BỜ SÔNG VIỄN MỘNG - CAO MỴ NHÂN

Chủ Nhật, 23 Tháng Chín 20186:00 SA(Xem: 4926)
BỜ SÔNG VIỄN MỘNG - CAO MỴ NHÂN
    636729023306424233zzzzzcc

BỜ SÔNG VIỄN MỘNG   -    CAO MỴ NHÂN

Cứ lầm lũi đi trên một bờ sông rất nắng, vắng vẻ, chỉ có mình và cái bóng lúc thúc trong nỗi buồn tênh.  
Nhìn chiếc đồng hồ thắt cứng cổ tay trái, nó, đồng hồ có vẻ chọc phá mình vì nó vẫn chạy đều, mà mình lại ngó nó liên tục, vậy mình đang mong đợi hay đang sợ hãi? 
Chỉ còn vài giờ nữa, người ta sẽ đón mình qua khúc sông trước mặt, anh có kịp tới cho mình gặp, hay lại một lần nữa chỉ hẹn trong tâm tư, rồi chẳng bao giờ thấy nữa, vì chẳng còn đủ thời gian để bảo rằng không hay chưa tiện. 
Đã quá trưa rồi, mình phát buồn cười ngẫm nghĩ, tại sao bất cứ điều gì, sự việc gì với mình đều bắt đầu vào buổi trưa? 
Có phải tất cả những sự việc đó, nói lên cái điều trễ muộn của cuộc đời mình. Trong khi  mình luôn luôn muốn bắt đầu từ thật sớm. 
Chiếc bóng vẫn ngoan ngoãn không rời mình nửa bước. Cả hai bóng và mình vẫn san sẻ gian nan  ... nếu vẫn vắng anh, thì mình phải chơi với bóng thôi. 
Cát ở bờ sông đã bắt đầu nóng rát.


Mình đã đến ngã ba sông đúng giờ ấn định. Anh không tới kịp sao, Anh nỡ để mình sắp sửa đi tiếp những bờ mê, người đón mình đã thấp thoáng hiện từ xa rồi, họ bay  nhanh như một bóng ma, còn anh, vị thần xúc cảm ơi, thôi chào v. ĩ .. n...h.  b.i..ê ...t... 
Không, không, mình đã thiếp đi. Không, một trăm lần không, một ngàn lần không, hãy tỉnh dậy ngay, thần xúc cảm đang hiển hiện ở đây. Mình mở mắt từ từ  ...từ từ ...
Khi ngó xung quanh, ngó lại mình, chỉ có anh đứng cạnh  . ..
Anh bảo rằng: mỗi dòng sông đều có đầu có cuối ... Như mỗi người đàn bà đều có thuỷ có chung  ... 
Mình khóc như mưa... Tại sao mấy hôm rồi, trời đang mưa mà ngày nay trời lại nắng thế? 
Anh bảo rằng: nắng mưa là bệnh của trời, nhưng có thần xúc cảm ở bên thì nắng hay mưa cũng chỉ là phụ thuộc thôi.  
Ngã ba sông dưới nắng mà sóng cuộn như trời mưa ...
Mình đưa tay bịt mắt lại, anh úp thêm hai bàn tay anh lên hai bàn tay mình,  
Như thế một hồi lâu, anh nói tại mình hay tưởng tượng, hay sợ, nên phải có hai bàn tay anh giữ cho Tâm hồn mình thăng bằng, mới sống yên được.
Ô ! anh biết thật vậy sao? Bởi vì    ..., đúng như vậy đó, mình đã theo họ đi trên những bờ sông mê  lâu quá, nếu anh không tới hôm nay, thời gian này, thì mình sẽ khổ như nàng Lương Ý mong nhớ chàng Lý Sinh trong tình sử Tương Giang thôi. 
Anh cười trầm ngâm ...bài thơ thế nào? 
Bài thơ  như vầy: 

Quân tại Tương Giang đầu 
Thiếp tại Tương Giang vĩ 
Tương tư bất tương kiến 
Đồng ẩm Tương Giang thuỷ  

Anh nhìn mình, hơi do dự, này có người lại đọc 2 câu cuối khác  : 

Quân tại Tương Giang đầu 
Thiếp tại Tương Giang Vĩ 
Đồng ẩm Tương Giang thuỷ
Tương cố bất tương kiến. 

Mình như hết nỗi buồn, bèn xí la xí lô ngay:
Thì không cùng uống nước sông Tương trước (bài sau), thì uống nước sông Tương sau  ( bài trước) cũng được.  
Đó là "đồng ẩm Tương Giang Thuỷ" 
Còn "tương tư" với "tương cố" thì same same  thôi  ...
Anh lặng lẽ, rồi thở dài  rất nhẹ, nhưng  mình lại nghe rõ được nhịp đập của trái Tim anh, và ...nhịp đập của trái Tim mình  ...
Chao ôi ...lãng mạn thế sao, hỡi tình xuân đang trôi trên  rừng  ...  lá cải xanh biếc ở chân trời viễn mộng ...

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn