Bố mẹ chồng tương lai trong câu chuyện sau, sao giống...Bắc Kỳ 75. ( HNPD bị chửi là phải, post toàn chuyện...Lá cải )

Thứ Bảy, 01 Tháng Mười Hai 20185:34 SA(Xem: 6012)
Bố mẹ chồng tương lai trong câu chuyện sau, sao giống...Bắc Kỳ 75. ( HNPD bị chửi là phải, post toàn chuyện...Lá cải )

Dưới đây là chia sẻ của một bà mẹ trẻ với Đường dây tư vấn phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục tại Australia trên trang Whimn: 

Nhiều lúc, tôi cảm thấy hoang mang về mối quan hệ của mình với bạn trai Jeremy. Chúng tôi đã chuyển đến sống chung sau hai tháng hẹn hò, khi cả hai mới hơn 20 tuổi và còn non nớt trong cuộc đời. Chúng tôi yêu nhau say đắm và tôi từng tưởng sẽ chẳng gì thay đổi được điều đó.

Ban đầu, mọi việc có vẻ tuyệt diệu, rồi tôi có thai. Đó là điều ngoài mong đợi nhưng chúng tôi trân trọng trái ngọt tình yêu này. Jeremy hỏi cưới tôi và bé Jemma chào đời khi bố mẹ ở bên nhau được 18 tháng. Chúng tôi định kết hôn vào lúc Jemma tròn tuổi nhưng sau khi con ra đời, mọi thứ bắt đầu tệ đi.

Ban đầu, tôi không hiểu nổi vì sao như vậy, chỉ biết rằng càng ngày mình càng thiếu tự tin. Tôi cảm thấy mình không xứng với Jeremy và là một bà mẹ tồi. Trước đây, tôi chưa bao giờ tự ti như vậy. Khi tâm sự chuyện này với một cô bạn thân, tôi sốc khi cô ấy chỉ ra rằng Jeremy luôn "dìm hàng" tôi.

Ảnh: Lifehack.

Ảnh: Lifehack.

Đó không phải là về những thứ to tát, anh ấy chưa bao giờ nói tôi là người tệ hại. Anh ấy chỉ dần khiến tôi thấy mình tồi tệ bằng những lời bình luận đơn giản về những thứ tôi mặc, những người tôi chơi cùng hay cả những việc tôi làm với đời mình.

Tôi thường xuyên nghe những câu như: "Em mặc cái quần như thế mà coi được à?" hay "Em nghĩ cái này khiến em đẹp lên sao?", hoặc "Xét cho cùng thì em cũng nên hài lòng với thứ đó"...

Sau cuộc nói chuyện với cô bạn thân, tôi bắt đầu chú ý hơn và nhận ra quả thực Jeremy mỗi ngày lại lấy đi chút tự trọng trong tôi. Anh ấy cũng ngày càng hay cáu giận. Jeremy không bao giờ đánh hay dọa dẫm tôi nhưng khi bực bội, anh ấy ném mọi thứ khắp nhà hay đấm vào tường. Tường nhà tôi thủng lỗ chỗ sau nhiều lần anh ấy ném vỡ đồ sành sứ. Tôi không nhớ nổi bao lần con gái khóc ré lên khi bố nổi cơn tam bành.

Tôi ngày càng thấy sợ hãi và không muốn tiếp tục sống như vậy. Tôi đã nói chuyện với Jeremy về điều này nhưng anh ấy bảo tôi đang phản ứng thái quá và rằng ai cũng có lúc như thế. Jeremy cũng bảo tôi quá nhạy cảm về những lời bình luận của anh ấy.

Bố mẹ chồng tương lai ghét tôi ngay từ đầu 

Ngay khi mới gặp tôi, bố mẹ Jeremy là Robert và Sherryn đã nói thẳng rằng họ nghĩ con trai mình nên cưới một cô gái thuộc tầng lớp trung lưu ở Anh - quê hương họ. Tôi không biết họ ghét vì tôi đã "cài bẫy Jeremy bằng đứa con" (như lời họ nói) hay chỉ vì họ muốn con trai trở về Anh với mình. Có lẽ là cả hai.

Họ ở lại chỗ chúng tôi một tuần và buổi chiều trước khi định rời đi, bố Jeremy rủ tôi đi dạo trong công viên gần nhà. Tôi đặt Jemma vào xe đẩy rồi bước cùng. Tôi chưa bao giờ ngờ tới những điều xảy ra sau đó.

Ông nói rằng mình biết Jeremy là mục tiêu săn đuổi của những người như tôi nhưng ông lo cho tương lai của con trai khi ở Australia. Ông nghĩ anh ấy nên trở về Anh với gia đình. Tôi suýt nói rằng Jemma và tôi giờ là gia đình của Jeremy nhưng chợt nhận ra bản thân mình cũng không tin như thế.

Bố Jeremy nói vợ chồng ông muốn trao cho tôi một khoản nhỏ để "giải thoát Jeremy" khỏi mối quan hệ. "Hai bác muốn trả tiền để cháu chia tay với anh ấy", tôi hỏi lại. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi đáp: "Đúng".

Tôi có cảm giác đây không phải người đàn ông mình từng trò chuyện trước đây. Tôi không hề tức giận mà chỉ cảm thấy muốn dạy cho họ một bài học và giải thoát bản thân. Tôi sẽ đưa Jemma đi và bắt đầu một cuộc đời mới bình yên. "Bao nhiêu?", tôi nói. "20.000 đôla được không?", ông trả lời. Tôi nghĩ trong giây lát rồi bảo: "30.000 đôla và chấm hết".

Tuần sau đó, số tiền này xuất hiện trong tài khoản của tôi. Tôi nói với Jeremy là mình sẽ rời xa anh ấy. Tôi không biết anh có phát hiện ra những gì cha mẹ mình làm không nhưng tôi biết anh ấy quay về Anh vài tháng sau khi chúng tôi chia tay.

Tôi thỉnh thoảng gửi ảnh con gái và cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng tôi không còn cảm thấy tồi tệ về bản thân và cũng chẳng phải nhìn thái độ người khác để sống nữa. Tôi vừa đóng tiền đặt cọc để mua một căn hộ đẹp cho hai mẹ con, nhờ thành ý của ông bà nội mà bé có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.

Bảo Ngọc

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn