Bí tịt lú lo sợ “ Tự Diễn biến – Tự Chuyển hóa “ - Nguyễn Nhơn

Thứ Sáu, 11 Tháng Giêng 20197:27 CH(Xem: 6165)
Bí tịt lú lo sợ “ Tự Diễn biến – Tự Chuyển hóa “ - Nguyễn Nhơn
TrongLu-TuSuong-hihoa-dep
Có 5 điểm được ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài nói chuyện của mình, trong đó có điểm thứ 3 được ông này nói với ngành công an như sau:
"Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh, không để kẻ địch, phần tử xấu thâm nhập, lôi kéo, móc nối, tác động "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng phải được thực hiện có hiệu quả trong thực tế.
Đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái; vạch trần những âm mưu và hành động lợi dụng một số vụ án, vụ việc tiêu cực để làm tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân."
( Chủ tịch nước Việt Nam kêu gọi không để phần tử xấu xâm nhập nội bộ công an )

Đã từ lâu, chí ít là từ ngày khởi phát 11 cuộc biểu tình lịch sử ngày 5 tháng 6 năm 2011, viên chức việc già VNCH vẫn thường viết đi viết lại về việc “ Tự Diễn biến – Tự chuyển hóa “ trong nội bộ quân đội và công an hán ngụy vc.
Thật ra, nói tự diễn biến – tự chuyển hóa chỉ là thuật ngữ của tuyên giáo hán ngụy. Thực tế là, trong tiến trình biến chuyển chánh trị, xã hội, giới trẻ trong bộ đội và kể cả công an ngày càng nhận thức rõ bộ mặt buôn dân, bán nước của bọn lãnh đạo hán ngụy.
Đến một lúc nào đó, khi sự thể tối hậu lâm đầu, đặt bộ đội, công an đối diện với quyết định tử sinh của đồng bào ruột thịt, chắc chắn, cũng giống như tuổi trẻ Ai Cập, Ukraina, tuổi trẻ Việt Nam sẽ đứng về phía nhân dân chống lại bọn ngụy quyền lang sói.

VAI TRÒ NÀO CHO QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN TRONG CUỘC CÁCH MẠNG VIỆT NAM?
Mới đây, trong bài viết ngắn “ Thời Thế Sắp Đổi Thay “, “ chí sĩ “ Lê Thăng Long viết đoạn mở đầu thiệt là hoành tráng như vầy:
“ Tình hình tổng thể ở trong nước và nước ngoài hiện nay rất chín muồi để làm nên thành công một cuộc đại cải cách hoặc cách mạng triệt để, toàn diện cho Việt Nam.
Tới bây giờ chúng tôi xin khẳng định chắc nịch 100% rằng: Xu thế dân chủ ở Việt Nam là không thể đảo ngược. Xã hội dân chủ và tôn trọng quyền con người là xu thế lịch sử tất yếu của Việt Nam. Những ai, những kẻ nào dám cả gan cố tình cản trở bước tiến của xu thế dân chủ Việt Nam sẽ bị “bánh xe lịch sử” Việt Nam nghiền nát. Chắc chắn năm 2016 sẽ là bước ngoặt thay đổi của thể chế chính trị Việt Nam. Cải cách thể chế chính trị là điều bắt buộc, bức bách hiện nay đối với Việt Nam.”
Và tiếp theo, LS. Đào Tăng Dực đặt vấn đề trên RFA:
“ Vai trò quân đội và các lực lượng an ninh trong cuộc Cách Mạng Dân Chủ tại Việt Nam “
…Vì ý thức được khả năng đàn áp các cuộc nổi dậy có tính quần chúng của quân đội, vượt trội trên công an, nên CSVN đã có những cố gắng để nâng số đại diện quân đội trong Trung Ương Đảng và Bộ Chính Trị sau Thiên An Môn. Điển hình nhất là Thượng Tướng Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí Thư (1997-2002).
Các lãnh tụ CSVN cũng thường xuyên thăm viếng Võ Nguyên Giáp trong tuổi già, trao thêm huy chương, quà cáp, tưởng thưởng vv… để lấy lòng giới quân đội. Sau khi Võ Nguyên Giáp từ trần thì tìm cách thần tượng hóa ông lên chín tầng mây để núp bóng quân đội.
Thêm vào đó, Đại Hội 11 của đảng đã giao Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng giữ luôn chức vụ bí thư Quân Ủy Trung Ương (QUTU), trong niềm hy vọng củng cố thêm sự kiểm sóat của đảng hầu hy vọng quân đội sẽ nghe lệnh đảng, đàn áp những cuộc nổi dậy của dân chúng trong tương lai.
Đây là một mô thức CSVN học hỏi từ kinh nghiệm của Đặng Tiểu Bình.
Tuy nhiên CSVN quên một điều căn bản. Đó là muốn làm Tổng Tư Lệnh Quân Lực trên nguyên tắc thì dễ. Chỉ cần đảng bổ nhiệm là được. Tuy nhiên, trên thực tế, trước khi làm chủ tịch Ủy Ban Quân Quản Trung Ương thì Mao Trạch Đông lẫn Đặng Tiểu Bình đều là những tướng lãnh vào sanh ra tử thật sự trên chiến trường Trung Quốc. Khác với Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc bây giờ, lại càng khác với Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam hôm nay chưa bao giờ là một quân nhân tướng lãnh thực sự cả.
Trong trường hợp dân chúng nổi dậy, đòi hỏi dân chủ, liệu các tướng lãnh chuyên nghiệp CSVN có nghe lệnh ông “Tổng Tư Lệnh” Nguyễn Phú Trọng hay một tổng bí thư nào khác (nếu không phải tướng lãnh quân đội) sau Đại Hội 12 hay không vẫn còn là một vấn nạn chưa có câu trả lời của CSVN.
Dĩ nhiên trong hòan cảnh Việt Nam, trước sức mạnh của dân chúng, đám công an của Trần Đại Quang sẽ trốn chui trốn nhủi như công an của tất cả mọi chế độ độc tài khác. Nếu các lực lượng quân đội không nghe lệnh để đàn áp dân chúng như tại Tunisia và Ai Cập thì Nguyễn Phú Trọng sẽ không còn khả năng điều động để đàn áp như Đặng Tiểu Bình đã làm tại Thiên An Môn.
Tôi không nghĩ rằng có xác xuất cao để CSTQ gởi quân đội TQ đàn áp dân chúng tại Việt Nam hầu cứu chế độ CSVN và tự cứu mình trong tương lai. Tuy nhiên, quan điểm trên không có giá trị tuyệt đối. Khi một chế độ độc tài đã quen ngự trị trên đầu cổ các dân tộc liên hệ, thì không có điều gì họ không thể làm để duy trì quyền lực, kể cả những điều tồi bại nhất. Chúng ta cũng không thể hoàn toàn lọai trừ xác xuất CSVN cầu cứu, và CSTQ gởi quân trực tiếp đàn áp các cuộc biểu tình đòi hỏi dân chủ trong tương lai.
Nếu tình huống tệ hại đó xảy ra, liệu các tướng lãnh quân đội nhân dân Việt Nam có đủ hùng tâm tráng chí đứng lên, đứng hẳn về phía tòan dân, lật đổ bạo quyền CSVN và trực diện đối đầu với đòan quân xâm lược Trung Quốc, còn là một vấn nạn chưa có giải đáp.
*
* *
Mùa hè năm 2012, khi giới trẻ cố gắng mở lại cuộc tranh đấu, biểu tình chống tàu xâm lăng, bàn về thái độ của giới trẻ Quân Đội và Công An đối với các cuộc biểu tình vào giai đoạn tối hậu dẫn tới một cuộc cách mạng dứt điểm, tôi có thử phân tích trong bài viết sau đây:
CÁC YẾU HUYỆT CSVN CÒN CHƯA KHAI MỞ
Nhân một buổi mạn đàm giữa nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn và các bạn trẻ, tất cả đồng nhận xét, “vấn đề đất đai” là tử huyệt của chế độ csvn. Thật tình mà nói, dưới chế độ toàn trị cs, xã hội VN hầu như hỗn loạn. Mọi trật tự, kỷ cương đều đão lộn! Quan quyền hiếp đáp, cướp giựt dân đen không thương xót. Công an có trách nhiệm bảo vệ dân, lại hành hạ, giết dân giữa thanh thiên, bạch nhựt. Nhà cầm quyền thay vì giúp đở dân “an cư, lạc nghiệp”, lại đi cướp nhà, cướp đất, để người dân tuyệt đường sinh kế! Từ chánh trị, kinh tế chí đến văn hóa xã hội, đâu đâu cũng là tử huyêt chí mạng. Chính trị theo Tàu, dân chống đối, không để yên. Theo Mỹ thì Tàu cắt cổ. Trung lập theo lời mách nước của ông đại khoa bảng họ Vũ lại càng vô phương, bởi vì thời đại ngày nay là “Thời đại Chánh trị hóa toàn cầu hay là DÂN CHỦ HÓA TOÀN CẦU “ thì cũng vậy. “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong” thuận theo thời thế, cùng chung sống, lam ăn với thiên hạ, bằng cưởng lại là cu ky một mình, chỉ biết thần phục Tàu quỵ lụy cầu sinh, vừa hèn vừa nhục. Kinh tế, tài chánh đang trên đà phá sản, mới mấy tháng đầu năm mà hàng ngàn công ty, xí nghiệp dẹp tiệm, lạm phát hai số 18-20% kinh niên. Xã hội nhiễu nhương, dân tình lừa đão nhau tranh sống “lửa cháy nhà bên, bình chân như vại,” ai chết mặc ai! Cho nên chỉ xin kể lại đây ba nan đề còn chưa giải đáp kêu là yếu huyệt còn chưa khai mở.
THANH NIÊN SINH VIÊN
Đây là trọng huyệt của chế độ, xương sống và tương lai của đảng csvn: Đoàn thanh niên cs hồ chính mi. Vai trò của lực lượng nầy thật là to lớn. Vậy thử xem “ Thanh niên là Tương lai, Rường cột Quốc gia “ hay là “ Tà đảng phá gia chi tử?”
Ngày xưa, trẻ em trong làng quê, buổi trưa lên võng nghe bà ru: “Bé ơi, con ngủ cho say để cho cha mẹ đi cày ruộng sâu.” Lớn lên, cắp cặp đệm đi học trường làng, nghe thầy, cô dạy: “Quốc là nước. Gia là nhà. Cái nhà là nhà của ta.” Sáng tinh mơ, đất còn mờ tối, đốt “con cúi” rơm soi đường ra trường tỉnh học. Mỗi khi bãi trường, lòng vui hớn hở, xem các chị sắm vai hai bà Trưng đánh đuổi giặc Tô Định chạy về Tàu. Xem các anh diễn kịch Diên Hồng, đáp lời vấn:
Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
Em dõng dạc đáp lời: Quyết chiến
Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh
Em cả tiếng đáp: Hy sinh
Lòng yêu nước được gieo rắc, vun bồi từ thuở ấu thơ. Vì vậy mà “ sâu rễ, bền gốc.”
Còn như ngày nay, “người ta” chỉ dạy “Trung với đảng, hiếu với dân” từ khi em bé còn “ quàng khăn đỏ.” Dân nói đây cũng không phải là cha mẹ của bé mà là quần chúng của đảng, “chỉ biết còn đảng, còn mình.” Cho nên xã hội VN băng hoại từ gốc. Tuổi trẻ làm sao không còi cọc!
Nhưng mà trời cũng còn thương đất nước Việt Nam, phát minh ra máy điện toán, tuổi trẻ nhờ đó gõ Google, tra cứu, học hỏi, tìm được nẽo về Dân tộc.
Trước tình cảnh đất nước ly tán, đảng csvn bạc nhược, hư hèn, dối trá, tham nhũng, thúi nát, bất công, tuổi trẻ vốn hào hiệp làm sao nhịn được!
Rồi đây tuổi trẻ VN sẽ dấn thân nhập cuộc, hào hùng đáp lại câu hỏi nhức nhối Việt Khang: VIỆT NAM TÔI ĐÂU?
Như vậy, nan đề thanh niên-sinh viên đã có lời giải đáp: Đó là tử huyệt chí mạng của bạo quyền csvn.
GIỚI TRẺ QUÂN ĐỘI
Một người lính trẻ canh gác trên hải đảo Trường Sa viết trên Danlambao: Ngày ngày, anh nhìn ra khơi thấy khinh tốc đỉnh giặc Tàu diệu võ, giương oai khiêu khích. Vì lịnh trên không cho phép phản ứng, người lính trẻ chỉ biết tủi hờn, nhịn chịu! Những đêm khuya thanh vắng, chạnh tưởng nỗi nhà, lòng khoắc khoải: Không biết rồi đây, cha mẹ già có bị cường hào, ác bá cướp mất ruộng, vườn, nhà cửa như bà con khác hay không?!
Quân đội là của ai? Nếu thật là của Nhân dân, tại sao không vì nhân dân chiến đấu, bảo vệ ngư trường, cuộc sống của ngư dân? Vì sao không bảo vệ được lãnh hải thuộc chủ quyền đất nước? Câu hỏi Việt Khang “ Việt Nam tôi đâu ?“ lại càng thêm nhức nhối lòng người lính trẻ. Nếu chẳng may gia đình người lính ấy lại lâm vào tình cảnh mất nhà, mất đất thì … đúng là: Thù nhà, nợ nước hai vai nặng!
Trường hợp ấy, câu hỏi được đặt ra là: Anh lính trẻ đứng về phía nào? Về phía đảng bán nước, hại dân hay đứng về phía dân tộc chống xâm lăng, chống áp bức, bất công?
Câu trả lời chẳng cần suy nghĩ cũng đáp ngay được. Cọng dảng thời cũng biết như vậy cho nên mới lật đật bày ra chiến dịch “chống diễn biến” từ trong hàng ngủ bộ đội.
Nhưng mà dù gian xão, mưu lược lẽ nào, làm sao lấy thúng úp được voi khi sự thật phô bày lồ lộ. Hãy đợi đấy, bọn điêu ngoa cs, tử huyệt nầy đã phơi bày, chỉ chờ ngày nhân dân vùng dậy điểm.
GIỚI TRẺ CÔNG AN
Một cán bộ công an viết lá thơ dối thoại với tác giả Le Nguyen trên Danlambao. Anh nầy là cán bộ cấp cao, từng ra nước ngoài làm nghiệp vụ. Anh khẳng khái đặt vấn đề: Các bạn có lập trường giải thể chế độ cs, tôi có lập trường “ tự đổi mới đảng “ để được tốt hơn và tồn tại. Nếu các anh thắng, tôi sẳn sàng đi “giáo dục tập trung cải tạo.”
Đó là trước khi có tiếng bom, tiếng súng Đoàn Văn Vươn, trước khi có dân bị cướp nhà cướp đất liên tục biểu tình khắp nơi, khắp chốn, trước khi có việc dân rượt chém công an rồi tự tử, trước khi có việc dân đem hòm người chết vào trụ sở công an gây náo loạn, trước khi có việc người dân kéo nhau xông vào trụ sở Ủy ban Phường, xã đập phá tan hoang!
Trước tình cảnh ấy, người cán bộ trẻ có ý thức kể trên nghĩ gì? Khi mà mọi nỗ lực đổi mới đảng của anh hầu như vô vọng. Khi mà trên bảo, dưới không nghe. Khi mà Thủ tướng ra lịnh, bí thư đảng Hải Phòng coi như đồ bỏ. Khi mà bí thư đảng ủy Hải Phòng đứng giữa đại hội chửi bố cựu Chủ tịch nước Lê Đúc Anh là nó hùa theo phe thằng Vươn! Khi mà quyết nghị “ Chỉnh đốn đảng” như tờ giấy lộn, chỉ làm trò cười cho bọn mafia tham nhũng!
Tôi tin rằng người cán bộ ấy, một khi đứng trước tình thế một mất, một còn sẽ có sự chọn lựa dứt khoát như thái độ thẳng thắng biểu lộ trong lá thơ trên: Đứng hẳn về phía nhân dân như danh hiệu công an nhân dân của anh.
Có người sẽ nói rằng: Chỉ có một số ít có hiểu biết như người cán bộ nọ, còn phần đông kém hiểu chắc đâu được như vậy? Thì đây: Trong cuộc biểu tình lịch sử ngày 5 tháng 6 năm 2011, có một tấm hình. Một em bé gái đứng trước hàng rào cản, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào mặt ba người “công an đường phố” trẻ. Vẻ mặt bé buồn bả, phiền trách. Các anh công an gồng tay, bắp thịt cuồn cuộn, giữ chặt rào cản. Nhưng mặt cúi gằm ra chiều hỗ thẹn trước sự lẫm liệt của em gái nhỏ! Vậy đó, chính khí khuất phục tà quyền, bạo ngược là như vậy đó! Khí hạo nhiên, chí đại chí cương là như vậy đó!
Tôi tin rằng khi sự thể đi đến chỗ quyết liệt, không thiếu gì người trẻ có lòng, dù không quay về với đồng bào, chắc chắn cũng khước từ dùng bạo lực súng đạn.
Lại càng không loại trừ trường hợp những người sĩ quan công an trẻ có ý thức như người cán bộ kể trên, một khi nhận thức được tà đảng cs chỉ lợi dụng họ để duy trì quyền lực và hưởng lợi thì cũng có thể, vì phẩn uất, chính tay họ loại trừ đảng quỷ cs cũng chưa chừng.
Rốt lại, công an bảo vệ đảng hay trở thành tử huyệt chí mạng của đảng cũng còn tùy thời cơ.
                                                   Nguyễn Nhơn
                                         Viết lại Đông Xuân 11/1/2019

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn