Tác giả: theo FB Chu Mộng Long và HD Yen Tran
.KD: Bạn bè gửi cho những bài thơ nhân vụ Cô gái và chiếc giầy Thủ Thiêm. Xin đăng để các bạn chia sẻ. Gương mặt em trong sáng, trẻ trung và can đảm
.Mà sao chỉ thấy Phụ nữ VN “làm nên” lịch sử nhể? Chả thấy các bậc… liền ông đâu cả. Chắc vì họ quá “lịch sự”.
Khác nhau mỗi dấu ? và dấu nặng
Nhưng đọc mà cay sống mũi. Tại sao. Tại sao Quốc gia và c/q này để Nhân dân khốn khổ vậy? Phải phản kháng một cách bất lực như vậy?
*Mới đây, mình đọc được lời bình của Nat, một bạn đọc không biết mặt; và một câu trích từ một bài viết trên doithoaionline về vụ việc này, thấy thấu tâm can. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ:
.“Đối với người trí thức, chiếc giày của chị Dương làm họ bứt rứt, bất an. Mặc cảm trước một người đàn bà 28 tuổi làm cho họ nhỏ bé và tổn thương. Nhỏ bé vì bất lực, tổn thương vì tự ái. Và biết đâu chiếc giày của chị Dương sẽ khiến họ bừng tỉnh và bước ra khỏi căn chòi “cầu an” mà họ tự nhốt mình bao năm nay một cách tự giác và đầy những bao biện” (doithoaionline).
BÀI THƠ VỀ CÔ GÁI KHÔNG GUỐC
Chu Mộng Long (phỏng thơ Phạm Tiến Duật)
Không có guốc không phải vì em không có guốc
Người ta thu tang vật đi rồi
Ung dung ra đứng ngoài trời,
Nhìn đất, nhìn đời, nhìn thẳng.
Nhìn thấy đất xoa vào tận gót
Nhìn dân oan nhức nhối tận tim
Nhìn bầy quân cướp mắt lim dim
Nghe dân chửi mà như nghe giao hưởng.
Không có guốc, ừ thì chân bụi,
Bụi phun lấm gót như dân nghèo
Chưa cần rửa, cứ đi về chân đất
Nhìn nhau chân lấm cười ha ha.
Mất một chiếc, ừ thì đi một chiếc
Đi một hai khấp khểnh thọt cũng đành
Gặp đứa gian ta phóng thêm chiếc nữa
Vậy là chân hết thọt ngay thôi.
Ôi chiếc guốc từ trong bùn đất
Đã về đây họp cùng dân oan
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
Guốc hiền lành, guốc chỉ làm đẹp chân
Guốc bây giờ sống giữa lòng dân
Chung mối hận nghĩa là gia đình đấy
Guốc bay thẳng vào mặt quân cướp
Bay nữa đi cho trời xanh thêm.
Không có guốc, rồi em bị phạt tiền
Tiền cũng hết còn đâu mua lại guốc
Guốc bay mất, thân em liền với đất
Chỉ cần một phút hóa thành phim.
20 tháng 10 năm 2018
———————————–
Tặng em : CHIẾC GIÀY “BẤT TỬ “
(Mượn một số ý của nhà thơ TH )
Có những phút làm nên lịch sử
Có chiếc giày trở thành ” bất tử ”
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra
Nguyễn Thùy Dương,những phút giây qua
Em đã hóa thân thành… ngọn lửa….chói lòa !
Khiến lũ chuột , phải đọa mình trong sợ hãi
Với tấm lòng son…mãi mãi chẳng phai
Nguyễn Thùy Dương , em là ai ?
Người con gái quận Hai !
Một sáng mùa thu, trước khán đài
Đã đứng dậy vươn vai…như phù đổng
Ném thẳng chiếc giày … hài
Vào giữa mặt một bầy quan lại …
Ôi trái tim em, trái tim của bốn ngàn năm vĩ đại
Còn chút máu tươi, sẽ còn đập mãi
Không phải cho em, cho lẽ phải trên đời
Cho quê hương em, cho tổ quốc rạng ngời
Với truyền thống ngàn xưa…vươn tới !
Ánh mắt kia, như muốn thét thành lời
Hãy chết đi…lũ chúng bay ,một bầy quỷ đỏ
Sống làm chi những loài sâu bọ
Gây tai ương, nỗi khổ cho đời !
Cho bao người nước mắt phải đầy vơi
Bao số phận , lạc loài , với nỗi buồn chôn chặt
Đất Thủ thiêm … phủ bóng hoàng hôn
Đất Thủ thiêm , thăm thẳm những oán hờn
Những trẻ thơ , vừa chập chững bước chân son
Đã phải lìa nhà . cùng cha , tha phương cầu thực
Những cụ già , mắt lệ nhòa thổn thức
Biết về đâu , giữa bóng tối giăng đầy
Sự căm thù , chất chứa … chín tầng mây
Trời chớp giật … tất đến ngày sét đánh
Sẽ không thoát , trước lòng dân thần thánh
(…)
Ôi em ! người con gái Thủ Thiêm
Người con gái chân quê….rất đỗi hiền
Tuổi đời , còn mơ mộng … thần tiên
Nhưng dũng cảm … xông pha như người lính
Làm ngọn lửa … giữa mênh mông sâu thẳm
Hết đêm dài , rạng rỡ ánh bình minh
Cả nước ôm em , ôm khúc ruột của mình
Nâng niu em … như ngày em còn bé
Ru cho em … những lời ru khe khẽ !
Hát cho em nghe,như tiếng Mẹ ngày xưa
Sông Sài gòn giọng hát đò đưa …
HD Yen Tran 23/10/2018
https://kimdunghn.wordpress.com/2018/10/23/nhung-bai-tho-ve-co-gai-va-chiec-giay-thu-thiem/