TRÀ THOẠI - CAO MỴ NHÂN

Thứ Tư, 14 Tháng Mười Một 201810:00 SA(Xem: 3826)
TRÀ THOẠI - CAO MỴ NHÂN
636776312164343990zzzaaa

TRÀ THOẠI   -   CAO MỴ NHÂN

 

Khay trà là một bức sơn mài hình vuông, có cái viền cao độ 2 cm, mầu đen, vẽ một cành trúc cẩn sa cừ, nên nổi bật mầu trắng lóng lánh sang trọng, tôi lỡ quên tên người tặng, một trong 2 hoạ sĩ quen. 

Không dám hỏi lại vì lỡ cả 2 đều nghĩ tôi vô tâm, vô tình, nhưng tại sao không nhìn tên tác giả ghi ở dưới góc bức tranh, nhưng cái khay đen đó đã để lại VN, bởi lẽ ngày tôi rời đất nước ra đi tái định cư, tôi chẳng dám mang nhiều, sợ bị xét lâu, mà tôi thì nôn đi quá.

 

Những ngày tôi ở VN, tôi dùng khay sơn mài đó để mời bạn bè với 4 cái tách lẽ ra phải bằng bạc, nhưng làm gì có tiền mua đồ bạc, nên tôi dùng 4 cái tách và một cái ấm bằng nhôm máy bay do bạn tù ... nam tặng.

Cái khay đã đẹp rồi, mà bộ đồ trà còn hết sảy luôn, vì cả ấm lẫn 4 tách đều khắc hình Hoa hướng dương.

Tôi hỏi bạn tù tác giả bộ đồ trà, là sao lại chọn Hoa hướng dương, thì bạn tù trả lời đơn giản:  

- Khắc hoa hướng dương là dễ nhất đấy, vẽ trước thật đều rồi khắc sao cho các cánh hướng dương đều đặn thôi. 

Trà thoại gồm 4 người, hội ẩm trà loại rổm nhưng nhờ khay và ấm tách đẹp quá nên trà bỗng ... ngon mới lạ chứ! 

Trừ tôi là người đang giữ ấm tách trà, 3 vị kia thì vắng mặt với những lý do:

-- Vị nữ lưu giai nhân mà cũng là phu nhân của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh, tác giả ảnh Tấm Thẻ Bài, Vá Cờ nổi tiếng. 

--Vị nữ lưu trường chay, phu nhân đại tá Nguyễn Vạn Thọ, người được quý vị quan 6 trong tù cải tạo ngoài Bắc giới triệu "chơi" là Chánh án toà án mặt trận xử tên thợ điện VC Nguyễn văn Trổi đặt bom ở cầu Công Lý thời đệ I Cộng Hoà.

Cả 2 vị nữ lưu này đều đã mãn phần ít năm nay.

-- Vị nữ lưu cô đơn hiện ở quanh đây nhưng không muốn nâng tách trà đó lên môi nữa vì cảm thấy như sui quá.

Quý vị ấy toàn ở vai chị của tôi, nên thôi đành rã đám Trà thoại, có nghĩa là vừa nhâm nhi trà vừa nói chuyện trên trời dưới đất vậy.

Rút cuộc tôi đề nghị với bà bạn cô đơn là: thôi chẳng Trà thoại, trà thơ nữa, còn 2 chị em mình vui gì mà đối ẩm buồn tênh, em chia chị giữ một đôi tách, em giữ một đôi để làm kỷ niệm...

Bà bạn cô đơn hỏi ngay: vậy còn cái ấm thì sao?

Tôi bèn thưa với bà: em tặng chị 2 cái tách để kỷ niệm một thời 4 chị em mình Trà thoại, còn em phả giữ lại 2 tách và cái ấm với chiếc khay cẩn sa cừ của em chứ.

Bạn Trà thoại chưa vừa ý hỏi gặng: Cao Mỵ Nhân giữ khay và bộ trà đó làm gì, những thứ đó chỉ còn ý nghĩa khảo cổ vì ấm tách do người tù sĩ quan Chế độ VNCH khắc, hãy đưa vào viện bảo tàng.

để cho thế hệ sau thấy.

--Chị đưa 2 cái tách em chia cho chị tặng viện bảo tàng nếu chị muốn. Phần em sẽ trao lại cho người bạn tù đã tặng em đó hiện đang kẹt ở Saigon, vì ông ta tức chuyện gì đó, xé tờ giấy ra trại, giờ lại không chịu đi tìm bọn đó xin bản sao. Ông ta bảo: chúng nó không hề sao chép đâu, chỉ ăn sẵn thôi, mà ổng đổi nhiều trại giam lắm. Cũng có đi xin nhưng đứa nọ đổ cho đứa kia, bực quá, bỏ luôn.

Có liên lạc bạn tù đó không? Bà cô đơn hỏi tôi. 

-- Không. Ngoài bộ đồ trà, ông ấy còn khác một con dao cạo râu xếp lại được, cán dao bằng gỗ  đánh bóng, một cái lược chải đầu và một cái trâm cài tóc, cho em lược trâm nhưng em không nhận.

Thôi chị em mình uống chén trà này nhớ lại thời Trà thoại ở cư xá Bắc Hải xưa, mau quá đã mấy chục năm...

 

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn