NGƯỜI BẠN XƯA - CAO MỴ NHÂN

Chủ Nhật, 21 Tháng Mười 20186:00 SA(Xem: 2832)
NGƯỜI BẠN XƯA - CAO MỴ NHÂN
   636755743867929859zzzzzxxx

NGƯỜI BẠN XƯA  -   CAO MỴ NHÂN 

 

Bây giờ không cần phải gặp nhau "chan chát" ở ngoài đời, những người thân từ gia đình đến ngoài xã hội, muốn thấy nhau thực tế, để quan sát sự kiện nào đó thật hay giả... là có thể thấy ngay thôi. 

Tôi vốn thờ chủ nghĩa giả chân, hư thực, hầu quân bình cái lẽ sống, mà đôi khi chính mình còn không hiểu nổi mình, nói chi tới bàng quang thiên hạ. 

Thế nên, người bạn xưa, mà có muộn nhất cũng chỉ cách. nay 47 năm, ông muốn cho tôi thấy nỗi ơ hờ của ông đối với cuộc sống như thế nào . 

Tôi thật không hiểu tại sao trên cõi thế gian này,  lại có người "chán đời thâm niên ..." vậy chứ. 

Ông ta không già, nội tâm và ngoại hình không khó coi, chưa kể ông còn giữ được đôi nẻt hào hùng thủa vào sinh ra tử ở chiến trường xưa. 

Ngó ông, tôi thực sự muốn khóc, chẳng có lẽ người ta sớm "yếm thế " vậy sao ? 

Nói đến già là hình ảnh những gốc cây cằn cỗi hiện ra, những bộ máy hư, những chiếc xe hơi cũ mèm, chạy trên đường luôn luôn gào thét, ống bô luôn luôn thải ra dòng khói đen mù mịt, khét lẹt trên đường . 

Thế nên cảm quan của tôi đã như lắng đọng dưới đáy tâm hồn. Hình như tình cảm trải ra cái mặt phẳng rộng đến vô bở, nói một cách khác, tôi vô tâm, vô tình trước sinh hoạt của người già, dẫu mình cũng chẳng còn trẻ gì . 

Người bạn xưa lúc nào cũng giữ nụ cười ...hiu hắt ( không phải héo hắt ), buồn lạ lùng .

Tôi cố nhìn xem nụ cười đó có ẩn chứa chút gì vui vẻ không . 

Tuyệt nhiên không, ông ta luôn thở dài nhưng cứ tự kềm lại, khiến nụ cười bị níu kéo sự hồn nhiên, vô tư...

Tôi muốn tới sau lưng ông, để bảo rằng : " Bạn thân ơi, hãy tiến bước đi, chứ sao lại ngại ngùng không dám ...khởi hành..." 

Có lẽ suốt đời ông, ông không dám bắt đầu bất cứ một hành trình tình cảm nào. Buồn thế hở ? " 

Không gì nản cho bằng con đường xa thăm thẳm trước mặt, chẳng hề có một chông gai hay bảng cấm, mà người bạn xưa cứ đứng ngẩn ngơ, tôi nói với ông: 

Nếu là tôi, không muốn đi trên con đường rộng thênh thang đó, thì tìm những lối mòn mà bước, thậm chí, quay lui. 

Nghĩa là cuộc sống phải "active", dù ở tuổi nào, ngay cả lúc đấu tranh cùng thần chết. 

Tôi thích cách sống của Chủ biên ...tôi, rất đạo sĩ, nhưng không "yếm thế". 

Bởi vì những sự việc chung quanh vị Chủ biên ...tôi, đều mang sắc thái thăng hoa, nhưng rất vô thường.  

Như cả một mùa xuân tươi mát, thanh bình hiện ra, đó là những chồi lộc nẩy mầm, những nụ hoa kết trái thật thịnh khai, rực rỡ...

 Người bạn xưa đang thưởng thức những miếng khoai lang hấp, với những miếng trứng muối được bóc ra cho thấy lòng trứng mặn đó đỏ giống mầu mặt trời buổi sáng. 

Ô hay, qua bữa ăn bình dị như thế, sự mâu thuẫn chính trong tâm hồn ông, đã khiến tôi bị lây cái bệnh trầm cảm nặng rồi. 

Tôi không hỏi thăm, ông ta tự trả lời: " Đã 2 tháng nay, ông không cảm thấy ăn ngon nữa, nên thử ăn vậy xem sao " . 

Tôi vốn nhiệt tình trong những cảm nhận chung 

quanh và những người thân quen, tất nhiên tôi nói ra một vài ý nghĩ riêng tư về cuộc sống từ xưa và còn lại của mình. 

Ông bạn xưa thản nhiên trả lời: "Số phận thay trời khiến chúng ta phải chấp nhận thôi." 

Lần đầu tiên tôi biết được người quen rất cũ của tôi muốn đầu hàng hoàn cảnh . 

Tôi tự phân tích hoàn cảnh ông, vốn là một thanh niên được trưởng thành trong gia đình có khá đông người làm lớn ở chế độ VNCH. 

Tham gia các hội đoàn thiếu niên ngay từ khi tuổi thanh xuân tươi sáng, tự tham gia QL/, VNCH, hoà mình vào sinh hoạt của đại tộc Ka Ki chúng tôi. Có gia đình tự thân, tự tán ...Mọi sự, mọi việc đều bình thường ở đời . 

Thế sao ngó ông giống một người thất bại, nản chí ghê gớm, rõ là điểm này không phù hợp với tôi. 

Bây giờ tôi mới thực sự thở dài : 

" Này ông bạn xưa, chẳng có bất cứ một vấn đề gì khó khăn hay trái ý ông cả, sao ông có vẻ tuyệt vọng vậy ?  " 

Câu trả lời của một cái máy, nói vô cảm , vô tình thì không đúng, chỉ vô hại, khiến sự việc giao tế đưa tới cảnh vô tâm, vô tâm ở đây là không để tâm vào, không phải vô tâm na ná cái nghĩa nhẫn tâm đâu. 

Nhưng nghĩ cho cùng, ông bạn xưa của tôi cũng không hề là người nản chí. Sau 2 tuần tái ngộ, tôi thấy trái tim tôi như bị bứt ra khỏi lồng ngực, tôi mang một hệ thống suy nghĩ máy móc khi nhớ về bạn cũ đó.

Ông ta có giận gì tôi không? 

Không, điều đó chắc chắn. 

Không hề trách cứ tôi, bởi cả hai chúng tôi tự kiếm cho mình một hướng đi, chưa lần nào ông ta phiền giận mình.

 Hình như tôi muốn ông ta phải bực tức khi tôi cũng chẳng hề nhớ nhung gì ông, dù trong nội trú ở trường soeurs hay khi đã tung ra ngoài xã hội, và nhất là ở chốn ba quân trước kia,  mà ông với tôi cùng hiện diện .

Sự trễ muộn nào ở đời cũng như là vô lý. Với tôi điều vô lý đó hoàn toàn khách quan, ở tuổi tác nào, tôi cũng đặt nặng ý chí cố gắng, khiến người quen nào cũng nghĩ tôi đông đảo bạn bè . 

Có thể lắm, nhưng bạn bè đông đảo đó là ở chốn ta bà, còn tôi vẫn là người đứng trên miệng giếng, ngó xuống đáy sâu có dòng nước trong lành, tươi mát ...soi bóng mình thấp thoáng bâng khuâng...

Với thời khắc một ngày của bạn cũ tôi, ông ta phải ít nhất 2 lần sáng chiều, thả lỏng thân hình trên chiếc ghế to bình lô sư đế, với tất cả phương tiện "điện khí hoá " những đầu ngón tay giả, xoa bóp toàn thể con người ông. 

Khi ông biết tôi nằm nghỉ sau mỗi ngày làm việc lỉnh kỉnh, trong lúc ông ngồi trong lòng ghế bự chảng, để thư giãn, ông hỏi một câu lạc đề, rằng tôi nằm đo giường như thế, thì có nhớ gì không ? 

Tôi không nghĩ ông hỏi khi tôi được thảnh thơi nghỉ ngơi, tôi có nhớ những tháng ngày vui buồn từ dĩ vãng kéo dài tới hiện nay, hay thế nào chẳng hạn.

Lập tức tôi hỏi lại : " Thế đang nằm trong chiếc ghế tập thể dục thụ động như vậy, ông có quên những tháng năm vần vũ lửa đạn ở sa trường xưa ? "

Người bạn thủa thanh xuân của tôi, hoàn toàn an nhiên tự tại, thân tâm an lạc, thoải mái lý lẽ vô thường ...tâm hồn ông như trang giấy trắng ...cười hà hà, tôi cứ băn khoăn chả biết trong lòng ông vui hay buồn nữa ...

 

               CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 11 Tháng Mười Hai 20188:56 CH
Thứ Ba, 11 Tháng Mười Hai 201810:00 SA
Thứ Hai, 10 Tháng Mười Hai 201811:35 CH
Thứ Hai, 10 Tháng Mười Hai 201810:00 SA
Thứ Bảy, 08 Tháng Mười Hai 201810:00 SA
Thứ Bảy, 08 Tháng Mười Hai 201810:00 SA
Thứ Bảy, 08 Tháng Mười Hai 20187:08 SA