫn không ngoài nội dung phải rõ ràng, thế nên với một khách tang bồng, thì anh thích đọc những vần thơ trong bài Nhớ Rừng của Thế Lữ, cái hào khí còn đọng trong tâm huyết một nhà võ dẫu ở không gian nào, thí dụ :

 

...Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu

Ghét những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối

Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng

Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng

...Có biết chăng trong những ngày ngao ngán

Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn 

Để hồn ta phảng phất được gần ngươi

Hỡi cánh rừng ghê gớm của ta ơi...

       ( Nhớ Rừng - Thế Lữ - 1936 ) 

 

Bài thơ Nhớ Rừng này trong văn học sử ghi rằng: Ngắm con hổ trong vườn Bách Thú Hà Nội , thi sĩ Thế Lữ đã viết để tặng nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, năm 1936.

Ý muốn  diễn tả sự bức bách của một người bị tước đoạt cái chí khí vốn có: hổ thì phải ở rừng, chứ không phải hạn chế oai linh trong vườn bách thú, bách thảo chật hẹp, giả dối cảnh sơn lâm nhàm chán giữa thành phố xa hoa ...

Tâm sự này, suy nghĩ này ...không phải chỉ riêng anh, một chiến sĩ VNCH đang bị lưu đày trong nước, hay đang phải lưu vong khắp chốn trên thế giới, mà tất cả ...phe ta y vậy. 

Đồng thời, nỗi ưu tư gậm nhấm tâm tư tình cảm những ai đã bị cướp sạch lý tưởng xây dựng một VN Tự Do, ấp ủ hoài bão Quốc gia chân chính . 

 

Tôi định kể cho anh nghe là, vẫn trong nhân dáng thi sĩ văn nhân cấp tiến, mà quý ông Tự Lực Văn Đoàn xưa chia bùi xẻ ngọt đấu tranh qua hình thức trí thức tiểu tư sản, tưởng như hình ảnh đám bong bóng xà phòng, bay lên rồi vỡ tan ...

Nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, đầu tầu của văn đoàn Tự Lực ấy, cô đơn với nỗi chết ngày 7-7-1963, ở Saigon. 

Còn thi sĩ Thế Lữ sau thời gian gọi là đổi đời 30-4-1975, ông đã già thực sự, nhưng có cuộc sống riêng tư thơ mộng, khác hẳn tư tưởng suy ngẫm về một con hổ bị " gậm một khối căm hờn trong cũi sắt " từ năm 1936, mà 1975 chắc quá rõ điều: 

...Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ

Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm ... ( Thế Lữ ) 

Chẳng lẽ lại nói rằng: cái lũ người kia là lũ người rừng, họ đích thực từ Trường Sơn ra phố thị miền nam, còn một thi sĩ lớn thế kỷ 20, trở thành nhân vật " hổ kiểng đô hội " quên bẵng cả một thời vàng son Hà thành thanh lịch trước ngày 2-9-1945 . 

 

Ôi, anh bảo là " Mỗi ngày Một chuyện " tương đối được rồi,  thơ ca thanh thoát thì sưu tầm ca dao dân tộc, đủ để bay bổng tâm hồn văn hiến của VN . 

Có thông cảm quý huynh đệ chi binh, phải gậm nhấm nỗi buồn vì muốn tìm lại bóng mình, e cũng có ít nhiều thay đổi trong phương tiện hạn chế bởi cả thời gian lẫn không gian nữa ...

Thế nên,  tìm đến sân chơi dành cho lính  VNCH, cũng là lý do để có những phút giây thoải mái, thân thương và quen thuộc thủa nào, để bớt cô đơn trong nỗi nhớ  ...

Đó cũng là một trong nhiều yếu tố khác,, khiến anh sát cánh cùng Chủ biên ...tôi, âm thầm trên chiến mạng, nối dài đời binh lửa chưa phai trong tâm thức và cả ngoài cuộc đời ...

 

 

            CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn