Ở ngôi làng nhỏ Samoens miền Đông Nam nước Pháp từng có những người thợ khắc đá vang danh khắp chốn. Họ dùng đôi bàn tay tài hoa và khéo léo của mình để tạo nên những công trình, những tác phẩm bằng đá tuyệt đẹp mà cho đến nay vẫn hiện diện trên các đường phố địa phương và nhiều nơi khác trên thế giới, theo bài viết trên National Geographic.

Ký ức một thời
“Nhìn này, đó là cha tôi” - ông Pierre Bianco, 81 tuổi, chỉ vào một khung hình đen trắng trong album và nói. Trong bức ảnh cũ, hơi mờ là người đàn ông đội mũ mềm, mặc áo ghi lê, đứng cùng một nhóm khoảng hơn chục người trước lối vào một mỏ đá. Họ trông có vẻ là đồng nghiệp, tất cả đều nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, dáng điệu nghiêm trang. Một người đang cưỡi trên lưng ngựa, điều khiển chiếc xe kéo có thùng chở hàng phía sau. “Bức ảnh này được chụp vào năm 1903... Những chú ngựa sẽ leo lên mỏ đá và chở đá về thị trấn” - ông Pierre chia sẻ.
Thị trấn nhỏ Samoens tọa lạc ở thung lũng Giffre, vùng Haute-Savoie - một vùng thuộc dãy núi Alps của Pháp. Theo truyền thuyết địa phương, tên của thị trấn này xưa kia mang nghĩa là “bảy ngọn núi”, liên tưởng đến những đỉnh núi đá vôi cao vút, sừng sững bao quanh. Đôi bàn tay dày và chai sạn của ông Pierre Bianco - một người thợ khắc đá giống như cha ông - là minh chứng rõ nét cho cả cuộc đời gắn liền với những phiến đá vôi, đầu tiên là xây nhà, sau đó là tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, phức tạp và dường như bất chấp cả trọng lực. Trong số các tác phẩm điêu khắc được chạm khắc bằng tay xếp đầy trong phòng khách của ông Pierre, có những quả cầu nhẵn mịn giống như đá cẩm thạch, quay chậm trên giá đỡ bằng thủy tinh mỏng manh.
Lần giở album, ông Pierre chọn một bức ảnh khác, một nhóm các chàng trai trẻ trông có vẻ trầm mặc. Họ đang cầm cuốc chim và những thanh gỗ. Theo như Pierre giải thích, đó là dụng cụ để đẩy thuốc nổ vào khe đá. Những hình ảnh trong album vốn là một phần của bộ sưu tập lớn gồm các mẩu báo, bản phác thảo và hình minh họa, tạo thành một hồ sơ lưu giữ những ký ức về một nghề, một hình thức nghệ thuật truyền thống đang có nguy cơ biến mất. “Ngày nay, có rất ít người trẻ muốn làm công việc khắc đá” - ông Pierre Bianco thở dài nói và cảm thán rằng: “Thật buồn, nhưng rất khó để kiếm sống bằng nghề này”.
Pierre hiện là một trong hai thợ đá duy nhất còn lại ở Samoens, dù xưa kia nghề khắc đá đã từng được cha truyền con nối qua nhiều thế hệ và mang lại danh tiếng cùng sự giàu có cho thung lũng. Trong thế kỷ 17, làng Samoens luôn được người ta coi trọng nhờ vào những người thợ đá, được người dân địa phương gọi là “frahan’’. Danh tiếng của họ vang khắp chốn: Họ đi khắp nước Pháp, làm việc cho các dự án của kỹ sư quân sự nổi tiếng Vauban và xây dựng các kênh đào tại Saint Quentin và Rhône-Rhine. Nhà triết học, tiểu thuyết gia và nhà viết kịch người Pháp - Voltaire đã yêu thích tài năng của họ đến mức ông đã thuê họ xây dựng lâu đài của mình ở Ferney-Voltaire.
Aurélie Veisy, một hướng dẫn viên di sản ở Savoie Mont Blanc, Pháp, cho biết: “Chúng tôi được biết nơi xa nhất mà họ từng tới là Louisiana (Mỹ). Tên của ba người thợ đá có ghi trong kho lưu trữ của thành phố New Orleans”.
Giống như nhiều câu chuyện thành công khác, câu chuyện của những frahan là sự kết hợp giữa nhu cầu, cơ hội và may mắn. Những người nông dân vùng núi thường tìm kiếm công việc làm thêm trong những tháng mùa đông, khi những cánh đồng của họ bị phủ kín dưới lớp tuyết dày. Ở thung lũng Giffre, họ tiến vào vùng núi và phát hiện ra rằng các núi đá nơi đây có độ cứng khoáng tương tự như đá cẩm thạch, rất lý tưởng cho việc xây dựng.
“Đã từng có những thời điểm có khoảng 40 mỏ đá trong thung lũng, và tới 9 trong số 10 người đàn ông ở Samoens làm nghề thợ đá” - Aurélie nói.
Có rất nhiều frahan và họ đã thành lập một hội những người anh em. Hội giúp đỡ người nghèo, chăm sóc người bệnh và dạy nghệ thuật cắt đá cho học viên trẻ tuổi. Họ cũng sáng tạo ra ngôn ngữ riêng của mình, được gọi là Mourmé. “Ví dụ, trong quá trình làm việc mà họ không thích ông chủ của mình, họ sẽ nói chuyện với nhau về ông chủ bằng ngôn ngữ riêng để giữ bí mật” - Aurélie giải thích.
Câu chuyện đầy đủ về loại ngôn ngữ bí mật đã bị thất lạc theo thời gian. Thứ duy nhất còn sót lại là một từ điển thuật ngữ Mourmé - Pháp từ năm 1900, do một công nhân làm đá cẩm thạch từ Samoens lưu lạc đến Thụy Sĩ tạo ra, với các văn bản, giai thoại và thậm chí là lời cầu nguyện đều được viết bằng ngôn ngữ này. Một bản sao được cất giữ cẩn thận trong tầng hầm của tòa thị chính - tọa lạc ở trung tâm của Samoens.
Trường tồn với thời gian
Đài phun nước Stonecutters nằm ngay bên cạnh văn phòng du lịch Samoens. Đó là một bức tượng lớn mô tả một frahan đang làm việc, được tạo ra vào năm 2000. Tác giả là ông Guillaume Bozonnet, một người thợ đá, cùng với ông Pierre là hai người thợ duy nhất còn làm nghề tại Samoens ngày nay.
Nora Bériou cũng là hướng dẫn viên di sản của Savoie Mont Blanc. Cô chuyên dẫn các tour du lịch giới thiệu lịch sử của thị trấn, vốn gắn chặt với lịch sử của những người thợ đá.

Nora đưa du khách đi dọc theo những con đường lát đá, hướng đến nhà thờ Notre-Dame de l'Assomption. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 1555, mang dấu ấn của frahan với mái vòm chạm khắc tinh xảo được trấn giữ bởi hai con sư tử đá. Trong một nghĩa trang nhỏ đối diện nhà thờ, Nora chỉ ra một bia mộ có hai bàn tay chạm khắc, biểu tượng của sự đoàn kết tình anh em những người thợ đá.
Băng qua đường hướng về La
Grenette, khu chợ có mái che của thị trấn, được xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ 14. Mái nhà được nâng đỡ bằng các cột đá vôi được chạm khắc vào giữa thế kỷ 19 do người thợ cắt đá địa phương Francois Mugnier thực hiện. "Ông ấy cũng được giao nhiệm vụ khắc huy hiệu" - Nora nói và cho biết thêm: "Nhưng đã có tranh chấp về khoản thù lao trả cho ông, vì vậy ông ấy đã để trống phần này".
Gần đó là những cánh cổng sắt cao lớn bên ngoài La Jaysinia - một khu vườn bách thảo do doanh nhân địa phương Marie - Louise Cognacq-Jay cho xây dựng vào năm 1906. Bà đã chọn một vách núi đá vôi khổng lồ để đặt khu vườn và tập trung khoảng 300 công nhân để thực hiện các công đoạn chạm khắc, đúc khuôn và tạo hình kéo dài trong hơn ba năm. Thành quả là khu vườn tuyệt đẹp sở hữu những bậc thang dốc được đục thẳng vào vách đá, dẫn qua những loài thực vật và cây cối có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có một cây sequoia California và một cây tuyết tùng Lebanon. Leo lên gần hết bậc thang có một nhà nguyện nhỏ ngay đỉnh núi.
Đây là một trong 9 nhà thờ rải rác khắp thung lũng, tất cả đều do những người thợ đá địa phương xây dựng. “Marie-Louise sẽ dắt đàn dê của mình lên lối bậc đá để gặm cỏ còn bà thì phóng tầm mắt ngắm cảnh dưới thung lũng” - Nora kể chuyện.
Ở Samoens có một nhà hàng mang tên La Fandioleuse - một nhà hàng nhỏ nhưng đông đúc và có tuổi đời tới 45 năm. Họ phục vụ vô số loại bánh crepe, tất cả đều được liệt kê trong thực đơn bằng loại ngôn ngữ Mourmé. Chủ quán Marie Delesmillières cho biết, mỗi món ăn trong thực đơn đều được đặt tên và những cái tên này là để tôn vinh anh rể của bà, người đã dành thời gian nghiên cứu ngôn ngữ bí mật của người thợ đá. "Đó rõ ràng là mối liên hệ gia đình, nhưng chúng tôi cũng muốn làm vậy để tôn vinh những người thợ đá và lịch sử của thị trấn".
Quay trở lại với Pierre - một trong hai người thợ đá cuối cùng - bên ngoài ngôi nhà của ông đang đặt một trong những tác phẩm điêu khắc ấn tượng nhất trong cuộc đời người thợ làm nghề đá. Đó là quả cầu đá Atlantean nặng 440 pound (tương đương khoảng 200kg) nhưng khi đẩy nhẹ bằng tay lại có thể xoay từ từ trên một lớp nước mỏng.
“Đây là tác phẩm khó nhất của tôi cho đến nay. Tôi đã mất nhiều năm để tạo ra nó” - Pierre chia sẻ.
Bất chấp những thay đổi, về hướng đi, về thế hệ, các công trình vẫn được tạo ra từ đá, giống như di sản của Pierre và rất nhiều frahan tiền bối của ông.














