NỖI QUÊN KỲ LẠ - CAO MỴ NHÂN

Thứ Hai, 03 Tháng Chín 20186:00 SA(Xem: 732)
NỖI QUÊN KỲ LẠ - CAO MỴ NHÂN
 
  636711849210679490zzzxxx      

NỖI QUÊN KỲ LẠ   -   CAO MỴ NHÂN 

Theo như thông lệ của tuổi già, có lẽ ai cũng bị quên nếu không nhiều, thì cũng ít một số sự kiện trong đời . Nôm na quên bẵng tên một người nào, có khi không quên tên, mà cứ ngồi tưởng tượng mãi, không ra dung nhan, nhân dáng người mình vẫn nhớ tên đó. 
Đôi khi không phải ...bệnh quên đâu, mà vì bẵng đi một thời gian lâu quá không gặp nhau, thành ra quên đó thôi . 
Về danh tính, hình ảnh vv vậy thì còn đỡ khổ, bởi sẽ có người thứ ba nhắc cho mà nhớ lại ...
Chứ về những cái quên thật đãng trí, đáng giận như là tay cầm chìa khoá mà cứ đi tìm khắp nơi không thấy , đại loại thế, thì tôi đã chứng kiến nhiều lần, đủ các thứ vật dụng để đâu quên mất, chả hiểu tại sao nữa .
Nếu tuổi còn trẻ, sẽ bảo tại đa đoan nhiều việc quá , nên không nhớ hết được .
Song tựu chung, thiên hạ vẫn bảo bị bệnh...quên rồi . 
Quý vị ở tuổi già thì ...đương nhiên quên, và còn được người đời thương hại : " tội quá, ông hay bà ấy bây giờ quên nhiều, chắc sắp ...lẫn " . 
Tôi ở cái tuổi có thể quên sạch mình luôn, đừng nói tới chuyện nhớ ai cho xa xôi ...
Nhưng, nghĩ cho kỹ, tôi quên nhiều là bởi vì tôi nhớ lắm thứ chồng chất lên nhau...
Đứa con gái thứ hai của tôi, My Sa nó học chuyên ngành tâm lý gì đó. Nó thản nhiên nói với tôi: 
Thật ra ông Trời rất tế nhị , ông cho loài người cái đức quên, để không bị nhớ hoài  nhiều thứ, lâu dài, khó mà quên được , và đã không quên, thì làm sao thảnh thơi chứ . 
Rồi càng muốn quên, lại càng ( thương nhớ ) thêm . 
Tuy nhiên nếu được nhớ, thì xin cám ơn Trời, đã cho ta điều hạnh phúc là " nhớ mãi không cùng " . 
Bây giờ thì tôi có vẻ ô dề về trí nhớ. Cách đây không lâu, tôi còn được phép nhớ đến " ba đời " một chú kiến cứ đi tìm tiên tổ, để luyện trí nhớ là : phải đốt người ta cho đau, trước khi người ta khám phá ra mình, đang bò thầm lặng trên thân thể người ta một cách thoải mái nhé . 
Trí nhớ hay đức nhớ cho có vẻ quan trọng, còn cái quên kia, bị xem như " thói quên  " thôi . Đã là thói thì chẳng ai ưa thích cả...
Không gì sung sướng bằng bỗng nhớ ra một sự việc mà quên đến tào luôn, sức nhớ vừa chạm vào sự việc đó, thì lại ...không phải, mới tức hoá điên lên, bỗng cái gọi là sự việc đó lù lù hiện ra trước mặt, thì nhất định phải vui rồi .
Có một Chuyện tưởng như đùa, vị quan 6 kia, sau 13 năm tù cải tạo, trở về dịp Tết Mậu Thìn 1988, mới có 59 tuổi , xem ra còn trẻ  chán ở thời đại này. 
Ông Sáu bèn về ngôi nhà cũ thủa VNCH, tọa lạc ở khu Tân Cảng, ngã 3 hàng xanh đi tới . 
Một tấm bảng mầu đỏ chữ vàng đóng trên bancon nhà ông, chình ình ngó ra phố xá: " Công an phường X ". 
Không phải giả vờ, nghĩ đúng nhà mình xưa, ông thản nhiên bước vào . 
Bọn công an hất hàm hỏi ông muốn gì, ông Sáu trả lời : " Tôi về nhà tôi mà , các anh là ai làm gì ở nhà tôi vậy ? 
Thấy ông bình tĩnh, có vẻ già và như tửng, bọn đó diễu cợt: " Đây là nhà ông à ? Ông muốn đi tù sao vô công an, còn nhận là nhà mình nữa ? " 
Ông Sáu vẫn khăng khăng trả lời : " Thì đây rõ ràng là nhà tôi, đi tù 13 năm rồi, còn đi tù lần nữa sao ? " . 
Ông Sáu móc túi áo, lấy ra tờ " Ra Trại " do trại tù cấp xong cải tạo, về làm dân lành, quản chế một năm, ở chính ngôi nhà ông đang đứng đó.
Vì trại tù ở tận Hà Tây Bắc Việt, ban chỉ huy trại cứ việc tự động ghi theo lời khai của ông Sáu: họ và tên các thứ vv, tên bố mẹ, vợ con vv...địa chỉ là số nhà ông cũ, ai biết họ chiếm nhà lúc nào đâu. 
Tên trưởng công an coi giấy tờ ra trại vv...của ông Sáu , rồi la làng lên: " đành là đúng địa chỉ rồi, nhưng bây giờ nhà này của nhà nước, ông phải đi chỗ khác  ở ..." 
Ông Sáu nói : ông mới từ trại tù ra, không còn  bà con họ hàng, chẳng có thân nhân, bằng hữu, không cả tiền bạc ...vậy đi đâu ở được chứ . 
Công an phường X ấy bắt đầu lý luận : " cứ cho đây là nhà ông đi, nhưng khi ông về tới, ngó thấy công an đang trong nhà ông, ông phải hỏi cho ra lẽ chứ " . 
Thì tôi vừa hỏi đó, tôi hỏi nhà tôi mà sao các anh ở, tôi chưa kịp hỏi vợ con tôi đâu rồi nữa . 
Kể ra thì ông Sáu gan thật, lẽ thường, người thường còn ngán rắc rối nữa là sĩ quan đi tù cải tạo về . 
Vài ngày sau chúng tôi có dịp hỏi thăm chuyện ông Sáu với bọn công an phường X giải quyết sao . 
Ông Sáu nói sao với giăng gì, chứ trường hợp ông chẳng lẽ chúng thủ tiêu, hay đánh lộn . 
Cuối cùng chúng phải để ông Sáu tá túc trong cái phòng nhỏ phía sau nhà, làm như ông có tội, bị giữ ở công an không bằng. 
Sau có cái lợi, là ông vẫn khai cái địa chỉ đó trong hồ sơ đi HO. Tới lúc chúng nhận ra rằng hình như ông với chúng nó chẳng ngại gì nhau nữa, chúng hỏi ông là ông mong đợi, mơ ước cái giò, điều gì nhất. 
Ông Sáu chẳng hề suy nghĩ, trả lời ngay: các anh lấy ngôi nhà lớn này của tôi cũng được, nhưng hãy mua cho tôi một căn nhà nhỏ xíu thôi, cưới cho tôi một bà vợ, là tôi chẳng tới lui đây nữa. 
Đó là đã cuối năm 1988, mặc dầu công an cấp phường, chúng đã phải trình lên trên sự việc ông Sáu. 
Bộ giấy tờ thòng một câu là ông đã dần quên hết quá khứ của ông . 
Vài tuần sau, chúng bảo ông dọn cái xách quần áo vớ vẩn đến ở chung với một nhà dân gần đó. Tất nhiên chỗ ngủ chỉ là một cái ghế vải cũ rích. Vì chúng biết chắc ông sẽ đi tị nạn nay mai...
Có điều ông Sáu kể cho chúng tôi nghe rằng: "Đêm đêm nằm ngủ trên cái ghế bố, để dưới chân cầu thang nhà thiên hạ kia ...có lúc thực sự tôi quên bẵng là có thời tôi, tức ông Sáu ấy, đã từng đi trung đoàn trưởng , đã từng đi tỉnh trưởng, quên thật chứ không phải cố quên đâu. .." 
Chúng tôi không tin cái sự quên lạ đời ấy. Như có vẻ là muốn quên thôi, không phải quên kiểu ...quên bẵng phần nào trí nhớ, hay quên sạch kiểu phim truyện Đại Hàn hay chiếu ở các đài  truyền hình VN đó đây. 
Thực ra hôm nay tôi muốn kể về cái nỗi quên kỳ lạ nhất, vì ngày đó ông Sáu mới quanh lục tuần, chứ bây giờ Sáu quên thật rồi, ông Sáu đang cư ngụ tại tiểu bang trên Cali này một cấp. 
Chúng tôi mong rằng ông Sáu hết quên thì sẽ nhớ, và điều đó thật buồn, vì Sáu đã ở tuổi 92, nhưng giấy tờ chỉ ghi 87 thôi, vì ông Sáu đăng lính với năm sinh là 1929 ...

      CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn