NGANG CHINO - CAO MỴ NHÂN

Thứ Tư, 22 Tháng Mười Một 20176:01 SA(Xem: 8089)
NGANG CHINO - CAO MỴ NHÂN
        636468943016313541zzzzaaaa

    NGANG CHINO   -   CAO MỴ NHÂN 

 

Xe ngang vùng đồi Chino, hình ảnh một con voi đá đứng cheo leo, buồn tênh trên sườn núi, là cái mốc cho đứa cháu nội thứ hai của tôi, vốn nhà bố mẹ nó "lập nghiệp" nơi miền đá cạn Moreno Valley, thành phố mới thiết lập độ non 20 năm nay, là nó, Benson Dương lại la lên vẻ hốt hoảng : 

" Con voi đâu rồi, con voi đâu rồi ! " 

Khiến ai ngồi trong xe cũng phải mong ngóng cho đường ngắn đi, để con voi ...cô đơn xuất hiện trên sườn núi hiện ra, cho đứa cháu mới bi bô học nói nói năng năng, tức là còn bé lắm đó, được vui thích, sung sướng...

 

Nghe cái tên Benson  là quý vị biết ngay bố nó phải tên Ben , vì quả tình bố nó tên Bình 100% VN, là con trai thứ hai của tôi, nhưng đi học rồi đi làm ở Mỹ, đã kêu bình thường là Ben Duong.

Ben Duong hay Binh Dương, chẳng có dấu gì cả với cái họ Dương, mà gốc gác lại có tên làng bên nội là Dương Nổ, huyện Phú Vang , tỉnh Thừa Thiên, Huế . Nên có thể cả làng đó ai cũng họ Dương quá.

Tôi làm dâu nhà họ Dương từ thủa mới ra trường, khi cầm sự vụ lệnh ra trình diện Bộ Tư Lệnh Vùng 1 Chiến thuật, tức miền địa đầu giới tuyến, trong lãnh thổ đó, có cái quận Phú Vang , nhưng cả đời tôi chưa biết làng Dương Nổ ở chỗ nào. 

 

Vậy mà đến đời cháu tôi, Benson Duong được sanh ra ở Hoa Kỳ này, khi đang học cấp 1 thôi, cháu Benson của tôi cứ về hỏi cả nhà là, tại sao mấy đứa bạn nó gốc VN đều tên 3 chữ, thí dụ Jonathan A Nguyen, vì bố nó là Nguyễn Anh Dũng gì đó , vậy nó , cháu tôi cũng phải là Benson Thai Duong, bởi lẽ bố Benson là Dương Thái Bình. 

Tôi tưởng đó chỉ là điều thắc mắc bình thường do cách nhìn 

"quán tính" về tên họ VN. Ai dè hắn, Benson cháu tôi, lại dấu diếm ... viết văn mới chết chứ. 

Thế là Benson, tự lấy bút hiệu là Benson Thai Duong, viết toàn chuyện ma quỷ, siêu nhân ...do ảnh hưởng coi phim ảnh Mỹ nhiều quá. 

 

Tuy có nhà ở Moreno Valley, nhưng gia đình bố mẹ cháu vẫn hằng ngày làm việc nơi thành phố biển tôi đang ở lâu nay, vì công ăn việc làm nhà nó lại quanh khu biển nam Los Angeles này,  hoá cho nên nhà chúng nó chỉ về căn nhà Moreno Valley có cuối tuần, và những ngày nghỉ việc. 

Do đó mới có tình trạng phải di chuyển vất vả mỗi cuối tuần từ Lawndale về Moreno Valley, để phải đi ngang đoạn núi có con voi buồn bã nêu trên. 

Thỉnh thoảng hờn. ..anh, tôi cũng kiếm cớ đi chơi ngắn hạn cho vui vẻ trong lòng, chứ cứ ngồi nghe sóng dội chân tường, nhớ về quá khứ xa xôi, mà chỉ có anh là người duy nhất chia sẻ nỗi chán nản, sầu tư của tôi, thì buồn lắm. 

 Còn tất cả đã quên từ lâu, giới trẻ như con cháu tôi bây giờ thì đâu cần biết cái làng Dương Nổ thật mơ hồ, xa vời tận cùng dĩ vãng chứ. 

 

Song tôi cũng từ bao giờ quên tôi trong cái dĩ vãng chung đó, tôi trở thành một nhân vật ba phải chưa từng thấy, là có lúc nhớ, mà có lúc chán quê hương chi lạ. 

Nhưng nếu bảo tôi phải chọn một nơi trở về, thì chắc chắn tôi không trở về cái làng Dương Nổ Phú Vang kia, lý do rất đơn giản là từ ngày tôi lập gia đình với ông chồng Huế của tôi, tôi chỉ biết có Huế và Đà Nẵng, mà chính ông xã tôi cũng chỉ biết Huế cùng Đà Nẵng như tôi, thì trách chi quên bản quán? 

Thế hệ tôi đã vậy, đòi hỏi chi ở mấy đứa con tôi trở về hẳn quê nhà VN, huống chi bầy cháu, mà tên tuổi toàn là Mỹ ngữ: 

Nào Harrison (con của Hoa Thái Dương) Benson (con của Bình Thái Dương) vv...

 

Tinh thần quốc gia dân tộc đối với riêng tôi thôi, là sự cố nối kéo như cuộc chơi kéo co. Tất nhiên sẽ có phần thắng đấy, song le, cái phần thắng còn xa vời lắm, bởi chính mình chưa hết lòng kéo thắng về mình, mà cũng chẳng muốn cho bên đầu giây kia thắng, đầu giây bên kia là sự trở về đất nước xa xôi buồn thảm. 

Anh vừa ngạc nhiên là hôm qua tôi mới "mè nheo" anh về cái bụng đau chi đó, không chịu viết lách, làm thơ cho...anh đọc, điều đam mê duy nhất của tôi bây giờ. 

Sáng nay lại đã cao hứng tự bình phẩm mình trước một đoạn đương chạy ngang vòng núi Chino, nơi có con voi nhân tạo, nôm na là con voi giả, khiến mọi suy nghĩ của tôi cũng theo con voi...giả luôn. 

Nhưng rõ ràng tất cả mọi điều tôi vừa viết ra, và sắp kết thúc lại rất thật, kể cả nỗi đắm say cuộc tình của mình cũng thật, khiến anh ...hoảng hồn. 

 

Anh bảo anh đã từng chơi vơi trong cả chục mối tình anh trai tiền tuyến, em gái hậu phương, mà rất rõ ràng như mặt trời mọc ban ngày, trăng mọc ban đêm...răng với mình, đôi lúc anh nóng lạnh là như thực hư lẫn lộn, vừa trong song cửa, đã ngoài chân mây ...

Thì có gì đâu, cứ xem như cảnh tượng 5 thầy bói mù tả con voi khi mỗi thầy tiếp xúc với con voi một khác: 

Thầy nắm chân voi, nói voi như cột nhà, thầy mó vòi voi, bảo voi chính là con đỉa, rồi thầy khác mơ màng nghĩ con voi là cái quạt tại cầm đúng cái tai của nó ...cứ thế đụng vào cái đuôi, voi trở thành cái roi như cái roi mây quất trẻ em vậy . 

Và cuối cùng là thầy bói mù kia xoa đúng bụng con voi nên con voi là cái trống to ầm. 

 

"Con voi kia kìa, con voi kia kìa"

Benson cháu tôi đã lớn rồi, đã học cấp 3 ...

Gia đình cháu vẫn cuối tuần thì đưa nhau về miền đá cạn Moreno Valley, bắt buộc phải ngang Chino, còn muốn hay không muốn ngắm con voi giả vô tư, trên lưng đồi đó cũng được ...

Ố ô, cuộc tình mình thì khác nhé, là một con voi thật trong rừng sâu thẳm nghe, anh đừng giả bộ kiểu thầy bói mù, xem voi trong sở thú, cũng không là con voi giả miền Chino ai dựng giúp khách đường xa làm mốc hẹn hò, nhắc nhở...

Nôm na thôi, cuộc tình này như con voi tự nhiên từ thủa nào, nó nặng quá nên đứng không vững, cứ phải rung rinh để giữ cân bằng cho khỏi té nhào... thànnh khi tưởng...tình đang trong gang tấc, lại hóa đã quan san ...

 

           CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn