• Mike MacEacheran
  • BBC Travel

Alamy

Nguồn hình ảnh, Alamy

Câu chuyện bắt đầu bằng một email mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Vào một buổi sáng cuối mùa xuân giữa tháng Năm, Hoàng thân Michael xứ Sealand, lãnh đạo một quốc gia tí hon có tên là Công quốc Sealand, nhắn cho tôi một cách rõ ràng: "Anh có thể nói chuyện với tôi."

Đó là lời mở đầu ngắn kỳ lạ cho một câu chuyện khó tin sẽ đưa tôi vào một hành trình lịch sử qua lãnh địa của các vị thân vương tự phong, các yêu sách lãnh thổ, những bất thường lịch sử và nước Anh trong Chiến tranh Thế giới. Và nghe hoang đường nữa là đài phát thanh lậu và bắt sò.

Alamy

Nguồn hình ảnh, Alamy

Chụp lại hình ảnh,

Roy và Joan Bates tự tuyên bố họ là thân vương và vương phi của Công quốc Sealand

Còn một sự thật khác về cuộc trao đổi này: nó làm tôi hồi hộp. Tôi chưa bao giờ nhận được email từ một hoàng thân trước đó và chuyện này khó có thể xảy ra lần nữa.

Lịch sử gay cấn

Tất nhiên, tôi tình cờ nghe được câu chuyện về Sealand, một công quốc nhỏ bé nằm ở ngoài khơi bờ biển Suffolk của Anh, vốn tự cho mình là quốc gia nhỏ nhất thế giới.

Trên thực tế, tiểu quốc này là một cấu trúc phòng không đơn độc trong Đệ Nhị Thế Chiến, được dựng lên lần đầu tiên vào năm 1942 với tên gọi HM Fort Roughs, một pháo đài vũ trang trên biển nằm ngoài phạm vi lãnh thổ khi đó của nước Anh ở Biển Bắc.

Từ lúc bị 300 lính Hải quân Hoàng gia chiếm đóng lúc cao điểm chiến tranh thế giới cho đến sơ tán lần chót vào năm 1956, nó nhanh chóng bị bỏ hoang và rơi vào tình trạng xuống cấp.

Cho đến năm 1966, một cựu thiếu tá quân đội Anh chiếm lấy nó, và một tiểu quốc tí hon ra đời.

Ngày nay, nó vẫn còn đó, nằm ngoài khơi, cách bờ 12km, chỉ có thể nhìn thấy cận cảnh từ tàu thuyền.

Nhìn vào thì thấy nó không có gì đặc biệt: đó là một cấu trúc trơ trọi với lác đác vài tòa nhà trông như container ở trên. Để cập bến cần phải đương đầu với những trận gió thổi như quất và những con sóng giật trong khi ta được kéo lên bằng cần cẩu.

Nhưng còn nhiều điều nữa mà tôi không biết. Một trong số đó là câu chuyện về cuộc tập kích bằng trực thăng vào lúc bình minh. Những câu chuyện khác về những tên xã hội đen nhiều thủ đoạn và một âm mưu đảo chính của các doanh nhân châu Âu mờ ám. Thậm chí, tiết lộ từ một tài liệu đã được giải mật của chính phủ Anh đã mô tả nơi biên giới này là 'Cuba ngoài khơi bờ biển phía đông nước Anh'.

Tất cả nghe giống như cốt truyện của một bộ phim thương mại mì ăn liền, xuất phát từ ngòi bút của một nhà biên kịch Hollywood. Không phải từ quyết tâm của một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Essex, những người đã biến tiền đồn này thành một tiểu quốc.

Vậy mà ở đây, những giấc mơ được sinh ra tại nơi Biển Bắc hiu quạnh này, nơi đã có được quyền tự do khỏi sự kiểm soát và mang đậm nét lập dị của người Anh, với tất cả sự hào nhoáng và phô trương bao trùm.

Bốn ngày sau, Hoàng thân Michael xứ Sealand đã trả lời cuộc gọi của tôi. Lãnh đạo tiểu quốc có trong tay những câu chuyện cuốn hút mà phần nhiều trong số đó xuất hiện trong hồi ký của ông, 'Holding The Fort'. Và ông đã sẵn sàng tiết lộ câu chuyện của Sealand mà phần còn lại của thế giới đa số vẫn chưa biết.

"Tôi chỉ mới 14 tuổi khi tôi lần đầu tiên ra ngoài này trong kỳ nghỉ hè để giúp bố, và tôi đã nghĩ đó chỉ là chuyến phiêu lưu trong sáu tuần," ông nói từ căn nhà chính của ông, ngôi nhà một tầng lợp mái trên bờ biển Essex.

"Chắc chắn tôi đã không hề nghĩ rằng đó sẽ là câu chuyện mà tôi sẽ tiếp tục trong 50 năm lẻ. Cách nuôi dạy của bố mẹ tôi thật kỳ lạ, vì đôi khi chúng tôi ở lại đó hàng tháng trời để đợi tàu đem đồ tiếp tế từ đất liền. Tôi nhìn ra đường chân trời và tất cả những gì tôi thấy được từ sáng đến tối là Biển Bắc."

'Không ai làm gì được'

Sự hoài niệm như vậy về một địa điểm không làm bớt đi sự phức tạp của hoàn cảnh địa chính trị đầy tranh cãi của Sealand.

Không quốc gia nào chính thức công nhận Sealand, ngay cả khi Hoàng thân Michael nói rằng tiểu quốc của ông chưa bao giờ yêu cầu được công nhận.

"Chúng tôi cũng không mong đợi được công nhận gì cả," ông nói thẳng thừng. "Nên nhớ, cấu trúc này được xây dựng bất hợp pháp bên ngoài lãnh hải Anh trong thời kỳ chiến tranh - nhưng mọi người đều bận rộn quá nên không quan tâm. Người Anh lẽ ra nên phá hủy nó khi có cơ hội, nhưng họ không bao giờ làm được điều đó. Giờ đây, sau nhiều thập kỷ, Sealand vẫn còn đó."

Xét về kích thước - chỉ 0,004 km vuông trong trường hợp Sealand - các tiểu quốc đòi hỏi chúng ta thiết lập định hình lại cảm giác về quy mô. Nhưng điều gì khiến mọi người tạo ra tiểu quốc của riêng họ ngay từ đầu?

Đối với George Dunford, đồng tác giả cuốn 'Các tiểu quốc: Hướng dẫn của Lonely Planet về các quốc gia tự lập', đó là sự bất mãn với chính phủ hiện tại của họ và "muốn làm mọi việc theo cách riêng của họ".

"Sealand là một trường hợp đặc biệt vì nó đã không hề hấn gì từ quá lâu và né được luật," Dunford cho biết. "Ở nước Mỹ, gia đình này có thể được coi là những người bất đồng chính kiến, nhưng nước Anh vào thời thập niên 1960 là một nơi khoan dung hơn - và các quan chức có lẽ nghĩ rằng giải quyết nó thì sẽ gây nhiều rắc rối, không đáng. Họ đã thử một vài lần và đã có nỗ lực tiếp quản, nhưng nó vẫn nằm đó. Đó là kẻ sống sót thực sự trong cộng đồng các tiểu quốc."

Theo luật, hầu hết các tiểu quốc trên thực tế đều được công nhận tính ngược đến thời điểm 1933, khi Công ước Montevideo về Quyền và Nghĩa vụ của Các Quốc gia được các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là Franklin D. Roosevelt, ký kết. Công ước đưa ra bốn tiêu chí chính cho quy chế nhà nước.

"Công ước Montevideo chủ yếu được sử dụng thường xuyên để xác định một tiểu quốc, vốn có yêu cầu về dân số, lãnh thổ, chính quyền và quan hệ với các nước khác," Dunford giải thích.

"Điều luật cuối cùng là vấn đề khiến các tiểu quốc trở nên kích động nhất, vì các tiểu quốc thường tìm cách khiến cho các nước khác công nhận họ. Sealand tránh điều này bằng cách tuyên bố rằng nó là quốc gia có chủ quyền với người cai trị riêng."

Mỗi quốc gia đều có một câu chuyện nguồn gốc rối rắm và câu chuyện của Sealand nghe bức bối hơn hết.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1965, khi thân phụ của Hoàng thân Michael, Paddy Roy Bates, một cựu thiếu tá quân đội Anh sau trở thành ngư dân, mở Đài phát thanh Essex.

Trạm phát thanh lậu này nằm ngoài khơi trên Knock John, một pháo đài hải quân đã không còn được sử dụng ở gần HM Fort Roughs. Đài phát sóng bất hợp pháp ngoài khơi này có sức hút vào thời điểm đó đến nỗi chính phủ Anh khi đó đã ban hành Đạo luật Vi phạm Phát sóng Hàng hải vào năm 1967. Nó chỉ có một mục đích: nhằm bắt kênh này đóng cửa hoàn toàn.

Nền độc lập không trói buộc

Nhìn thấy cơ hội, Bates chuyển hoạt động của ông lên HM Fort Roughs - nằm xa hơn ngoài biển, và quan trọng hơn là tiến sâu hơn vào các vùng biển quốc tế đang tranh chấp.

Giống như Knock John, cơ sở này không có người thuê và trong tình trạng xuống cấp - và, dù hợp pháp hay không, Bates đã nắm quyền kiểm soát tiền đồn này vào đêm Giáng Sinh năm 1966.

Chín tháng sau, vào ngày 2/9/1967, ông tuyên bố nó là Công quốc Sealand - cử chỉ lãng mạn trong ngày sinh nhật của vợ ông là bà Joan. Không lâu sau đó, cả gia đình ông chuyển đến đó sống.

Vào thời kỳ đỉnh cao của nó, vào đầu thập niên 1970, Sealand có 50 người sống trên đó, bao gồm họ hàng, bạn bè và nhân viên bảo trì. Đồng thời, nó trở thành biểu tượng không ngờ của các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Anh; nhưng trong hậu trường, hoạt động không bị trói buộc diễn ra ở mức độ sơ sài hơn nhiều.

"Không có gì có tác dụng cả," Hoàng thân Michael nói với tôi. "Chúng tôi bắt đầu với nến sau đó nâng cấp lên đèn bão và máy bơm phát điện. Điều tốt là ở trên đó rất khô ráo, nếu anh không biết mình đang ở ngoài biển thì anh sẽ không bao giờ biết được. Tôi đã ở ngoài đó nhiều năm - nhưng anh biết đấy, nó là nhà của tôi."

Kể từ đó, đất nước bất hảo này muốn trở thành nhà nước hoàn chỉnh. Nó trình làng quốc huy và hiến pháp riêng. Nó có quốc kỳ, đội bóng đá và quốc ca, trong khi tiền tệ có vẽ chân dung 'Công chúa Joan' và khoảng 500 hộ chiếu đã được ban hành.

Phương châm của tiểu quốc, mà dựa vào đó Hoàng thân Michael cùng ba người con (James, Liam và Charlotte) và người vợ thứ hai của ông (Mei Shi, một cựu thiếu tá Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc) tiếp tục duy trì triều đại Sealand, phản ánh một tình yêu đối với nền độc lập không bị trói buộc. Câu đó là 'E Mare, Libertas', có nghĩa là 'Tự do từ biển cả'.

"Cha tôi chưa bao giờ muốn thành lập một quốc gia," Hoàng thân Michael, vốn là chủ một doanh nghiệp đánh bắt sò huyết và xuất khẩu hải sản sang Tây Ban Nha, giải thích.

"Ông ấy chủ yếu là cảm thấy bị xúc phạm trước việc chính phủ Anh muốn đóng cửa đài phát thanh lậu của ông. Kể từ đó, chúng tôi đã chiến đấu với chính phủ Anh bằng mọi cách - và giành chiến thắng. Sealand vẫn giữ được sự độc lập của mình."

Xét trên mọi khía cạnh, sự kiện gây tranh cãi nhất trong lịch sử của Sealand xảy ra vào năm 1978. Hứng thú trước ý nghĩ tiếp quản quốc tế, một nhóm lính đánh thuê của Đức và Hà Lan đã đột kích vào Sealand vào một đêm tháng Tám, chỉ để bị gia đình Bates dí súng vào bắt và bị giữ làm con tin.

"Điều đó dẫn đến việc Đại sứ Đức và một phái đoàn chính thức từ đại sứ quán ở London đến nơi bằng trực thăng để tổ chức các cuộc đàm phán về việc trả tự do cho họ," Hoàng thân Michael nói một cách thờ ơ, giảm nhẹ mức độ gay cấn của sự việc. "Với việc đàm phán, thật ra họ đã công nhận chúng tôi trên thực tế."

Cái giá của độc lập

Vấn đề không được biết đến là cái giá của độc lập không hề rẻ.

Để có ngân sách cho chi phí hoạt động của Sealand - trong đó gồm cả việc có hai nhân viên an ninh toàn thời gian sống ngoài tiểu quốc quanh năm - cửa hàng trực tuyến của Sealand bán áo phông, tem và tước hiệu hoàng gia. Tước hiệu Ngài, Lệnh bà, Nam tước hoặc Nữ Nam tước có giá 29,99 bảng.

Tất nhiên, các quy tắc hải quan và di trú thông thường cũng không được áp dụng ở đây. Bạn chỉ có thể đến đây nếu có lời mời chính thức từ hoàng thân, người ra đây hai đến ba lần một năm, và ngoài đội ngũ nhân viên tối thiểu, hiện không có ai sống ở đây.

"Sealand luôn chao đảo trên sự bấp bênh, nhưng hiện nay hoàng thân hiện tại đang quản lý nơi này ngày càng vững vàng hơn," Dunford nói. "Đó là những gì tôi thích về tiểu quốc. Cái cách họ nhại sự phô trương chủ nghĩa dân tộc đích thực thật tuyệt." Một ví dụ điển hình là Sealand nhận được hơn 100 email mỗi ngày, với thỉnh cầu từ những người muốn làm công dân từ Delhi cho đến Tokyo háo hức muốn được thề trung thành trước quốc kỳ.

"Câu chuyện của chúng tôi vẫn khiến mọi người phấn khích," Hoàng thân Michael kết luận. "Chúng ta không sống trong một xã hội mà mọi người muốn người khác yêu cầu mình phải làm gì và mọi người đều yêu thích ý tưởng về tự do và không bị chính phủ quản thúc. Thế giới cần những vùng lãnh thổ tạo cảm hứng như của chúng tôi - và không có nhiều nơi như thế trên thế giới."

Trong cuộc đời Bates, có một thứ luôn được duy trì: Sealand vẫn đứng vươn cao, lặng lẽ trông ra Biển Bắc.

Với chúng ta, những người còn lại, thì đó là một nơi kỳ quặc, thật gần với Anh Quốc nhưng lại là quá xa xôi, một nơi vô cùng đặc biệt, khác thường trên thế giới, nơi mà người ta có cảm giác như một điều không thể.