BÓNG MỜ - CAO MỴ NHÂN

Thứ Ba, 31 Tháng Bảy 20186:00 SA(Xem: 5449)
BÓNG MỜ - CAO MỴ NHÂN

636685799651701955zzzz11111
BÓNG MỜ  -  CAO MỴ NHÂN 
 

Anh với mình không chung một tổ ấm, nhưng chung một mái nhà. Đó là mái nhà rộng lớn bao quát cả núi rừng sông biển ngày xưa, khi còn ở quê hương Việt Nam, mái nhà dành cho đại tộc KaKi. 
Và, anh với mình đều ở trong mái ngà đó . 
Bây giờ xa cách cả một đại dương, anh đi tị nạn, mình lưu vong, chỉ còn gặp nhau trên danh nghĩa thâm tình cố lý. Muốn thử lòng nhau cũng khó, hình như phải dựa trên một căn bản tình cảm nào, hoài bão nào, mới duy trì được lòng thương yêu thật sự . 
Nhưng có một điều lạ, là mình lại thấy rõ ràng tình thân giữa anh với mình rất ư trong sáng, hồn nhiên. Những suy tư chỉ là do bản tính, không hề do sự kiện nào chi phối . 
Anh rất bộc trực, thẳng thắn nhưng tế nhị, khiến mình đôi lúc mắc cở vì cách xử sự thiếu kinh nghiệm xã giao của mình. 
 

Người xưa bảo rằng: chữ " lễ " vẫn phải giữ từ trong vỏ ốc chui ra, không có con sên nào thoát được lỗi lầm, khi va chạm thân hình trên nền cát sạn, làm tổn thương thân xác . 
Mình là một con sên nhuyễn thể nhất, không dám bò ra khỏi vỏ ốc, nên khi gặp một bình diện phẳng phiu, rộng lớn, là anh, mình không nhớ đường về vỏ ốc nữa. 
Nằm ngoài vỏ ốc, con sên buồn ngó lại thân mình, nó càng ngóc đầu lên, thân hình nó càng rút lại, chiếc vỏ ốc, hay nơi ở riêng của nó quá chật hẹp, nó muốn bò đi thật xa, thật xa...

Hỡi anh thân kính, anh vẫn là thảo nguyên bát ngát cỏ non, cho thân sên êm ái đặt trên vùng dấu yêu đó chứ  ? 
 

Khoảng trống trước mặt bỗng mở rộng ra đến chân mây. 
Mái nhà xưa hiện ra từ dĩ vãng,dần dần đến thực tại...những bóng mờ, những bóng đã mờ từ hoàng hôn cuộc thế, chưa tắt hẳn trong không gian hiện tại, bỗng chuyển động, linh hoạt lạ thường...

Một góc rất nhỏ của đại tộc KaKi ấm áp hiện ra, họ là quan khách của đại hội hôm nay, họ là thành viên của thân tộc cũ, về nơi phương trời này, hội ngộ trong nỗi tiếc thương, hân hoan trong niềm tin tưởng vào nếp gấp tương lai sẽ được đàn hồi trong thân tình huynh đệ, tôi thấy quý anh cười vui rạng rỡ, hào sảng quá chứ ...
 
Tất nhiên ở đại hội nào cũng nhộn nhịp, cười vui, nói năng, ca hát ...
Và đương nhiên có nhiều dịp thể hiện những xúc cảm dạt dào, mối thâm tình cố hữu thiết tha...
Buổi chiều còn sáng rỡ, hoàng hôn chưa tới ...
Tuổi trẻ chưa thực sự hết trên hàng trăm dung nhan những khách một thời tung hoành trong lửa đạn chưa xa lắm, nhưng cũng chẳng còn gần gụi với âm hưởng " kỷ nhân hồi" : 
 

Ôi câu thơ đã vô tình làm sóng mắt giai nhân thời nào còn ướt lệ sa trường : 
 

     Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
     Dục ẩm tì bà mã thượng thôi
     Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu
     Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi  
       (Lương Châu Từ - Vương Hàn) 
 

Ôi khúc bi ca thời chiến, ôi quý anh hùng chiến bại không phải vì tài hèn, sức mọn, mà vì thời vận xót xa...
Cổ lai chinh chiến, mấy ai trở về ...
Không gì buồn bằng nhìn các niên trưởng trong trang phục không phủ chiến bào. 
Không sao vui khi thấy huynh đệ chi binh chưa thoả chí làm trai, đã vội thay tóc trắng...

Xuân chưa lui xa mà rừng mai khô héo lá hoa, tuyết sương băng giá...
 
Giữa đám đông, nhớ anh chi lạ ...
Nhưng cũng không mong anh đến, bởi vì anh cũng sẽ khiến mình nhận ra nét u hoài thời thế. 
Giữa đám đông những hình bóng mờ dần, mờ dần, dẫu có thể hình bóng anh mờ cùng đám đông, nhưng mình không muốn ảnh hình anh mờ trong tâm trí mình nơi đại hội . 
Tất đừng bao giờ anh khuất lấp trong tâm tư tình cảm mình đấy nhé. 
Đêm đã thực sự về...

Bóng tối tràn lấp không gian, người đi trong sương gió, người về giữa mông mênh ngày tháng chẳng hẹn hò...
Những chiếc bóng mờ dần trên nẻo đường cô quạnh lưu vong...

 

           CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn