Lịch sử trong tay nhà sản (bài 1, 2 )

Thứ Hai, 03 Tháng Mười 20224:00 SA(Xem: 482)
Lịch sử trong tay nhà sản (bài 1, 2 )

Anh hùng Nguyễn Trung Trực bị giết hai lần

Bình luận của blogger Gió Bấc

Trong các lãnh tụ nghĩa binh kháng chiến chống pháp trước năm 1945,  Nguyễn Trung Trực là người trẻ tuổi nhất lại tạo ra nhiều chiến công hiển hách nhất. Nổi bật trong đó là “Lửa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa. Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỷ thần”. Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực là lực lượng kháng chiến duy nhất đã đốt cháy chiến hạm lớn nhất của Pháp, chiếm đồn và làm chủ thủ phủ Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang trong một tuần lể.

Khi thất thế sa cơ, phong cách lẫm liệt khí phách của ông cũng tạo ra nhiều giai thoại. Trong quá trình hoạt động ở Kiên Giang, ông đã liên kết hỗ trợ qua lại với cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa của đức Cố Quản Trần Văn Thành là đại đệ tử của Phật Thầy Tây An, người sáng lập đạo Bửu Sơn Kỳ Hương nên càng được người dân nhất là tín đồ của các giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Phật Giáo Hòa Hảo tôn kính.

Đúng với câu sinh vi tướng, tử vi thần, ông đã được người dân tôn xưng là thần nhân và lập nhiều đình miếu thờ ở rất nhiều nơi.

Mới đây, tỉnh Kiên Giang đã rầm rộ tổ chức ngày giỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực với tên gọi là Lễ hội truyền thống AHDT Nguyễn Trung Trực. Lễ hội đang được đề nghị Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Theo thông tin báo chí, lễ hội thu hút đến hơn hai triệu lượt người tham dự, chi phí tổ chức hoàn toàn do người dân và các tổ chức, doanh nghiệp phúng viếng tài trợ, không sử dụng ngân sách. Điều này cho thấy gần 150 năm qua nhưng tấm lòng ngưỡng mộ của người dân Việt với vị anh hùng dân chài vẫn không phai lợt. Điều ấy càng đòi hỏi bức bách phải làm rõ, chân xác thân thế, sự nghiệp Nguyễn Trung Trực làm bài học lịch sử cho các thế hệ mai sau.

Nhưng rất tiếc ngay đến ngày giỗ của ông đến nay cũng chưa thống nhất. Từ năm 2017, báo Lao Động đã có bài viết “Người anh hùng có hai ngày giỗ” (1)

Theo bài báo thì tỉnh Long An, nơi có đền thờ ông ở vàm Nhật Tảo và các chi phái hậu duệ, đã long trọng tổ chức lễ hội truyền thống tưởng nhớ vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong hai ngày 30 và 31/10 (nhằm ngày 11 và 12 tháng 9 âm lịch). Hầu hết các đình, đền thờ cụ Nguyễn cũng đều làm lễ giỗ, kỷ niệm theo ngày này. Theo các tài liệu lịch sử xưa nay, anh hùng Nguyễn Trung Trực hy sinh vào ngày 27/10/1868 nhằm ngày 12/9 năm Mậu Thìn (âm lịch). Tỉnh Long An và các nơi giỗ cụ Nguyễn theo ngày hy sinh là phù hợp với lịch sử và đạo lý.

Được biết, sau năm 1975 tỉnh Kiên Giang cũng đã có tổ chức kỷ niệm cụ Nguyễn theo ngày dương lịch là 27/10. Tuy có khác nhau về sử dụng dương lịch hay âm lịch nhưng vẫn theo mẫu số chung là căn cứ vào ngày hy sinh nên vẫn xem là phù hợp. Thế nhưng từ năm 1987 đến nay, sau khi Đình Nguyễn Trung Trực được phong di tích quốc gia, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ giỗ Nguyễn Trung Trực vào ngày 28/08 âm lịch (trước ngày mất gần nửa tháng) không biết dựa vào căn cứ nào. 

Một số người giải thích rằng, trong thời Pháp thuộc, dù chính quyền thực dân cấm đoán nhưng nhân dân Kiên Giang vẫn đưa bài vị anh hùng Nguyễn Trung Trực thờ ở đình Vĩnh Thanh vốn là nơi thờ cá ông và thực hiện cúng giỗ nhưng tránh ngày hy sinh để che mắt chính quyền. Tấm lòng người dân là đáng quý, trong điều kiện đất nước bị lệ thuộc, phải cúng giỗ lệch ngày là giải pháp tình thế tạm chấp nhận được. Nhưng khi đất nước đã độc lập, đã có chủ quyền việc cúng giỗ tưởng niệm phải đúng ngày theo truyền thống dân tộc.

nguyentrungtruc2.jpeg
Đền thờ AHDT Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá, Kiên Giang. Hình: Báo Lâm Đồng

Với người bình thường, chết vì già yếu bệnh tật bình thường việc con cháu cúng giỗ sai ngày đã bị xem là trái đạo bất hiếu. Hà huống chi anh hùng Nguyễn Trung Trực đã hy sinh lẫm liệt tạo nên bao huyền thoại như huyền thoại chiếu hoa Tà Niên… Việc cúng giỗ sai ngày mất là không thể chấp nhận được.

Đại diện hậu duệ cụ Nguyễn là ông Nguyễn Khương Ninh, Trần Văn Đức nhiều lần khiếu nại và các nhân sĩ địa phương tỉnh Kiên Giang cũng nhiều lần lên tiếng góp ý nhưng Ban Quản Lý di tích và chính quyền tỉnh vẫn không thay đổi.

Báo Pháp Luật TP HCM từng có bài viết “Cần trả lai ngày hy sinh cho anh hùng Nguyễn Trung Trực.” Bài báo đã trích đã trích dẫn ý kiến GS-TS Nguyễn Xuân Kính, nhà nghiên cứu văn hóa, cho rằng theo phong tục tập quán lễ giỗ thì có hai lễ quan trọng là lễ tiên thường (trước ngày mất một ngày) và lễ giỗ chính (đúng vào ngày mất). Chính quyền tổ chức lễ giỗ của anh hùng Nguyễn Trung Trực trước ngày ông hy sinh gần nửa tháng là trái với phong tục lễ giỗ của dân tộc. Theo GS-TS Nguyễn Xuân Kính, lịch sử đã xác định được chính xác ngày hy sinh của AHDT Nguyễn Trung Trực thì không có lý do gì để giỗ sai ngày đến gần nửa tháng.

Bài báo còn nêu ý kiến của GS-TS Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia: “Cần trả lại ngày hy sinh chính xác cho AHDT Nguyễn Trung Trực để thể hiện trọn vẹn sự tôn vinh đối với một vị anh hùng dân tộc và tôn trọng nguyện vọng của gia đình họ”. (2)

Được biết, ngày 30 tháng 6 năm 2015, Tỉnh Ủy Kiên Giang đã có Thông Báo đóng dấu mật trả lời khiếu nại của các chi tộc hậu duệ của cụ Nguyễn trong đó có đoạn như sau: 

Vừa qua, dư luận trong một số người và cơ quan báo chí có ý kiến khác nhau về một số vấn đề liên quan đến Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Qua trao đối, thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến kết luận như sau:

“Về ngày lễ, ngày giỗ của Nguyễn Trung Trực: Hằng năm, Tỉnh vẫn tổ chức vào các ngày 26, 27 và 28-8 âm lịch, với tên gọi “Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực”. Ban Bảo vệ di tích Đình Nguyễn Trung Trực tổ chức cúng giỗ Nguyễn Trung Trực trong nội bộ Đình vào ngày 12-9 âm lịch (được cho là ngày Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình)”.

Việc một tổ chức Đảng lại ghế trên ngồi tót sỗ sàng, giành quyền kết luận một vấn đề lịch sử văn hóa dân tộc đã là sự tiếm quyền kệch cỡm độc đoán. Hơn thế nửa, nội dung, cách thức trả lời của Tỉnh Ủy Kiên Giang càng cho thấy sự thiếu hiểu biết, thiếu nền tảng đạo lý trong giải quyết vấn đề.

Trước hết, cụ Nguyễn Trung Trực hy sinh vào ngày 12/9 là sự kiện lịch sử chính xác được ghi nhận thống nhất trong các văn bản, lưu trữ trong văn khố của chính quyền thuộc địa và nhất quán trong sử sách sau này chứ không phải mơ hồ “được cho là” như trong văn bản.

Văn bản này gọi tên Nguyễn Trung Trực cộc lốc như một kẻ ất ơ, một tên tội phạm cho thấy thái độ thiếu tôn trọng đến bất nhã với vị anh hùng dân tộc . Điều quan trọng nhất là nội dung văn bản kết luận tiếp tục làm lễ giỗ lớn sai ngày và tổ chức cúng giỗ nội bộ vào ngày mất thật càng cho thấy sự bất kính, vô đạo. Quả thật, trên thế giới này chỉ có người cộng sản mới dám làm cái việc sửa ngày chết của lãnh tụ. Với Hồ Chí Minh còn có thể biện minh phải sửa để tránh ngày quốc khánh 2/9, với anh hùng Nguyễn Trung Trực tại sao cố tình tổ chức lễ hoành tráng nhưng lại sai ngày chết. Lại còn đóng dấu mật lên công văn này?

Về mặt tuyên truyền, bộ máy truyền thông lề phải Kiên Giang và cả trung ương đã hết sức tô vàng vẽ ngọc cho Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực như “có sức lan tỏa ngày càng rộng, từ một lễ giỗ bình thường từ lâu đã trở thành lễ hội truyền thống, ngày càng được nâng lên về quy mô và có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và tinh thần quật cường chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới” (3)

Nhưng với thái độ ứng xử như vậy, liệu họ sẽ giáo dục thế hệ trẻ được gì qua việc chà đạp lên sự thật lịch sử, chà đạp lên đạo lý truyền thống dân tộc?

Không chỉ dừng lại các lấp liếm sự thật ở việc làm lễ rình rang nhưng cúng giỗ sai ngày họ còn dựng lên và duy trì một bộ hài cốt anh hùng Nguyễn Trung Trực bị tố cáo và có nhiều dấu hiệu cho thấy là giả, họ dựng lên ngôi mộ giả thậm chí còn sáng tạo ra một chi tộc hậu duệ Nguyễn Trung Trực mà không có cơ sở thực tế, lịch sử nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích về màn kịch dối trá này. Đời người ta ai cũng một lần chết, Nguyễn Trung Trực đã hiên ngang tự chọn cái chết để “Khi nào đất nam còn cỏ cây thì người Nam còn đánh Tây!”. Đó là cái chết uy dũng cho dân tộc. Nhưng trước những màn tôn vinh trình diễn lố bịch của chính quyền cộng sản, giỗ sai ngày, thờ xác giả ắt hẳn cụ Nguyễn đã bị bức tử lần thứ hai.


Bài 2:
 Nguyễn Trung Trực có phép mọc đầu!

nguyengtrungtructomb.jpeg

Sử sách ghi nhận anh hùng Nguyễn Trung Trực bị Pháp xử chém năm 1868, mới 30 tuổi. Chính quyền Pháp úy kỵ đến mức dấu biệt hài cốt ông không còn tông tích. Dân gian tôn sùng kính ngưỡng ông tạo ra bao huyền thoại, tôn thờ ông như vị thần linh. Hơn trăm năm qua, đình đền thờ ông dựng khắp miền Nam, không cần sắc phong. Hậu duệ của ông ở xóm Nghề Bến Lức, Long An cũng thờ cúng hương khói không đòi hỏi ân sủng, thậm chí còn bị giải tỏa đất đai mồ mả tổ tiên. Ấy thế mà từ năm 1988, chính quyền Kiên Giang đã tìm ra bộ hài cốt cho rằng của anh hùng Nguyễn Trung Trực với đầy nghi vấn từ nơi chốn mồ mả đến hình thể, tuổi tác, đặc biệt, đầu cổ của hài cốt còn nguyên vẹn. Bộ hài cốt ấy được đưa vào đền thờ xây mộ và phong danh hiệu di tích lịch sử cấp quốc gia làm điểm nhấn cho lễ kỷ niệm khơi khơi không trúng ngày sinh cũng chẳng trúng ngày mất.

Cụ Nguyễn Trung Trực bị Pháp bắt và chém đầu tại chợ Rạch Giá. Người ta còn biết rõ đao phủ hành quyết là người Khmer tên Bòn Tưa. Ngày hành quyết, dân làng Tà Niên chuyên nghề dệt chiếu đã đem chiếu trải trên mặt đất quanh nơi xử chém. Khi đầu cụ Nguyễn rơi xuống máu tuôn ra thành hình chữ Thọ. Sau này, người dân Tà Niên theo đó dệt chiếu bông chữ Thọ màu đỏ.

Truyền thuyết cho rằng Pháp đã bêu đầu ông tại chợ để thị uy nhưng đang đêm có người bí mật cướp mất. Không tài liệu nào xác định thi thể Nguyễn Trung Trực được chôn ở đâu. Ông Trương Thanh Hùng- nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn Nghệ Dân Gian, nguyên Chủ tịch Hội Văn Nghệ Kiên Giang viết trên báo Văn Nghệ TP.HCM rằng:

“Vào năm 1970, trong một lần trùng tu dinh Nguyễn Trung Trực và dựng tượng cụ trước nhà lóng chợ Rạch Giá, tượng bán thân trước dinh tỉnh trường, viên trung tá tỉnh trường (chính quyền Sài Gòn) tên là Nguyễn Văn Tài có treo giải thưởng một triệu đồng (trên 10 lượng vàng) và một vé di du lịch Đài Loan cho ai tìm ra mộ cụ Nguyễn. Sau khi hành quyết cụ Nguyễn Trung Trực, thực dân Pháp bêu đầu cụ mấy ngày, sau đó đem chôn (theo ông Hai Khoa ở Rạch Giá). Có người đem thây cụ Nguyễn Trung Trực về chôn ở Rạch Gióng (theo ông Cà Chánh ở Tà Niên).

Nhưng, dù có nhiều người ra công nghiên cứu mà không có ai có thể biết được mộ cụ Nguyễn ở đâu.”

Tập san Sử Địa của Đại Học Sư Phạm Sài Gòn đã dành trọn số 12 chuyên đề về anh hùng Nguyễn Trung Trực quy tụ nhiều nhà nghiên cứu, truy tìm trong văn khố có dịch thuật được cả bản hỏi cung cụ Nguyễn nhưng cũng không làm rõ được chi tiết này. Nguyên do là một sô tài liệu về cụ Nguyễn bị mất, trong đó có thư của Huỳnh Công Tấn gửi Thống đốc Nam Kỳ và những tài liệu sau khi xử tử.

Ấy vậy mà dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, năm 1986, tỉnh Kiên Giang bỗng dưng tìm ra hài cốt của anh hùng Nguyễn Trung Trực và rầm rộ làm mộ trong khuôn viên đền thờ Nguyễn Trung Trực nơi vốn là ngôi đình thờ cá ông được người dân mượn làm nơi thờ cúng cụ Nguyễn Trong thời Pháp thuộc và đến thời Việt Nam Cộng Hòa chính thức lập thành đền thờ.

nguyengtrungtructomb.jpeg
Mộ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở ngay cạnh đền thờ ông ở Rạch Giá - Kiên Giang. Hình: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thiết nghĩ, việc tôn vinh một nhân vật lịch sử điều quan trọng nhất là nghiên cứu tìm hiểu và đúc kết đầy đủ, chính xác, chân thật nhất về nhân vật đó làm tấm gương, bài học cho đời sau chứ đâu nhất thiết là phải có hài cốt bằng mọi giá để xây mồ xây lăng. Nếu có hài cốt thì hài cốt ấy phải xác tín, thuyết phục để người ta chiêm bái chứ đâu thể như các nhà ngoại cảm dỏm lấy xương trâu bò làm hài cốt. Bộ hài cốt mà tỉnh Kiên Giang đã tìm ra được thì có đầy yếu tố bất minh.

Căn cứ duy nhất để tỉnh Kiên Giang khẳng định bộ hài cốt đang được thờ cúng là của Nguyễn Trung Trực là sự chỉ dẫn và lời cam kết của cố nhà văn Sơn Nam viết năm 1986, nội dung như sau: “Năm 1943-1944, tôi có làm thư ký ở Tòa Bố Rạch Giá. Vì tò mò, tôi có tìm hiểu về Nguyễn Trung Trực, nhất là nơi chôn hài cốt. Tên Phó Tham biện bấy giờ là Roger Lucas, có nhà riêng ở khuôn viên Tòa Bố, nói nhiều lần với tôi rằng xác của Nguyễn Trung Trực chôn ở sát bên Tòa Bố, tức là chỗ mà tôi đã chỉ rõ để khai quật. Tòa Bố thời Pháp, từ năm 1880 về sau xây không chính xác đúng nền Tòa Bố cũ. Vì vậy Tòa Bố sau có vách đá kiểu đồn lính, lại sát kề bên mộ….”.

Tuy nhiên, đây không phải là lần duy nhất nhà văn Sơn Nam nói về nơi Pháp chôn cát Cụ Nguyễn Trung Trực mà trước đó ông đã hai lần viết về sự việc này với nội dung hoàn toàn khác.

Lần thứ nhất trong quyển Người Anh Hùng Dân Chài viết chung với Ngọc Linh in năm 1959, Sơn Nam viết “Xác cụ Nguyễn chôn sau lầu ông Chánh (tức dinh Tỉnh trưởng, ngày nay là nhà Văn hóa thiếu nhi-NV), dưới gốc cây đa, cách lầu 70 mét, lâu ngày rễ đa phủ mất không còn thấy mộ”.

Lần thứ hai trên tập san Sử Địa số 12 năm 1968 Sơn Nam viết: “Tình cờ được nghe tên chủ tỉnh Maxime Vialar nói với người thơ ký phụ trách việc cơ mật “Mộ Nguyễn Trung Trực ở sát gốc cây đa đàng kia. Đừng cho lính mã tà dẩn tội tới làm cỏ gần đó”. Cây đa này ở sau tòa Bố, trên khoảng đất trống giữa tòa Bố và dinh chủ tỉnh”.

Cũng trên tập san này, tác giả Phù Lãng Trương Bá Phát hỏi chi tiết về ngôi mộ: “Tôi hỏi thêm Sơn Nam:

- Mả Nguyễn Trung Trực nằm trong tòa bố mà cụ thể là ở chỗ nào?

 - Ở nơi mấy cây đa trong vòng rào tòa Bố.

 - Có bia hay dấu gì khác cho người ta biết?

- Không có gì hết, tôi chỉ nghe nói trong khoảng đất trống giữa mấy cây đa, vậy thôi”

Như vậy, về vị trí ngôi mộ, hai lần trước Sơn Nam viết mộ nằm sát cây đa, cây đa này ở sau tòa Bố, trên khoảng đất trống giữa tòa Bố và dinh chủ tỉnh cách lầu 70 mét. Nhưng trong cam kết và hướng dẫn cho tỉnh Kiên Giang lại chỉ vào ngôi mộ chôn ở sát bên Tòa Bố.

Theo nhà nghiên cứu Trương Thanh Hùng, có thời làm Chủ tịch Hội Văn Nghệ Kiên Giang am hiểu về khu vực này thì hai vị trí Sơn Nam viết trước đây và nơi chỉ mộ, cam kết với tỉnh Kiên Giang cách nhau rất xa về phương hướng tọa độ

Về hình dạng ngôi mộ, trước đây Sơn Nam viết rằng “lâu ngày rễ đa phủ mất không còn thấy mộ”,“Không có gì hết, tôi chỉ nghe nói trong khoảng đất trống giữa mấy cây đa, vậy thôi”. Thế nhưng qua thực tế hình ảnh của Bảo Tàng Kiên Giang chụp lại khi khai quật thì ngôi mộ nhà văn Sơn Nam chỉ cho tỉnh Kiên Giang khai quật làm bằng đá vôi, có bia, có bình phong.

Điều này vừa mâu thuẫn với những ý kiến trước đó của nhà văn Sơn Nam vừa mâu thuẫn, phi logic thực tế. Trong một văn bản trả lời đơn xin tha mạng cho cụ Nguyễn của Huỳnh Công Tấn, Thống Đốc Nam Kỳ khẳng định đầy căm hận “Không thể tha chết cho một người đã giết quá nhiều sĩ quan và binh lính Pháp”. Lẽ nào chính quyền Pháp thời ấy lại ban ân xây mộ khang trang như lăng tẩm trong khuôn viên dinh Tham Biện (tỉnh trưởng)?

Một trong những người phản ứng mạnh mẽ việc vội vã xác định ngôi mộ và hài cốt của cụ Nguyễn là ông Nguyễn Tấn Thanh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nay đã mất) và con trai là Nguyễn Tiến Dũng (lúc đó là cán bộ Công an tỉnh Kiên Giang). Sau 30-4-1975, ông Thanh được cấp nhà trong khuôn viên dinh tham biện cũ của Pháp và ngôi mộ được khai quật nằm sát cạnh ngôi nhà của ông. Ông đã có văn bản gởi lãnh đạo tỉnh, không chỉ với tư cách một lãnh đạo địa phương mà còn với tình cảm của người ngưỡng mộ cụ Nguyễn Trung Trực. Trong văn bản, ông Thanh viết: “Khi rõ lại (xem lại) ngôi mộ kế nhà tôi, tôi phản đối vì ngôi mộ này trước khai quật tôi có đến xem, là ngôi mộ hòm rương cây danh mộc tốt, có đầu, mình tay chân đủ, chôn cất đàng hoàng. Hỏi bà con lão thành người ta nói là một người tay sai làm nhà đoan Tây có công, khi chết nó có chính sách chôn cất đàng hoàng”.(1)

Không chỉ như vậy, hồ sơ về bộ hài cốt này cũng rất mâu thuẫn bất nhất. Khi tiến hành khai quật, tỉnh có mời tiến sĩ khảo cổ Lê Trung Khá tham dự để giám định đánh giá nhưng trong tất cả biên bản giám định đều không có chữ ký của Tiến sĩ Lê Trung Khá. Cùng một bộ hài cốt nhưng lại có đến hai biên bản giám định nội dung y hệt chỉ khác nhau về tuổi người chết. Một ghi nhận hài cốt của người chết 50 tuổi, một ghi nhận là 30 tuổi.

Qua ý kiến của Tiến Sĩ Lê Trung Khá và đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Thanh - nguyên Chủ Tịch UBND tình Kiên Giang thì hài cố này còn đầu cổ nguyên vẹn. Lẽ nào sau khi chết anh hùng Nguyễn Trung Trực đã hiển thánh nổi cái đầu bị chém đứt lìa?

Nhà báo độc lập Hà Văn Thùy có thời gian là cán bộ văn hóa tỉnh Kiên Giang đã ghi nhận như sau:

Ông Đinh Sơn Hoàng, sinh năm 1927 tại ấp Tà Niên gần thị xã Rạch Giá, hồi nhỏ học tiểu học Rạch Giá, từng sống ở Pháp nhiều năm, nay làm trang trại ở Bình Phước, cho biết: “Tháng Tám năm 1927, một người Pháp, đốc học trường Rạch Giá, mượn ca-nô của chủ hiệu thuốc tên Bính, du ngoạn trên sông bao quanh chợ Rạch Giá, không may bị tai nạn chết. Nguyên do nước chảy xiết quá mạnh, ca-nô kẹt gầm cầu Quay. Xác không thể đưa về Pháp được, phải đem chôn phía sau Tòa Bố gần nhà tỉnh trưởng người Pháp, cận bờ tường, có cọc thép cột dây lòi tói bao quanh, theo thông lệ mộ một người phương Tây.”

Việc đưa bộ hài cốt lạ, có khả năng của một người thực dân vào mộ vị anh hùng cứu nước để cả dân tộc thờ phụng kính ngưỡng là tội ác không thể tưởng tượng được! Nhiều người dân Kiên Giang vô cùng bức thúc nhưng không được nói. Năm 2011, tạp chí Xưa & nay của Hội Sử học Việt Nam, trong mục ý kiến bạn đọc có đăng bài viết ngắn của bạn đọc phản ánh việc này. Nhưng ngay sau đó, các nhân viên của tạp chí bị kiểm tra lý lịch gắt gao để truy tác giả bài viết. (2)

Ông Trương Thanh Hùng cho rằng: “Căn cứ vào những dữ kiện có dược như trên, chúng ta có thể tạm kết luận: Hài cốt thật sự của vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực còn chưa tìm ra.

Từ hơn 100 năm nay, nhân dân Kiên Giang đã tôn thờ cụ Nguyễn và chấp nhận việc không rõ thi hài của người ở đâu. Không vì việc có hài cốt hay không mà người dân giảm hay tăng lòng tôn kính cụ. Nhưng, chẳng thà không hài cốt, không có mộ hay chỉ xây mộ tượng trưng như những ngôi mộ gió tưởng niệm nhũng chiến binh Trường Sa - Hoàng Sa ở Lý Sơn - Quảng Ngãi vân còn hơn dể vào dấy bộ hài cốt mà ta chưa biết rõ đó là của ai? Biết dâu, đó là hài cốt của một người không tốt thì sao?”

Trước thực trạng quá rõ ràng ấy, Thường Vụ Tỉnh Ủy Kiên Giang vẫn dùng quyền lực của mình lấy mù xoa che lấp mặt trời và kết luận ngắn gọn là “về mộ và hài cốt của Nguyễn Trung Trực: Đây là vấn đề thiêng liêng và rất nhạy cảm; cần có điều kiện, thời gian tiếp tục tìm hiểu, làm rõ thêm. Vì vậy nên giữ nguyên, không thay đổi hiện trạng”.

Thật sự vụ nhạy cảm này đơn giản chỉ chiêu trò của Trần Lam thời điểm 1986 đứng đầu ngành văn hóa tỉnh Kiên Giang. Nhờ thành tích tìm ra hài cốt Nguyễn Trung Trực mà thăng tiến lên Phó Chủ Tịch UBND tỉnh dưới cái ô che của anh Ba X - Bí Thư Tỉnh Ủy. Trần Lam còn đình đám trong vụ tranh chấp tác quyền bức ảnh Mặt Trời Đi Qua Trong Lăng Bác được bán đấu giá triệu đô (3). Năm 2014, dư luận một lần nữa bùng nổ nhiều bài viết phản ứng về bộ hài cố giả nhưng đó lại là thời cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị trị vì trên đất Kiên Giang.

Với nhà sản, không có lịch sử, không có tiền nhân, không có tôn vinh, tất cả đều là quân bài vụ lợi, là canh bạc bán mua.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn