HÁT GỌI MẶT TRỜI - CAO MỴ NHÂN

Thứ Hai, 19 Tháng Ba 20186:00 SA(Xem: 7341)
HÁT GỌI MẶT TRỜI - CAO MỴ NHÂN

     636482544341484812zzzzzzzzz
    Cuối bài có Dalida - La chanson d'Orphée (1959)

   HÁT GỌI MẶT TRỜI   -  CAO MỴ NHÂN 

 

Buổi trưa ánh sáng thường tràn vào phòng tôi, đầy ắp không gian chật hẹp của cái room lớn nhất nhà... tác giả càng thảnh thơi ngắm trời hướng nam đẹp như tranh vẽ ...

Anh nói vọng qua thiên lý kính, rằng thôi, chỉ là phù vân, còn vài giờ nữa, là hoàng hôn sẽ trở về, lại đóng cửa sổ, đắp mền, làm thơ, rồi bắt tôi, là anh, phải thổn thức, ý, quên, thưởng thức chứ ...

Không ai bắt thơ tình phải đọc ban đêm đâu, đêm nay cứ việc ngủ kỹ nhé, bởi vì sớm mai, ánh nắng sẽ chứa chan, còn nghe được cả tiếng hát gọi mặt trời nữa đấy. 

 

Matin fait lever le soleil

Matin a l 'instant du reveil...

 

Biết là mình sẽ thức giấc khi mặt trời mọc rồi, nhưng để làm gì, công kia chuyện nọ, đi đông về bắc, hay tam đảo ngũ hồ...

để làm chi chớ ? 

Có làm chi thêm với chuỗi ngày lưu vong này. 

Số là anh mới chuyển tới cho mình bài " La chanson d'Orphee" đó mà, anh đã lựa tiếng hát của cô ca sĩ Dalida xưa, thời của anh với mình đã có lúc lịm người về mấy bài tình ca trên xứ Ý, Gondolier chẳng hạn ...

 

Anh nói rằng anh chưa nghĩ tới điều mình có thể yêu thích những bài tình ca Ý , Pháp. 

Nên lâu nay cứ để cho mình thưởng thức nhạc sang VN cũng hay rồi, nào ngờ mình lại công khai nghe nhạc sến, đến nỗi mở liên tục " Sao chưa thấy hồi âm " của nhạc sĩ Châu Kỳ, anh thấy mình tội nghiệp quá! 

Tội nghiệp cái gì, tại thư gởi cho anh bị rơi xuống đáy vực, nên mình phải có lúc tự hát " câu hỏi đó đấy " . 

 

Ngược lại lâu nay, cứ ngó anh mài kiếm bên trời, rồi ngâm những câu hịch " Bình Ngô Đại Cáo " của cụ Nguyễn Trãi,  viết năm 1428, mục đích kêu gọi người dân phò vua Lê Lợi, chống  giặc Minh từ phương Bắc, tràn xuống Đại Việt ( VN ).

Mình biết anh thông thạo Anh Pháp Ngữ, tính hỏi anh bài

"La chanson D' Orphee" này, vì mình thích bài đó từ khi còn nội trú trong trường " ma soeur " ...

Một người bạn hồi đó, đã đưa mình đi coi cuốn phim

" Orfeu Negro ", chuyện cặp tình nhân da đen thương yêu nhau không đúng phong tục buôn bản làng xã dân tộc họ. 

Cặp " Orphee Negro" đó đã chạy trốn dưới sườn vực sâu, và bị cả làng đứng trên bờ vực ném đá cho tới khi cô gái chết . 

Người trai tình nhân nhớ những buổi sáng, văng vẳng tiếng hát gọi mặt trời lên, vì lúc đó, mặt trời sẽ:

 

Viens tendrement pose tes perles de rosee

Sur la nature en fleurs cher a mon coeur...

 

Chao ôi tình yêu trong sáng quá, toàn là ca tụng thiên nhiên , chứ có tục lụy gì đâu ... 

Họ nói rằng mặt trời đã chọn xứ sở họ để tạo thành thiên đường mới, đó là ngôn ngữ của tình yêu:

 

Le ciel a choisi mon pays

Pour faire un nouveau Paradis

 

Ở đó, thiên đường mới, sẽ xa hết những " tourments" trong một mùa xuân bất tận, xa những người tình ...

Thế thì ném đá cái gì, 

 chỉ còn hát hát trong tim tôi, mùa xuân trong nguồn vui cuộc đời đã trở về: 

 

Ou loin des touments dans un eternel Printemps

Loin des amants

Chante, chante mon coeur

La chanson du Printemps

Dans la joie de la vie qui revient ...

 

Đúng là mình đã vui mừng tràn lòng khi nghe bài hát này . 

Có lẽ anh không ngờ mình gặp lại hình ảnh mình đã tưởng phai lâu rồi trong quá khứ. 

Nhưng không, quên làm sao được cuốn phim đẹp một cách trong sáng như bầu trời kia...Cả bầu trời trong phim xưa, lẫn bầu trời trước mặt ...

Mầu sắc phong cảnh và thời trang thủa đó, với trưa nay,  rực rỡ như hoa mùa xuân tươi thắm ...

Mình cứ giữ mãi nguồn vui, từ bài hát và hình ảnh anh ...mang đến, ôi tiếng hát gọi mặt trời mọc sớm, bởi vì không khí ấm áp vẫn còn ấp ủ hình hài nóng bỏng, và tâm hồn mở rộng bát ngát trời mây...

 

Anh hỏi trong niềm vui bất tận này, mình có làm thơ không, để chia sẻ với muôn hoa, vàn bướm ...cám ơn Thượng Đế đã hiện diện bất cứ nơi đâu, ngay cả trong lòng những người hẩm hiu, buồn tủi vì mầu da tối tăm...

Như cặp nhân tình có nước da đen mềm mại trong cuốn phim nêu trên, tôi được coi từ cách nay 55 năm, thời còn đi học ở Saigon. 

Tôi còn đang thú vị, nhớ lại những hình ảnh tôi ngồi trước màn hình đại vĩ tuyến trong rạp Eden Catina, cảm giác cứ bay bổng lên vì ân sủng tuyệt vời, tưởng như dấu chân Thiên Chúa đã qua đây, thế giới người phức tạp ngay từ lúc khai thiên lập địa. 

Tôi sẽ nói với anh là tôi không làm thơ không phải vì những huyễn ảnh đôi nhân tình ấy bị chia cách bởi âm dương, mà vì sự bao la, mênh mông của không gian với nắng tưới lên cỏ hoa vv...một sức sống mãnh liệt...

 

Tôi sẽ nói với anh rằng : " Trong tình yêu tuyệt vời giữa người với người, vẫn có Chúa quan phòng, nhưng Chúa không tách nỗi buồn ra khỏi chúng ta, bởi vì nỗi buồn đó là khúc bi ca hoà lẫn với niềm vui sướng, lạ thế, để thế nhân biết rõ hạnh phúc được kết tụ bởi đâu ...

Chắc anh sẽ lập lại cái câu " phải nói rõ hơn, vì tôi tối tăm lắm" ...

À, nghĩa là muốn biết giá trị của vui mừng, sung sướng, thì phải đặt sự kiện đó bên cạnh những buồn bã, bi thương ...

Liếc thấy nụ cười diễu cợt của anh trong kính viễn vọng, mình " phán " luôn : 

Thì cứ : hát mãi, hát mãi trong trái tim, bài hát của mùa Xuân , là nguồn vui  dào dạt như nắng ngoài trời kia kìa ..,

Chắc anh sẽ " hét " tặng mình câu kết của bài hát quá: 

"...la joie de la vie qui revient..." ôi, niềm vui của cuộc đời sẽ trở về...bất cứ lúc nào hả ? Cám ơn đời, cám ơn người, cám ơn nhau nữa chứ... 

 

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn