CHUYẾN TRỞ VỀ BI THẢM - CAO MỴ NHÂN

Thứ Hai, 01 Tháng Mười 20186:00 SA(Xem: 6679)
CHUYẾN TRỞ VỀ BI THẢM - CAO MỴ NHÂN
636738552420083578zzz111

CHUYẾN TRỞ VỀ BI THẢM   -   CAO MỴ NHÂN

 

Có một mùa nào mà ngày tháng liên tiếp những tin vui ...Thật khổ khi đọc những dòng này, quý vị phe ta nếu còn "Ngậm một khối u hờn trong cũi sắt"

(thơ Thế Lữ) ở Saigon sau 30-4-1975 bực lắm.

Nhưng với tôi vừa chủ quan, vừa khách quan, trong cái xã hội đã tê liệt 12 năm kể từ cuộc đổi đời, có 2 dịp "Tổng trở về" của các sĩ quan VNCH rời trại tập trung cải tạo... một cách khoa học, có lẽ cũng do sắp xếp phần nào của chính giới. tham chiến trực tiếp vào chiến tranh VN 1964-1975.

Cái lồng khổng lồ với những Kiên giam, huấn nhục CS đã áp đặt lên thân xác các chiến sĩ VNCH được mở ra để sĩ quan Chế độ cũ ung dung ra về vào: 

Dịp 2-9-1987

Tết Mậu Thìn 1988

Nghĩa là trong vòng 6 tháng, quý vị sĩ quan cao cấp ta nếu may mắn không bị  chết chóc bởi đói khát, bịnh hoạn, sẽ trở về miền Nam yêu dấu, nơi gia đình bố mẹ vợ con các "anh" đang chờ, tôi xin phép dùng chữ Anh là vì thủa đó quý vị phe ta đâu có bị già như bây giờ.

Đợt 2-9-1987, có những nhân vật Văn nghệ sĩ quân đội sáng giá như thi sĩ trung tá Cung Trầm Tưởng, nhà văn trung tá Duy Lam nhị vị mới 55 tuổi, thi sĩ thiếu tá Tô Thuỳ Yên mới 50 tuổi, thi họa sĩ điêu khắc gia Nguyễn Hữu Nhật mới có 45 tuổi, mà không kêu "anh", gọi "bác hay chú", các "bố" giận chết.

Thế là tôi lại hào hứng kể thêm một bữa cơm khách sau bữa cơm khách ở nhà đại tá Nuyễn Vạn Thọ. 

Đó là bữa cơm tạm coi như khách kiểu "quán bà Lâm" ở bến xe Qui Nhơn xưa

Bữa cơm này xẩy ra ở nhà tôi, căn nhà gỗ ọp ẹp, phòng khách chỉ kê được đúng bộ salon gỗ tạp do cô bạn yêu thơ tặng và đủ chỗ để vài chiếc xe đạp.

Vì tôi về sớm hơn quý ông cả nửa giáp, nên đã quen không khí ... Chẳng còn sợ gì, khiến quý vị phe ta cũng ...chẳng sợ gì luôn.

Đại tá Bùi Đức Điềm nói:  Cao Mỵ Nhân biết rồi, 2 đứa tôi, là đại tá Điềm và đại tá Lý Trọng Mỹ, khi trở về, nhà thì đã bị chúng nó tự động đến ở, vợ con thì tự động vượt biển bảy đời, ông Mỹ còn khổ hơn tôi, là vợ biến thành bà chủ nhà mới vẫn ở căn nhà cũ của ổng nhưng không cho ông Mỹ vô mới là ...cà chớn.

Tôi định thốt: cà chớn gì, vô nhân đạo ấy chứ. ..

Nhưng thấy nhị vị quan 6, đàn Anh tôi khổ quá rồi không nên xô thêm các ông xuống hố. Đại tá Bùi Đức Điềm cười nhẹ:

- Thôi để lên tinh thần bọn tôi, Cao Mỵ Nhân nấu thử một bữa cơm kiểu bà Thọ hôm trước đãi đó.

 

Bữa cơm nửa tù, nửa ... tội... đã được tôi cấp tốc nấu như cơm ...hành quân, là đồ khô làm chuẩn, tôi bày thức ăn trên cái bàn không có vẻ chật mâm, nhìn vào toàn là món ...bình dân học vụ: canh... khổ qua, rau muống xào tỏi, đĩa tép khô rang mặn, chén mắm cà.

Chẳng có khăn trải bàn, càng chẳng có khăn lau tay. Ố la la, 2 vị tỉnh trưởng Long Khánh và Xuyên Mộc, cứ tưởng tượng thôi, trước 30-4-1075, khi tiếp tân trong dinh, quý vị không mặc đồ lớn thì cũng đồ ka ki vàng sáng rỡ cặp lon đại tá hoa mai bạc.

Nhị vị và tôi đã ...an tọa, tôi mở lời khai..."tiệc" thật chua chát cho hoàn cảnh bấy giờ: 

- Thôi tới nước này rồi, nhị vị đại huynh dùng tạm cơm nghèo, ăn đi rồi mai mốt chúng ta gặp lại ở nơi khác, đầy đủ cao lương mĩ vị. 

Chạnh nghĩ ngày xưa trước 30-4-1975, đã chắc gì mình được đón tiếp quý ông, hay ngược lại, quý ông có dịp nào mời mình tới tư dinh dự đại tiệc không nhỉ? Thế là tôi ngồi cười rũ ra.

Đại tá Điềm cứ thản nhiên ăn cơm xoàng, trong đại tộc Ka Ki. ông có  biệt danh là ĐIỀM đen, vì da đen ròn, ông nói tỉnh bơ: Cô mời tụi tôi ăn cơm mà cười chế nhạo thế à?

Đại tá Lý Trọng Mỹ thì ngó ra khoảng không trước cửa, rồi quay lại ngó tôi đăm đăm, thở dài, miệng nhai chệu chạo,  vì cả vật chất lẫn tinh thần ông đều mất mát ...

 

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn